Anh quay lại sau cánh cửa đóng
“Linh, em còn đứng đó làm gì, xuống kho kéo dây đèn lên đi!”
Tiếng Minh quát bật qua hành lang hậu trường làm mấy sinh viên đang dán bảng tên cùng quay lại. Linh vừa dựng xe dưới mái tôn ướt mưa, thẻ ra vào cũ sờn cạnh còn kẹp trong ví nhựa, đã bị chỉ tay như người chạy việc. Bên trong hội trường C của trường ở Hà Nội, màn LED trước sân khấu đang đen ngòm, khách mời nhà tài trợ đã bắt đầu đến, còn Minh thì đứng giữa lối đi, áo sơ mi trắng mới ủi, miệng nói với cô MC rằng “đội kỹ thuật cũ làm việc chậm nên anh thay hết rồi”.
Linh nhìn thấy ghế nhựa xanh ở góc tường, trên đó có cốc trà nóng Hà đặt từ lúc nào, miệng cốc đã nổi một lớp váng mỏng. Cô chưa kịp chạm vào quai cốc thì Hà chạy xộc tới, dúi vào tay cô một chìa khóa kho dán băng keo đỏ và một tờ giấy gấp làm tư. “Bảo vệ không mở cửa kho phụ cho ai ngoài người phụ trách cũ. Chú ấy vừa lục sổ, thấy tên chị. Minh xóa nhóm xong không báo lại đường điện.”
Minh nghe thấy, mặt sa xuống một nhịp rồi cười gượng. “Tên cũ thôi. Linh tới thì làm giúp một tí, đừng đứng kể công nữa. Khách lên đông rồi.”
Một câu “tên cũ thôi” đủ làm cổ họng Linh cứng lại. Ba tháng trước, khi danh sách ban tổ chức mới đăng lên, tên cô biến mất sạch như chưa từng có những tối hai đứa chạy xe vòng hồ Tây tìm chỗ in gấp standee, chưa từng có những hôm cô ngủ gục trên bàn sản xuất vì Minh nhắn “ráng lần này nữa thôi, sau chương trình anh nói với mọi người về em”. Nói xong rồi im. Sau đó công khai đi cùng Ngọc, cô lớp trưởng truyền thông, người bây giờ đang đứng cạnh Minh, cầm bộ đàm và nhìn Linh như nhìn một nhân công gọi bổ sung.
“Kho phụ ở đâu?” Linh hỏi.
Ngọc đáp trước, giọng ngọt mà chặn ngay lối: “Tầng hầm B, nhưng chị xuống kéo được gì thì kéo. Trên này đang cần gấp, đừng tự ý đụng phần sân khấu chính.”
Linh cầm chìa khóa, quay người đi luôn. Mưa quất lộp bộp xuống mái tôn, mùi bụi ẩm trộn mùi dây điện cháy nhè nhẹ từ phía hội trường phả ra. Xuống đến tầng hầm, cô đã nghe tiếng bảo vệ chửi lầm bầm vì cửa cuốn kẹt nửa chừng, hai kiện đèn moving-head nằm chắn ngay lối, đẩy kiểu nào cũng không qua được vì xe nâng nhỏ bị hỏng bánh trước.
“Đừng đụng nữa, rơi là đền,” Minh từ trên chạy xuống, theo sau là Quân bên đội âm thanh. “Bên cho thuê họ bảo phải chờ kỹ thuật của họ.”
“Chờ thì khách đứng xem màn hình đen.” Linh cúi xuống nhìn dây chằng, nắm thử trọng lượng, mắt rà một vòng rồi chỉ ngay. “Quân, lấy cho mình băng vải. Chú mở cửa cuốn thêm mười phân nữa. Không kéo thẳng. Nghiêng đầu kiện, đổi tuyến qua lối hàng hóa sau nhà xe.”
Minh bật lại: “Lối đó khóa rồi.”
Linh giơ chìa khóa kho lên. “Khóa của kho phụ cũng mở được cửa lối sau. Hồi làm sản xuất đợt hội sách, em xin gộp ổ vì chuyển hàng đêm. Anh ký.”
Minh đứng khựng mất nửa giây. Quân không đợi nữa, quăng cuộn băng vải tới. Linh luồn băng qua đáy kiện, ghì vai vào mép thùng, mũi giày trượt trên nền ướt mà vẫn nén người nhích từng chút. Quân chồm sang đỡ đầu còn lại. Kiện đèn nghiêng qua khe cửa, cạ sắt kêu ken két. Trên đầu, chuông điện thoại reo dồn, tiếng ai đó thúc “mười phút nữa khai mạc”.
“Đổi bảng token đi!” Linh ngẩng lên gọi Hà khi họ lên tới sảnh phụ. “Cho đèn tuyến sau vào trước, màn hình tắt tạm, giữ đèn sân khấu sống. Đừng dồn điện cùng ổ trái.”
Ngọc nhăn mặt. “Ai cho chị đổi luồng?”
“Muốn khách vào nhìn tối om thì cứ giữ.” Linh đã cắm đầu chạy vào cánh gà, quỳ xuống mở nắp tủ điện phụ. Cô rút mấy đầu nối bị cắm sai sơ đồ, quấn lại dây, tay lấm bụi đen. “Quân, micro bục phát biểu chuyển sang line dự phòng. Hà, khóa lối khán giả bên phải năm phút. Cho người dẫn câu giờ bằng tiết mục mở màn.”
Trong mấy phút ngắn ngủi, quyền điều khiển đổi chủ ngay trước mắt mọi người. Hà giật bảng phân tuyến khỏi tay Ngọc, gắn lại thẻ màu theo lời Linh. Quân đẩy xe dây chạy theo cô. Bảo vệ lật hàng rào di động, mở lối sau cho kiện đèn lọt vào trong. Minh vẫn đứng đó, nói vài câu chỉ đạo nhưng không ai còn nhìn anh nữa; người nào cần biết tiếp theo làm gì thì đều quay về phía cô gái đang ngồi bệt dưới sàn, buộc tóc lại bằng dây thun đeo cổ tay rồi hất cằm ra hiệu.
Đèn sân khấu bật lên từng lớp. Màn LED chưa sáng lại nhưng phông nền đã đủ cứu mặt mũi ban tổ chức. Tiếng nhạc mở đầu nổ ra, khán phòng vỗ tay theo phản xạ vì tưởng đó là chủ ý dàn dựng. Ngay khi đoàn khách đầu tiên bước vào hàng ghế giữa, Minh lao đến kéo tay áo Linh. “Lên phía trên đi, ăn nói cho khéo. Đừng làm như chỉ mình em cứu được.”
Linh rút tay ra. “Em đang dọn đống anh để lại.”
Câu đó ngắn, nhưng Quân nghe thấy. Hà cũng nghe thấy. Ngọc siết chặt bộ đàm đến trắng đốt ngón tay.
Chương trình vừa trôi qua phần chào mừng, Linh cùng Quân khiêng nốt bộ dimmer nhỏ vòng qua hành lang sau. Một tờ giấy gấp làm tư rơi khỏi túi hông của Hà xuống sàn. Hà cúi nhặt, định nhét lại thì bị mồ hôi ướt làm giấy bung ra. Đó không phải ghi chú tuyến điện. Là một nửa hóa đơn cửa hàng tiện lợi, mặt sau kín chữ Minh viết tay, nét bút quen đến khó chịu: “Tiền in standee, tiền xăng, tiền cơm tối của Linh để tính vào quỹ sản xuất. Đừng cho em ấy biết, cứ nói đội chung chi. Với lại đừng đưa tên Linh lên danh sách chính, để khỏi rắc rối với bên truyền thông.”
Hà chết lặng một nhịp. Quân đang giữ đầu dimmer, liếc thấy dòng cuối, mặt đổi hẳn. Linh vẫn cúi chỉnh bánh xe, chỉ nghe Hà gọi khẽ, giọng lạc đi. “Chị.”
Tờ hóa đơn được đưa vào tay cô giữa lúc hành lang vẫn rung vì tiếng bass từ sân khấu. Giấy nhàu, mép còn in vòng tròn nước trà cũ. Linh đọc tới chữ “đừng cho em ấy biết” thì không đọc tiếp nữa. Cô không cần. Bao nhiêu lần Minh nói “anh đã lo cho em”, “đừng tính toán với anh”, “tụi mình qua lại thường xuyên thế này, em tin anh đi” bỗng có hình dạng khác: tiền cô bỏ ra, đêm cô chạy, tên cô bị giấu đi để anh đứng sạch sẽ, tử tế, có quyền chọn người lên sân khấu bên cạnh mình.
Minh từ đầu hành lang bước tới, vừa đi vừa hạ giọng vì sợ vọng vào khán phòng. “Đang thiếu người bên hậu đài, đừng đứng tụ lại.”
Linh ngẩng lên, tờ hóa đơn vẫn trên tay. Minh nhìn thấy chữ mình viết, sắc mặt vụt trắng. Ngọc đi sau anh một bước, còn chưa hiểu, nhưng đã cảm thấy có gì đó lệch hẳn khỏi phần biểu diễn ngoài kia.
“Anh bảo đội chung chi à?” Linh hỏi. Cô không cao giọng. Chính vì không cao giọng nên câu hỏi nghe lạnh hơn. “Tiền xăng em chạy cho anh, tiền in anh nhờ em ứng, cả tên em nữa, anh cũng tính vào quỹ luôn?”
“Linh, để xong chương trình đã.” Minh đưa tay định lấy lại tờ giấy.
Linh gập đôi hóa đơn, nhét vào túi áo Quân. “Không. Giấy này không ở tay anh nữa.”
Ngoài sân khấu, tiếng MC kéo sang mục giới thiệu nhà tài trợ sớm hơn dự kiến. Nghĩa là khoảng trống họ vừa giành lại đã cứu được chương trình. Nhưng trong hành lang chật, Minh như bị lột mất một lớp da mặt mà chỉ vài người nhìn thấy.
Đúng lúc đó, cửa lối sau bật mở. Một người đàn ông trung niên xách túi dụng cụ bước vào, áo mưa còn nhỏ nước. Là anh Tùng bên đơn vị cho thuê thiết bị, người đêm trước bị kẹt xe từ Bắc Ninh về. Anh vừa nhìn thấy Linh đã thở mạnh. “May em còn ở đây.”
Minh bước lên đón, cố giành lại nhịp nói: “Anh Tùng, hệ thống bên em bị lệch sơ đồ một chút, giờ đã—”
Anh Tùng cắt ngang, mắt không rời tủ điện đã được đấu lại gọn gàng. “Lệch gì. Sơ đồ này chính Linh vẽ cho anh từ mùa năm ngoái. Cả cái ổ khóa lối sau với kho phụ cũng do con bé đề xuất đổi để chuyển hàng đêm. Hôm trước cậu bảo Linh nghỉ rồi, không cần nó nữa. Tôi còn tưởng cậu có người giỏi hơn.”
Câu nói đó rơi xuống thẳng mặt Minh. Không có tiếng ồ lên, không có ai đóng vai khán giả. Chỉ có Ngọc buông tay khỏi bộ đàm. Hà quay đi như đột nhiên thấy cái hành lang chật hơn. Quân đứng im, đầu dimmer vẫn trên vai, nhìn Minh bằng ánh mắt người vừa hiểu mình đã nghe sai về một người quá lâu.
Minh mở miệng mấy lần mới ra tiếng. “Anh Tùng, chuyện đó để—”
“Để gì?” Anh Tùng quẹt nước mưa khỏi trán. “Mấy đợt trước con bé tự ứng tiền chở đồ cho bên cậu, còn thức đêm sửa lại bảng tải để khỏi chập. Cậu lấy công của nó làm công đội thì thôi, ít nhất đừng làm như nó tới đây xin việc.”
Tiếng vỗ tay ngoài khán phòng nổi lên đúng lúc mục phát biểu kết thúc tròn trịa. Chương trình được cứu rồi. Đèn sân khấu đứng, âm thanh sạch, lối khách thông. Cái thắng lợi đó càng làm tờ hóa đơn trong túi Quân cấn hơn, như một mảnh kính vụn nằm yên mà cứa sâu.
Linh kéo khóa túi dụng cụ, đứng dậy. Đầu gối cô dính vệt bụi đen, tóc mai bết mồ hôi. Cô không nhìn Minh nữa, chỉ nói với Quân: “Xong tuyến sau rồi. Còn bộ đèn hội trường để anh Tùng chốt giúp.”
Quân gật. “Ừ.”
Chuyển cảnh rất nhanh như nhịp thở hụt sau khi chạy. Chương trình vào phần giao lưu trong khán phòng. Hậu trường vơi người. Mưa ngoài sân đã nhỏ, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ mái hiên xuống vạch sơn bãi xe. Linh ngồi ở chiếc ghế nhựa xanh cạnh bờ tường sau hội trường, cốc trà Hà đưa lúc đầu vẫn còn đó nhưng đã nguội gần hết. Hơi nước mỏng như chỉ cố giữ thêm một lúc.
Minh đi ra một mình.
Anh đứng cách cô một bước, không còn áo sơ mi thẳng nếp nữa. Gấu tay xắn lên lệch, vai áo có vệt bụi do khiêng đồ lúc nào đó muộn màng. Trong tay anh là một chùm chìa khóa. Chìa khóa phòng sản xuất cũ, chiếc móc nhựa cam Linh từng mua ở cửa hàng đối diện cổng trường vì sợ lẫn với chìa khác.
“Anh giữ cái này,” Minh nói, giọng thấp đi đến mức gần như khàn. “Hôm em rời nhóm, anh không trả. Anh tưởng… anh nghĩ rồi em cũng quay lại.”
Linh nhìn chùm chìa khóa rất lâu. Có những thứ chỉ cần thấy là cả một quãng thời gian hiện lên: căn phòng nhỏ tầng ba với quạt treo tường kêu lọc cọc, hộp mì tôm cuối tháng, những bản dự toán cô làm thay anh để anh mang đi trình bày như của mình, và những tối Minh bảo “đừng nhạy cảm, bọn anh chỉ muốn mọi thứ gọn”. Gọn, đến mức xóa luôn tên cô khỏi cửa ra vào.
Minh ngồi xuống mép ghế bên kia, nhưng không chạm vào cô. “Linh, anh sai. Hóa đơn đó… anh giấu vì anh sợ bên truyền thông dị nghị, sợ Ngọc khó xử, sợ nếu để em nổi lên thì mọi người hỏi anh là ai trong nhóm này. Anh đã nghĩ chỉ cần chương trình chạy, sau đó anh bù cho em được. Anh—”
“Bù cái gì?” Linh hỏi.
Minh siết chùm chìa khóa đến kêu lanh canh. “Chỗ của em. Phòng sản xuất. Quyền ra vào. Anh nói với ban tổ chức được. Anh trả lại hết.”
Linh bật cười rất nhỏ. Không phải cười vui; là thứ âm thanh ngắn ngủi của người nghe một món nợ bị đổi tên vào phút cuối. Cô cầm chùm chìa khóa từ tay anh. Minh ngẩng lên như vừa thấy một khe hở. Nhưng Linh chỉ đặt nó xuống mặt ghế nhựa giữa hai người, sát bên cốc trà đã nguội.
“Anh trả lại quyền ra vào sau khi cửa đã đóng với em rồi.” Cô đứng dậy. “Anh cần em khi đèn tắt. Không phải khi em còn ở đó.”
“Linh.” Minh cũng đứng lên theo bản năng. “Nếu em quay lại, anh sẽ nói rõ với mọi người. Anh sẽ—”
“Đừng nói nữa.” Cô nhìn thẳng vào anh lần đầu từ lúc ra ngoài. “Cái anh tiếc không phải là em. Anh tiếc vì hôm nay anh mới biết em đáng lẽ không đứng dưới anh.”
Mưa tạt một đường mỏng vào nền gạch. Linh kéo dây túi lên vai, bước xuống bậc tam cấp ra phía bãi xe. Không nhanh, không ngập ngừng. Đi đến mép mái hiên, cô dừng lại nửa giây như nhớ ra điều gì, rồi quay lại đặt thẻ ra vào cũ sờn cạnh lên cạnh chùm chìa khóa. Một thứ đã hết quyền mở, một thứ được trả quá muộn.
Cô lên xe, nổ máy, lao ra khỏi khoảng sáng của hậu trường.
Trên chiếc ghế nhựa xanh bỏ trống, chùm chìa khóa nằm cạnh cốc trà đã nguội. Mặt trà se lại, hơi nước cuối cùng mỏng dần rồi tắt hẳn.