Đẩy tôi ra rồi vẫn cần tay tôi
Xe đẩy va vào chân kệ sắt đánh “rầm” một cái, thùng hàng dán nhãn đỏ nghiêng hẳn ra mép, còn Tuấn thì quát từ đầu dãy: “Lô này đi cửa B trước, đẩy hết qua đây!” Linh đứng ngay cạnh bảng tuyến treo ở cột giữa, bị chặn bởi chính chiếc ghế điều phối của mình đã bị kéo lệch sang bên cho Tuấn ngồi, máy quét mã nằm trong tay anh ta như một món đồ mượn mà cứ giữ riết không trả. Ba xe hàng khẩn đang kẹt cứng giữa lối kệ, tem điểm đến lẫn lộn: Long Biên cắm vào Gia Lâm, Cầu Giấy dính sang Mỹ Đình. Ngoài cửa cuốn, tài xế nhận hàng đã đứng đợi, điện thoại sáng lóa trong lòng bàn tay, mặt sầm lại vì trễ giờ đổ hàng cho chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội.
Linh kéo tay áo đã hằn nếp cứng vì ca từ chiều, nhìn lướt một vòng rồi nói gọn: “Anh đang đảo sai tuyến. Lô đỏ phải ra cửa A trước tám phút nữa.” Tuấn không quay lại. Anh ta lia máy quét vào một kiện khác, quét hụt hai lần rồi cười nhạt cho cả tổ nghe: “Hôm nay em xuống hỗ trợ kéo xe. Phân tuyến để anh lo. Đừng chen.” Ngay cạnh đó, chị Hạnh ôm sổ xuất, do dự đến mức ngón tay dính mực đè bẹp mép giấy. Khoa đang giữ xe nâng tay giữa lối, không dám tiến cũng không dám lùi. Từ hành lang đèn trắng kêu ù ù phía phòng cân, hơi máy lạnh thở ra phả mùi carton ẩm và trà nguội để quên trên bệ cửa sổ đã đóng một vòng nước mỏng.
Linh không cãi thêm. Cô bước thẳng tới cột bảng tuyến, với tay lấy chốt nam châm màu vàng đánh dấu cửa A mà Tuấn vừa gạt sang hàng “chờ”. Tuấn quay phắt lại, chặn cổ tay cô bằng xấp phiếu. “Anh đã nói rồi.” “Em nghe rồi.” Linh rút tay ra, đặt chốt vàng về đúng cột A. Đó là cú mở đầu nhỏ nhưng đủ để Khoa ngẩng lên. Một xe hàng khẩn được mở lối trước, trong khi Tuấn vẫn còn ngồi chắn trên ghế chính.
Tuấn đỏ mặt vì bị sửa ngay trước mắt tài xế. Anh ta kéo luôn bảng tuyến xuống thấp hơn tầm tay Linh, rồi chỉ vào dãy xe sau lưng cô như sai vặt người mới. “Kéo xe số ba sang cuối hàng. Lô này anh ưu tiên cho bên đối tác đang giục.” “Đối tác nào?” Linh hỏi. “Em không cần biết.” Anh ta nói lớn đủ cho mấy người đóng hàng ở dãy bên kia nghe thấy, như thể quyền giữ máy quét trong tay cũng là quyền giữ miệng người khác ở vị trí thấp hơn.
Hệ quả đến nhanh đến khó chịu. Xe số ba vừa bị đẩy sai tuyến thì tài xế ngoài cửa gọi vọng vào: “Ai ký lô Cầu Giấy? Bên em báo app hiện chưa xuất kho!” Chị Hạnh lật cuống phiếu, mặt tái đi. Tuấn giật sổ, lia mắt qua loa rồi quét bừa thêm hai kiện để lấp lỗi, nhưng âm báo máy quét ré lên liên tiếp vì mã không khớp tuyến. Một thùng sữa hộp bị đưa nhầm lên xe tuyến phía tây, tài xế nhìn thấy tem đỏ lệch địa chỉ liền chụp ảnh gửi đi ngay. Mất mặt không còn nằm trong kho nữa; nó đã lọt ra ngoài điện thoại người nhận hàng.
“Đưa em máy quét.” Linh nói. Tuấn cười khẩy, nắm chặt hơn. “Có anh ở đây.” “Anh ở đây từ nãy đến giờ nên mới kẹt.” Mấy chữ đó rơi xuống lối kệ hẹp, không to, nhưng gọn như kéo cắt dây rút. Khoa quay đầu hẳn sang nhìn. Chị Hạnh thôi lật sổ.
Tuấn bước xuống khỏi ghế, tưởng như để áp sát cho Linh lùi. “Đừng làm màu giữa giờ xuất hàng.” Anh ta giơ máy quét lên cao, định đưa cho chị Hạnh giữ hộ. “Không có quyền đụng vào máy.” Linh không ngẩng mặt theo tay anh ta. Cô cúi xuống, rút chùm chìa khóa tuyến treo ở móc cạnh cột — chùm chìa khóa kim loại dùng để mở khóa bánh xe điều phối và ngăn bảng lệnh, thứ trước giờ vẫn giao cho người chạy dãy khẩn. Tuấn chậm một nhịp vì không nghĩ cô sẽ lấy thứ đó trước. Đúng lúc anh ta ngoái sang, Linh đã dùng chìa mở khóa chốt bánh dưới ghế chính, đẩy ghế điều phối trượt khỏi lối cô đứng.
“Ghế này của tuyến khẩn.” Linh đặt chùm chìa vào mép bảng, chìa ra một tay. “Máy.”
Không ai đỡ lời cho Tuấn. Anh ta vẫn giữ máy quét, nhưng Khoa đã lập tức kéo xe số ba lùi đúng vạch vàng Linh vừa mở. Chỉ một động tác ấy thôi, lối giữa thông ra nửa thân xe. Tài xế ngoài cửa thò đầu vào thêm lần nữa, giọng gay gắt hơn: “Chậm thêm năm phút là bên em từ chối nhận đợt đầu.” Linh nhìn thẳng qua vai Tuấn về phía chị Hạnh. “Phiếu Cầu Giấy đâu, chị.” Chị Hạnh như được tháo nút, đưa ngay xấp phiếu bên trái. Tuấn quay sang quát: “Chị đưa tôi!” Nhưng chị Hạnh không nhúc nhích. Cái chần chừ nãy giờ đổi phe ngay trong một nhịp thở.
Linh giật máy quét khỏi tay Tuấn khi anh ta còn bận xoay người. Không mềm, không xin phép. Tiếng dây đeo cạ qua khuy áo anh ta nghe rít một cái. Cô quét kiện đầu tiên, âm báo “tít” ngắn gọn, đúng mã, rồi cô xé ngay nhãn tuyến dán sai trên thùng sữa, dán lại nhãn mới cho cửa A. “Khoa, xe đỏ đi trước. Anh Bảo vệ mở hẳn cổng phụ.” Giọng cô không cao, nhưng từng lệnh rơi đúng vị trí người nhận. Anh bảo vệ ngoài cửa đang đứng xem cũng lập tức bấm chốt nâng cổng. Tấm cửa phụ kéo lên nửa thân người, luồng gió đêm từ bãi xe máy lùa vào, mùi khói xăng trộn mùi giấy ướt. “Chị Hạnh, lấy lại toàn bộ phiếu Mỹ Đình ở tay anh Tuấn. Tách riêng.” “Rồi.” “Xe số hai dừng. Không một kiện nào qua cửa B nếu em chưa quét.”
Tuấn sấn tới giằng bảng tuyến. “Em tự ý cái gì thế? Sai ai chịu?” Linh không nhìn anh ta. Cô kéo bảng lên đúng ngang mắt mình, chốt lại bằng chìa, rồi chuyển liên tiếp ba nam châm tuyến. Màu vàng, đỏ, xanh đổi vị trí rõ như đánh cờ giữa ban ngày. “Ai quét sai nãy giờ thì người đó chịu. Còn bây giờ, theo tuyến em gọi.” Một xe đi, rồi xe thứ hai, rồi kiện hàng dồn ở đầu dãy bắt đầu rút nhanh như nước gặp miệng cống đã thông. Người đóng hàng cuối lối không hỏi nữa, chỉ nhìn bảng rồi chuyền đúng tem. Khoa đẩy xe theo nhịp Linh gọi điểm đến, bánh xe nghiến qua khe nền xi măng nghe đều hẳn. Mỗi lần Linh giơ tay sang cột nào, cả dãy xoay theo cột đó.
Tuấn thử chen lệnh một lần nữa. “Lô kia ra trước, bên đó là khách lớn.” Ngay lập tức tài xế cửa A giơ điện thoại lên: “Bên tôi đã chụp sai tuyến vừa rồi. Anh còn đổi nữa là tôi gọi thẳng lên văn phòng.” Mặt Tuấn cứng đờ. Quyền nói cho oai của anh ta bắt đầu thành gánh nặng ngay giữa nơi đông mắt nhìn nhất.
Linh không phí một chữ vào đó. Cô quét, xé, dán, ký tắt lên góc phiếu, đẩy luôn ghế điều phối lại sát bảng để làm bàn kê tạm. Tay áo cô cọ qua mép ghế, nếp vải nhăn cứng của một ca dài cọ sột soạt. Trên mặt ghế vẫn còn tấm thẻ tên bằng nhựa bị lật úp. Linh lật lại. Tên cô in đen trên nền trắng: “Linh - tuyến khẩn.” Có người đã cố úp nó xuống từ đầu ca.
Tổ kho bắt đầu chạy theo đúng một trục. “Cửa A đầy, giữ lại ba kiện nhỏ.” “Để dưới kệ tầng hai, em quay lại lấy.” “Lô Long Biên thiếu một thùng.” “Không thiếu. Đang nằm dưới xe số bốn, góc phải.” Khoa cúi nhìn đúng góc phải, thò tay kéo ra, mặt đổi hẳn. Chị Hạnh từ chỗ chỉ biết ôm sổ chuyển sang đọc mã theo nhịp quét của Linh, không vấp nữa. Cả tuyến khẩn lộ ra sự thật khó chịu nhất cho Tuấn: từ trước đến giờ không phải ghế làm nên dòng chảy; là người ngồi đúng ghế.
Nhưng anh ta vẫn chưa chịu lùi. Tuấn vớ lấy chùm chìa khóa từ mép bảng, định móc lại vào thắt lưng như giữ chút mặt mũi cuối. “Chìa này anh đang giữ.” Linh đưa tay ra giữa lối kệ. “Đưa đây.” Anh ta không đưa. Một giây kéo căng. Phía ngoài, điện thoại chị Hạnh đổ chuông từ đầu mối nhận hàng. Chị vừa nghe vừa tái mặt: “Họ bảo nếu xe đợt này không rời kho trong bốn phút thì họ chuyển sang lấy nguồn khác.” Bốn phút. Không còn chỗ cho trò giữ ghế bằng giọng điệu.
Tiếng bước chân gấp từ văn phòng trên gác sắt vọng xuống. Quản lý ca tối, anh Phúc, vừa đi vừa nhìn điện thoại, mặt lạnh hẳn khi thấy ảnh chụp tem sai tuyến đã bị gửi lên nhóm. Anh đứng ngay đầu dãy, liếc qua ba xe đang chạy nhịp theo lệnh Linh, rồi liếc sang Tuấn còn giữ chìa khóa giữa tay như giữ một món đồ không còn thuộc về mình. “Ai đang điều phối tuyến khẩn?” Tuấn mở miệng trước: “Em—” “Linh.” Chị Hạnh đáp, nhanh đến mức cắt ngang anh ta. “Từ lúc Linh cầm máy thì hàng mới ra.” Khoa không nói, chỉ đẩy thẳng xe đỏ qua cổng phụ vừa mở và quay lại chờ lệnh tiếp theo ở đúng vị trí Linh quen xếp người.
Anh Phúc bước vào trong lối, mắt dừng ở bảng tuyến đã được chỉnh lại, phiếu đã tách, xe đã thông. Anh không hỏi thêm một câu thừa. “Tuấn, lùi khỏi ghế.” “Nhưng em là tổ phó ca này—” “Lùi.” Từ “lùi” nói nhỏ, nhưng làm mặt Tuấn giật nhẹ như vừa bị tát ngay chỗ đông người. Anh Phúc chìa tay. “Chìa khóa tuyến.” Tuấn không chịu buông ngay. Chính cái chậm ấy làm anh ta xấu hơn tất cả những gì vừa xảy ra. Anh Phúc nhìn thẳng, bàn tay giữ nguyên giữa không khí. Sau hai nhịp thở, chùm chìa mới rơi lẻng xẻng vào lòng bàn tay quản lý.
Linh đã quay lại quét thêm ba kiện, không đứng chờ được ai minh oan. Anh Phúc đi thẳng tới cạnh cô, đặt chùm chìa khóa xuống mép ghế điều phối, rồi lấy tấm bảng lệnh gỗ nhỏ treo ở hông kệ — miếng đánh dấu người giữ tuyến trong giờ cao điểm — gỡ khỏi móc của Tuấn và đưa sang trước mặt Linh. “Cầm lấy. Ra lệnh tiếp.” Đó không phải lời khen. Đó là giao lại quyền.
Tuấn vẫn cố níu vớt. “Nếu sai nữa ai chịu?” Linh cài bảng lệnh vào tay vịn ghế của mình, mắt đã nhìn tới xe kế tiếp. “Ai làm thì chịu. Còn bây giờ, anh tránh lối.” Tuấn đứng nguyên một nhịp, như chưa quen bị nói bằng giọng của công việc chứ không phải giọng nể nang. Phía sau lưng anh ta, xe số hai đang chờ. Khoa không nhìn Tuấn nữa, chỉ nhìn Linh. Chỗ đứng của anh ta tự nhiên thành vật cản thật sự. Anh Phúc nghiêng vai sang bên, đủ để biến khoảng trống sau lưng Tuấn thành lối đẩy xe. “Tránh.” Lần này Tuấn phải né hẳn vào sát kệ.
Cả dãy kho lao đi trong bốn phút ngắn đến nghẹt thở. Linh gọi tuyến, quét mã, đổi cửa, giữ xe lớn lại đúng hai nhịp cho xe nhỏ chui qua, rồi cho xả cùng lúc hai đợt ra cổng phụ và cổng chính. Một thùng hàng rơi lệch mép xe, cô dùng chân chặn, tay vẫn quét mã kiện kế bên. Điện thoại ngoài cửa thôi réo; tài xế bắt đầu ký nhận. Chị Hạnh ký nối theo, bút chạy rào rào trên mép phiếu. Mồ hôi trên sống lưng người trong kho nổi lên dưới luồng quạt trần, nhưng không ai dám làm sai nhịp nữa. Sai nhịp bây giờ sẽ lộ ra ngay, vì chỉ có một giọng đang kéo cả tuyến đi được.
Kiện cuối cùng của đợt đầu ra khỏi lối kệ khi đồng hồ trên tường vừa chạm vạch đỏ. Tài xế cửa A giơ phiếu ký xong lên, không còn giục nữa. Cửa cuốn ngoài bãi nâng rồi hạ, tiếng sắt trượt nghe gọn hơn lúc đầu ca. Trong khoảng hở vừa kịp thở ấy, Tuấn cúi xuống định kéo ghế điều phối trở lại chỗ cũ như thể hết cơn rồi thì mọi thứ có thể lờ đi được.
Linh giữ một tay lên lưng ghế trước anh ta nửa nhịp. “Ghế để đây.” Cô nói xong, đẩy ghế về đúng góc dispatch cạnh bảng tuyến, nơi từ đầu ca đã bị kéo lệch khỏi vị trí của cô. Anh Phúc không nhìn Tuấn nữa; ông quay sang kiểm tra phiếu xuất do Linh vừa xếp. Chỗ trống còn lại cho Tuấn chỉ là mép lối đi bên kệ, nơi người phụ kéo xe thường đứng tránh.
Trên mặt ghế, thẻ tên “Linh - tuyến khẩn” nằm ngay ngắn trở lại. Linh đặt chùm chìa khóa lên phía tay phải, rồi cài tấm bảng lệnh vào cạnh ghế. Kim loại chạm nhựa phát ra tiếng “cạch” nhỏ. Cô ngồi xuống, kéo ghế lùi vào vừa khít, bánh ghế lăn một quãng ngắn rồi dừng lại; chùm chìa khóa thôi rung, nằm im bên tay cô.