Fast Fiction

Anh đến muộn để chọn lại em

Cánh cửa kính khu tiền sảnh vừa trượt ra, Linh đã phải chặn ngay một thùng standee suýt đổ vào chân khách; phía sau nó, Quân đứng thở gấp, một tay kéo vali cabin, một tay giữ điện thoại sáng lóa trong lòng bàn tay như thể anh chỉ đến muộn vài phút chứ không phải muộn đến lúc hàng người đăng ký bị nghẽn cứng.

“Quân, tránh lối đi.” Linh không có lấy một nhịp để ngạc nhiên. Cô giật tấm dây phân luồng sang bên, kéo thùng vào sát chân cột. Hai bạn sinh viên mặc áo sự kiện đang bối rối nhìn nhau, còn chị Hảo ở bàn check-in đã bắt đầu cười gượng với nhóm khách mời trường báo chí vừa bước vào.

Quân cau mặt như người bị làm phiền vô lý. “Anh mang thêm quà tài trợ lên. Bên đối tác đổi số lượng phút chót. Em nói với họ chờ chút.”

Cái cách anh gọi “em” giữa sảnh sáng choang, giữa tiếng máy in thẻ và mùi cà phê tiện lợi còn nóng, làm sống lưng Linh cứng lại. Ngày trước, mỗi lần anh để cô dọn nốt phần anh hứa sẽ làm, anh cũng dùng cái giọng đó, tự nhiên như thể công sức của cô là phần nối dài của sự bừa bãi bên anh. Hôm nay, cô còn phải giữ cho sân khấu tọa đàm liên trường ở Hà Nội chạy đúng giờ.

“Không ai chờ anh cả.” Linh cúi xuống nhấc một thùng khác, nói với cậu sinh viên gần nhất: “Nam, đưa thùng này vào sát vách, chừa lối khách. Chị Hảo, mở thêm mã QR bàn phụ. Mai đâu?”

“Tầng lửng, kiểm tra mic,” chị Hảo đáp ngay, không nhìn Quân.

Quân khựng một nhịp. Anh từng là người quen mặt trong nhóm, từng bước vào đâu cũng được chừa sẵn chỗ ngồi nhựa ở góc gần ổ điện. Nhưng giờ, giữa sảnh này, chẳng ai hỏi anh cần gì. Linh vừa nói là ba người đã làm theo; dây phân luồng đổi hướng, bàn phụ mở ra, hàng khách nhích đi.

Mai chạy xuống cầu thang, tay ôm xấp sơ đồ ghế. “Linh, phòng B báo thêm mười hai khách bên khoa sản xuất truyền thông, ngồi lẫn sang khu nhà tài trợ rồi.”

“Đổi sơ đồ.” Linh chộp bút dạ, viết lại ba hàng ghế trên tấm bảng mica đặt ở quầy. “Bàn một dồn khách mời trường, bàn hai nhận sinh viên đăng ký sau. Anh Phúc đâu?”

“Tầng trên,” Mai nói.

Linh ngẩng đầu: “Bảo anh Phúc chuyển banner photo booth sang sát tường trái. Lấy lối giữa cho khách đi lên. Quân, nếu anh còn đứng ở đây thì bê thùng vào phòng kho.”

Quân nhìn cô, vẻ khó tin nhiều hơn áy náy. “Chìa khóa kho vẫn là—”

Anh dừng giữa câu. Linh thì không. Cô đã quay sang hướng khác, gọi một bạn chạy việc mang băng dính lên sân khấu. Chỉ có cái dừng của Quân làm ngực cô nhói như bị ai búng vào vết bầm cũ. Chìa khóa kho. Năm tháng trước, khi dọn khỏi căn phòng trọ hai người từng thuê gần bến xe buýt, cô để lại trên bàn anh một mảnh giấy ngắn, nhắc trả chìa khóa nhà và chìa khóa kho thiết bị cũ cho cô. Anh không trả, cũng không nhắn. Sau đó anh qua lại thường xuyên với nhóm cũ như chẳng có gì, còn cô tự đi thay ổ khóa, tự giải quyết phần thiếu hụt, tự chịu những cái nhìn “chắc còn dây dưa”.

Giờ, anh lại quên mất chính mình là người đã giữ nó.

Điện thoại chị Hảo đổ chuông dồn. Chị bịt mic nói nhỏ nhưng vẫn lộ vẻ gấp: “Linh, xe chở backdrop chính kẹt ở cổng sau. Bảo vệ không cho vào vì bên nhận hàng không có thẻ kho.”

“Em xuống.” Linh vươn tay lấy bộ đàm từ mép bàn. “Mai lên giữ tầng lửng. Nếu MC tới thì giữ ngoài cánh gà hai phút.”

Quân bước theo ngay. “Anh xuống cùng. Anh biết bên giao hàng.”

Cô không từ chối cũng không nhận. Chỉ đi nhanh qua hành lang lát đá, nơi một dãy ghế nhựa kê sát tường còn đặt một hộp cơm nguội ăn dở của ai đó. Anh Phúc từ cầu thang bước xuống, chưa kịp hỏi gì, Linh đã nói: “Anh cho em mượn thẻ kỹ thuật tầng hầm.”

Anh Phúc móc túi áo, đặt ngay vào tay cô. “Cổng sau đang gắt lắm. Cần người khiêng thì gọi.”

Quân đứng sát bên, nghe rất rõ. Thẻ được đưa cho Linh, không phải cho anh. Một động tác nhỏ mà lạnh như lưỡi kéo cắt đứt cái thói quen cũ: anh đến thì mặc nhiên được coi là người xử lý.

Cổng sau chật mùi khói xe máy và mùi giấy in ẩm. Chiếc xe tải nhỏ đậu chéo, chặn nửa lối. Bảo vệ khoanh tay trước bụng, mặt nhăn nhó. “Bên em hẹn đúng người nhận là Quân. Không có thẻ kho, không mở.”

“Tôi đây.” Quân tiến lên nhanh, giọng có phần lấy lại tự tin. “Anh mở trước đi, đồ trễ.”

“Thẻ đâu?” bảo vệ hỏi lại.

Quân lục túi quần, túi áo, rồi mở ngăn vali. Tiếng khóa kéo bật mạnh nghe lố bịch giữa khoảng sân bê tông. Anh sững ra đúng lúc Linh nhìn thấy ngón tay anh chạm vào một móc khóa kim loại cũ. Mặt mica mòn tróc, vẫn còn nhãn dán chữ L từ hồi cô phân loại chìa cho căn trọ, kho thiết bị, ngăn tủ nhựa.

Anh rút cả chùm chìa lên, như vừa lôi nhầm một phần quá khứ ra giữa ánh đèn cổng sau.

Bảo vệ chìa tay: “Đúng mã kho này.”

Quân giữ chùm chìa một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để cái muộn của anh hiện nguyên hình: anh đã cầm thứ phải trả từ lâu, đi qua bao ngày, đến tận lúc Linh cần lối vào làm việc thì nó mới chịu ló ra.

Linh đưa tay lấy thẻ từ anh Phúc, quét lên đầu đọc. Đèn đỏ. “Khóa cơ lẫn điện,” bảo vệ nói. “Mở chìa trước.”

Cô nhìn chùm chìa trong tay Quân. “Đưa đây.”

Quân không nói gì. Anh đặt nó vào lòng bàn tay cô, rất khẽ, như người ta đặt lại một vật mình đã giữ quá hạn mà cuối cùng cũng hiểu vì sao nó nặng. Kim loại lạnh đập vào da cô. Cô xoay chìa, ổ khóa bật. Cửa cuốn nhích lên.

“Nam, kéo xe đẩy. Hai bạn áo đen khiêng backdrop trước. Không lấy thùng quà lên cùng, để sát tường phải. Mai!” Linh bấm bộ đàm. “Đổi đường dẫn khách lên cầu thang bên trái. Chặn photo booth mười phút.”

“Rõ.”

Quân vừa định chen vào chỉ đạo người giao hàng thì bác tài đã quay sang hỏi Linh: “Mấy khung sắt để đâu em?”

“Trong cùng, tựa vào vách gỗ. Đừng chắn lối bình cứu hỏa.” Cô bước hẳn vào kho, giọng chắc, chân tránh đúng những cuộn dây điện nằm lẫn dưới đất. “Anh Phúc, cho em thêm hai người.”

“Có ngay.” Anh Phúc gọi từ phía ngoài rồi trực tiếp kéo một đầu khung cùng cô.

Quân bị hẫng khỏi trung tâm theo cách không thể cãi. Anh nói “cẩn thận góc kia” với bác tài, nhưng bác tài đã nghe Linh trước. Anh với tay giữ một khung, song anh Phúc bảo luôn: “Quân, em ra đầu xe chuyển thùng quà đi, trong này chật.” Không nặng lời, chỉ sắp việc. Cũng đủ làm anh phải lùi ra.

Bên trong, nhịp di chuyển đổi hẳn. Linh kéo tấm sơ đồ ghế dán tạm lên thùng carton, chỉ lối đi, gọi tên từng khu. Mai từ trên chạy xuống theo lối mới, vừa thở vừa báo: “Khách phòng B dồn rồi.”

“Đưa ba hàng sau sang dãy ghế xếp di động. Chỗ nhà tài trợ chuyển lên hàng đầu bên phải.” Linh quay sang hai bạn sinh viên. “Khiêng theo chị. Không đi thẳng sảnh, vòng hành lang sau.”

Họ làm ngay. Đoàn người mang ghế xếp và khung backdrop nối đuôi nhau qua cửa hông, lách dưới mái che tôn nơi nước mưa cũ vẫn nhỏ từng giọt. Quân đứng lại giữa sân, tay bám một thùng quà chưa mở, như người vừa tự nhận mình biết đường mà rốt cuộc chỉ chắn lối thêm.

Lúc mọi thứ đổ lên tầng lửng, rủi ro mới thật sự hiện mặt. Phòng B kín khách, lối giữa bị một dãy ghế kê lệch ăn mất nửa mét; nếu cứ để nguyên, MC vào sẽ mắc, máy quay không có đường. Chị Hảo hối hả giữ nhóm diễn giả ngoài cửa, môi cười mà mắt đã đỏ. Một thầy từ trường đối tác khó chịu chỉ vào biển tên bị đặt sai hàng.

Quân nhanh miệng: “Dời diễn giả bên tài trợ xuống dưới trước, sinh viên lên sau. Nhanh.”

Nhưng phương án ấy đồng nghĩa đẩy khách mời đứng tuổi xuống cuối, mất mặt cả đôi bên. Linh chỉ liếc một cái đã chặn ngay: “Không. Mai, nhấc toàn bộ hàng ghế di động này lùi vào trong ba viên gạch. Nam, tháo dây chắn ở photo booth mang sang làm lối mềm. Anh Phúc, nhờ anh dẫn diễn giả đi đường sau cánh gà vào thẳng hàng đầu.”

Thầy đối tác nhíu mày: “Làm kịp không em?”

“Ba phút.” Linh đã cúi xuống nhấc ghế đầu tiên.

Không ai đợi Quân đồng ý. Mai bẻ khóa ghế gập nghe cạch cạch, Nam luồn dây mềm thành một lối cong, anh Phúc đã đưa tay mời nhóm diễn giả theo mình. Linh kéo liền bốn ghế, mồ hôi dính tóc gáy, rồi đặt biển tên lại đúng vị trí, đổi luôn thứ tự hai hàng đầu. Lối giữa mở ra chỉ vừa đủ nhưng sạch. Máy quay lăn vào. MC chạm micro đúng lúc nhạc mở.

Quân còn đứng ở mép phòng, tay vẫn giữ cuộn băng dính anh chưa kịp dùng. Một chị bên đối tác, người lúc nãy còn đi theo anh hỏi chuyện tài trợ, giờ quay thẳng sang Linh: “Em ơi, giúp chị thêm hai chai nước ở bàn đầu.” Cách gọi đó nhẹ mà quyết định. Người ta đã chọn ai là người mình tin.

Linh gật, nhận luôn khay nước từ chị Hảo. Khi cô đi ngang, Quân thấp giọng: “Em vẫn vậy.”

Cô không dừng. “Ừ. Chỉ là không còn dọn sau lưng anh nữa.”

Buổi tọa đàm vào guồng rồi mới nghe được tiếng thở của chính mình. Ngoài hành lang, đèn vàng hắt xuống hàng ghế nhựa cạnh máy bán nước tự động. Mai dúi vào tay Linh một cốc cà phê nắp nhựa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh. “Uống đi, chị. Mặt chị tái rồi.”

“Cảm ơn.” Linh ngồi xuống góc ghế, đầu gối còn căng vì lúc nãy nhấc ghế liên tục.

Mai ngồi xổm trước mặt cô, chỉnh lại dây bảng tên cho cô như việc đó vốn là phần của một thói quen lâu ngày. “Lát xong phần một, chị Hảo bảo em chở chị về trước. Anh Phúc ở lại khóa đồ được.”

Linh bật cười rất nhẹ. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm cái mệt trong người lắng xuống khác hẳn. Không ai ở đây cần cô phải chứng minh mình thuộc về. Người ta cứ tự nhiên tính phần đường về cho cô, tự nhiên giữ cho cô một cốc cà phê, tự nhiên nhớ ai sẽ khóa đồ thay.

Mai bị gọi đi. Linh vừa ngửa cổ uống một ngụm thì bóng Quân chặn ở đầu dãy ghế. Anh không tiến sát ngay; lần đầu tiên trong tối nay anh đứng lại như người biết mình không còn quyền bước vào khoảng cách cũ.

“Tôi nói vài câu được không?”

Linh đặt cốc xuống bàn thấp trước ghế. “Nói nhanh.”

Quân chìa tay ra. Trên lòng bàn tay anh là chiếc chìa khóa riêng đã tách khỏi chùm cũ, gắn vòng nhựa màu xanh cô từng mua ở chợ sinh viên. “Của em. Anh đáng lẽ phải trả từ lâu.”

Linh nhìn nó. Không có gì lớn lao. Một mẩu kim loại, một vòng nhựa xước, vậy mà từng bắt cô thay ổ khóa, từng làm cô bẽ mặt khi phải mượn kho trước mặt người khác, từng giữ lại cho anh cái cảm giác mình vẫn còn đường quay vào.

Quân nuốt khan. “Hồi đó anh nghĩ... để vậy cũng không sao. Anh cứ tưởng còn dịp gặp, còn dịp nói. Rồi anh thấy em ở đây, thấy mọi người—” Anh dừng lại, ánh mắt lệch sang chiếc cốc cà phê, sang dây bảng tên Mai vừa chỉnh cho cô, sang chiếc áo khoác anh Phúc vắt sẵn trên lưng ghế bên cạnh. Toàn những thứ nhỏ nhặt mà người ngoài không có phần. “Anh hiểu rồi. Chỉ là hiểu muộn.”

Linh không đỡ lấy chìa khóa. “Anh không hiểu muộn. Anh chọn muộn.”

Mặt Quân giật nhẹ như bị tát, nhưng cô không nâng giọng. Cô nói đều, đủ để anh nghe và đủ để không ai ngoài hành lang phải ngoái đầu. “Lúc em cần chìa khóa, anh giữ. Lúc em phải đổi ổ, anh im. Lúc em bị hỏi vì sao đồ thiếu, anh để em tự nói. Bây giờ anh trả lại, không phải vì anh nhớ. Là vì hôm nay anh tận mắt thấy em không cần đứng chờ anh mở cửa nữa.”

Quân siết tay, đầu chìa khóa hằn vào da. “Anh xin lỗi.”

“Ừ.” Linh đứng lên. “Anh nên xin lỗi từ trước khi nó hết tác dụng.”

Cô xách túi, kéo dây bảng tên ra khỏi cổ. Bên trong phòng, tiếng người dẫn chương trình đang giới thiệu phần thảo luận mở; bên kia hành lang, Mai ló ra, chìa chìa mũ bảo hiểm xe máy, ra hiệu đã sẵn sàng. Đường về của cô đang chờ bằng những thứ rất bình thường, rất chắc.

Quân vội đặt chiếc chìa khóa xuống mặt bàn cạnh cốc cà phê. “Nếu em muốn, anh—”

“Em không muốn.” Linh nhìn thẳng vào anh lần cuối, rồi quay sang phía Mai. “Đi thôi.”

Cô bước khỏi dãy ghế, không cầm chìa khóa, không cầm lại phần nghĩa mà nó từng giữ. Trên chiếc bàn thấp cạnh băng ghế nhựa bỏ trống, chìa khóa nằm chéo bên cốc cà phê đã nguội; làn hơi mỏng cuối cùng tắt hẳn sau khi cô rời đi.