Fast Fiction

Không có tôi thì làn này đứng

Xe đẩy va vào nhau chan chát dưới mái tôn ẩm, một tài xế chồm qua thùng hàng quát “Mở cửa số ba đi chứ!”, còn Thắng giật bảng tuyến xe khỏi tay Linh trước mặt cả làn nhận hàng. Tấm bảng nhựa cứng đập vào ngực cô một cái khô khốc rồi nằm gọn trong tay anh ta như thể từ đầu nó vốn thuộc về anh ta.

Linh đứng lệch bên bàn kê tạm, nếp áo xanh đồng phục cứng quặp ở khuỷu tay vì hết ca từ một tiếng trước mà chưa được về. Bên cạnh cô, ly trà đã để nguội in một vòng nước mờ trên mặt ván ép. Sau lưng là tiếng đèn hành lang kho kêu ù đều, phía trước là ba xe đẩy chặn cứng lối vào, hai xe máy giao gấp lách không nổi, và chiếc xe tải cuối cùng từ xưởng sản xuất backdrop đang dí đầu vào dải sơn vàng ở dock. Nếu trễ thêm hai mươi phút, đội dựng sảnh bên ngoài sẽ đứng chết.

“Em đứng ra chỗ khác,” Thắng nói, không nhìn cô, tay kia đeo chùm chìa khóa tổng vào ngón trỏ. “Hôm nay anh điều phối.”

“Cửa ba đang khóa pallet đèn với vách in chung một nhịp. Mở cửa hai trước, kéo xe giấy ra ngoài rồi mới ăn được xe này.”

“Anh biết.”

Anh không biết. Cả làn sau của trung tâm ở Hà Nội này đã qua lại thường xuyên với Linh suốt nửa năm, từ đội giao hàng, thợ kho tới người kiểm hàng. Họ biết cô là người vẽ tuyến trên bảng, biết nhịp nào đi trước nhịp nào để đỡ nghẽn. Nhưng hôm nay Thắng ngồi vào ghế điều phối ngay từ đầu ca, lấy cớ “chị Hòa bận khách lớn”, rồi giữ luôn bảng tuyến và chùm chìa. Có danh xưng tổ trưởng ca trong miệng, anh ta coi cả lối vào như của riêng.

Bảo đang ôm máy quét ở cửa kho ghé mắt sang Linh một cái. Linh bước lên nửa bước, vươn tay về tấm bảng. Thắng nghiêng người chặn lại, đầu gối chắn vào mép bàn, cố ý làm chiếc bảng kê rung lên. Vòng nước trà lăn thành vệt.

“Đã bảo đứng ngoài tuyến.” Anh ta nói lớn hơn, đủ cho người đàn ông sơ mi trắng đang chờ ở đầu làn nghe thấy. “Ai không cầm ca thì đừng chen lời.”

Người đàn ông đó là bên khách thuê sảnh tối nay, mặt tái đi vì nhìn đồng hồ liên tục. Phía ngoài, âm thanh nâng hạ khung sắt vọng tới từng nhịp gắt. Linh nhìn thẳng vào pallet số 18 đang bị đẩy nhầm vào cửa ba — pallet đó có chân sân khấu khóa dưới, đã vào là không lùi ra nổi nếu bên trong còn xe giấy và thùng decal.

“Thắng,” cô nói, giọng phẳng. “Nếu anh cho pallet 18 vào cửa ba, xe giấy bị kẹp. Xe tải cuối không cập thẳng được.”

Anh ta cười nhạt, quay hẳn sang phía khách như đang trình diễn năng lực. “Bên em xử lý được anh nhé. Đừng nghe nhiều người nói loạn.”

Rồi anh phất tay. Hai phụ kho đẩy pallet 18 vào.

Sai ngay tức khắc. Bánh trước vừa qua mép cửa, một càng xe phía trong mắc vào cạnh pallet giấy đang chờ nhả ra. Cả cụm xe đứng khựng, tiếng sắt miết nền kêu rợn răng. Tài xế xe tải cuối đập cửa cabin, chửi thề. Bảo thử lách qua nhưng cửa ba đã bị chiếm nửa thân, không mở thêm được. Người khách sơ mi trắng bước hẳn vào vạch vàng, mồ hôi thấm cổ áo.

“Bảo lâu nữa?” ông ta gằn từng chữ.

Thắng vẫn cầm chìa khóa tổng mà không mở cửa hai. “Năm phút.”

Linh quay sang Bảo. “Trong kho còn xe giấy thứ hai không?”

“Có, nhưng ở sau cụm sân khấu. Muốn lôi ra phải mở cửa hai.”

Thắng nghe thấy, siết chùm chìa khóa trong tay. “Không mở. Cửa hai để nhận đồ âm thanh.”

“Âm thanh chưa tới.” Linh đáp.

“Anh bảo không mở là không mở.”

Anh ta nói câu đó khi điện thoại trong lòng bàn tay bừng sáng. Màn hình hắt ánh xanh lên ngón tay anh; chắc là tin nhắn của chị Hòa hỏi tiến độ. Anh úp máy xuống ngay, như giấu một lỗ thủng. Còn làn sau thì không giấu nổi nữa. Xe đẩy xếp chồng. Một phụ kho chống tay lên gối thở hổn hển. Người khách bắt đầu gọi ra ngoài, giọng đã gắt hẳn: “Bên trong tắc rồi, giữ người dựng lại!”

Linh bước thẳng qua vạch vàng lần này. “Đưa đây.”

Thắng quay phắt. “Em không có quyền.”

“Anh đang giữ sai đồ.” Linh nhìn vào chùm chìa khóa trước, rồi nhìn tấm bảng trong tay anh. “Đưa đây, hoặc anh tự kéo pallet 18 lùi ra.”

Một giây rất xấu trôi qua. Ai cũng biết pallet đó nặng, góc vào sai, muốn lùi phải dỡ hai tầng hàng và mở đồng thời hai cửa. Thắng biết mình không kéo nổi. Nhưng anh ta vẫn cứng cổ, như chỉ cần đứng thẳng hơn là hệ thống sẽ tự nghe.

Rồi chiếc xe tải cuối rú còi dài một tràng, đầu xe ép sát mép dock vì sau lưng còn đoàn xe khác đang chờ ngoài ngõ. Tài xế nhảy xuống, chỉ thẳng vào vệt sơn. “Mười phút nữa tôi bị phạt giờ. Không nhận được thì tôi đánh xe đi.”

Người khách sơ mi trắng quay sang Thắng, giọng không còn giữ lịch sự: “Ai đang cầm làn này?”

Không ai cứu được câu hỏi đó. Thắng chìa khóa không mở, bảng tuyến không sửa, cửa ba kẹt cứng, cửa hai khóa im. Bảo buông máy quét xuống thùng xốp, nhìn thẳng vào chùm chìa trong tay anh ta. Một phụ kho khác đã tự đẩy xe tránh đường cho Linh mà không chờ lệnh.

“Đưa.” Linh nói lần thứ hai.

Thắng ném tấm bảng về phía cô trước, như ném bực dọc chứ không phải giao việc. Linh chụp gọn bằng một tay. Nhưng chùm chìa vẫn ở tay anh. Cô không đợi. Cô chìa thẳng bàn tay còn lại ra trước ngực anh, không nói thêm. Tài xế ngoài dock lại bấm còi. Người khách đứng ngay cạnh. Mặt Thắng giật một cái. Cuối cùng anh ta tháo chùm chìa khỏi ngón trỏ, đặt mạnh vào tay cô.

Kim loại đập vào lòng bàn tay Linh lạnh và nặng.

“Bảo, mở cửa hai.” Cô xoay người ngay, móc đúng chìa, ném cho Bảo. “Hai em kéo cụm giấy ra lối phụ. Không đẩy thẳng, bẻ đầu xe sang trái. Anh Tuấn, khóa bánh pallet 18, chưa ai được ấn thêm. Xe máy giao gấp lùi ra cột số năm, chờ tôi gọi. Anh bên ngoài, cho xe tải cuối áp sát thêm nửa mét, nhưng chưa xuống hàng.”

Giọng cô không to hơn Thắng, chỉ chắc và dứt. Cả làn chuyển động theo nó gần như tức thì. Bảo chạy. Cửa hai bật chốt cái rắc. Hai phụ kho đổi tay đẩy xe giấy nghiêng theo góc Linh chỉ, bánh cao su miết nền một vệt đen. Pallet 18 được khóa bánh, không còn chồm thêm vào cửa ba. Tài xế xe tải cuối nổ máy nhích vào, đúng nửa mét, đầu xe nằm gọn vào dải dock như cắm chốt.

Thắng đứng sát bàn kê, tay trống không, miệng mở rồi ngậm. Anh ta cố chen một câu: “Cho âm thanh vào trước—”

“Âm thanh chưa tới,” Linh cắt ngang, mắt vẫn trên bảng. “Nếu tới, cho chờ ở mái hiên. Không ai đổi tuyến khi tôi chưa gạch.”

Cô dùng bút lông đỏ khoanh lại thứ tự ngay trên bảng nhựa, gạch một đường mạnh qua tuyến cũ của Thắng. Một vết đỏ nằm chéo như vết xóa mặt. Người khách sơ mi trắng tiến lên nhìn, rồi lùi hẳn ra ngoài vạch vàng, lần đầu tiên không hỏi Thắng nữa mà hỏi thẳng Linh: “Mất bao lâu?”

“Mười hai phút để thông làn. Hai mươi phút để xe cuối nhả hết.”

“Được.” Ông ta nói và lùi tránh đường.

Cửa hai vừa mở hết, cụm giấy được kéo xéo ra ngoài, thoát khỏi họng kẹt đúng lúc xe đèn trong cửa ba nhúc nhích được. Linh không chờ ai báo. Cô chỉ tay liên tiếp, nhịp lệnh gọn như kéo khóa: “Cửa ba lùi năm tấc. Rồi thôi. Xe giấy ra hết chưa? Tốt. Mở khóa pallet 18. Đẩy thẳng vào, không bẻ nữa. Bảo, khóa sổ tạm khoang âm thanh, nhường nền cho hàng sân khấu.”

Một phụ kho trẻ trước đó cứ nhìn mặt Thắng mới dám nhúc nhích, giờ nghe Linh thì chạy ngay. Người kiểm hàng đứng ở mép kho cũng đổi sổ đối chiếu sang tay cô. Quyền nghe theo chuyển chỗ rất lặng, nhưng rõ như nước đổ khỏi mép dốc.

Thắng thấy điều đó. Anh ta bước lên, toan giật lại bảng khi Linh vừa nghiêng người tránh một xe hàng. “Đưa anh, để anh ghi.”

Linh xoay bảng sang bên kia, cùi chỏ chặn ngang khoảng trống. “Lùi ra khỏi tuyến.”

Câu nói không cao giọng mà khiến anh ta đứng khựng. Vì cùng lúc đó, pallet 18 vào trọn cửa ba, cụm sân khấu trong kho được móc khỏi thế kẹt, và chiếc xe tải cuối ngoài dock được gọi lên. Mọi người đều vừa thấy lệnh của cô ăn ngay vào chuyển động. Nếu Thắng chạm vào bảng lúc này, anh ta chỉ làm hỏng thứ đang chạy.

Nhưng anh ta vẫn cố cứu mặt. “Chìa khóa đưa đây, anh mở dock.”

Linh không nhìn anh. “Anh mở nhầm một lần rồi.”

Xe tải cuối lăn bánh qua dải sơn vàng. Đây là xe quan trọng nhất: trên thùng là toàn bộ khung đèn viền và thảm cuốn cho sảnh chính, nếu không xuống đúng thứ tự thì cửa nhận phía trước cũng chết theo. Dock chỉ còn một dải hẹp giữa cột sắt và hàng pallet chờ, đủ cho một người đứng điều. Linh cầm bảng tuyến kẹp sát sườn, chùm chìa khóa tổng nằm gọn trong nắm tay còn lại, bước thẳng vào dải hẹp đó.

“Không được cho cô ấy đứng đấy,” Thắng quay sang người khách như bấu víu vào danh nghĩa. “Tôi là tổ trưởng ca.”

Người khách nhìn ra chiếc xe đang chờ lệnh, nhìn vào cửa kho vừa mới thông dưới tay Linh, rồi nhìn bàn tay trống của Thắng. Ông ta tránh qua một bên để nhường lối cho cô, động tác nhỏ mà tàn nhẫn.

Linh gõ hai đốt tay lên cửa thùng. “Mở bạt. Xuống cuộn thảm trước. Không ai được thả khung đèn khi tôi chưa mở cửa khoang B.”

Thắng bước theo một bước nữa. “Linh, giao lại bảng cho anh.”

Cô kéo chìa đúng ổ khóa khoang B, xoay một vòng. Cánh cửa thép bật ra. “Bảo, vào khoang B. Hai người theo Bảo. Xe một, thảm. Xe hai, khung viền. Ai trái lệnh, tôi khóa dock.”

Tài xế nhìn Thắng rồi nhìn Linh. Cuối cùng anh ta nhảy lên thùng, gọi phụ xe theo nhịp cô vừa nêu. Cuộn thảm đầu tiên trượt xuống, được bắt gọn, rẽ phải, biến mất vào khoang B. Xe thứ hai nối ngay sau, không tắc. Tiếng bánh xe nối nhau trên nền xi măng nghe thông suốt đến mức làm cái nghẹn lúc nãy càng lộ ra là lỗi người chứ không phải lỗi việc.

Thắng đưa tay chộp vào chùm chìa nơi hông Linh khi cô nghiêng tránh một cuộn thảm. Linh lùi nửa bước, cổ tay hất gọn, chùm chìa bật khỏi tầm tay anh ta. Cùng lúc đó, xe thứ ba lao vào đúng nhịp. Nếu cô chậm một nhịp, khung đèn dài sẽ quệt cột sắt. Cô không quay lại mắng. Chỉ nói đủ nghe: “Ra khỏi dải dock.”

Hai phụ kho đang ôm đầu khung đèn không đợi ai phân xử; họ tự nghiêng người tránh Thắng như tránh một chướng ngại. Anh ta bị ép lùi hẳn xuống ngoài vạch, mũi giày dính vào vệt bùn xe máy. Cả cái uy đã mượn từ chức danh tụt xuống ngay ở mép sơn đó.

Chiếc cuộn thảm cuối cùng vào khoang. Còn lại bộ khung đèn viền nặng nhất, dài nhất, cũng là thứ dễ khóa cứng cả dock nếu ra sai góc. Gió nóng từ ngoài ngõ luồn vào, thổi bạt xe tải đập phành phạch. Người khách đứng nín thở bên cột. Bảo trong khoang B gọi lớn: “Còn một nhịp, nhưng phải đóng cửa A trước mới quay xe được!”

Nếu cửa A không khóa lại đúng lúc, xe tiếp theo không quay đầu được; nếu khóa quá sớm, khung cuối không qua nổi. Toàn bộ làn bây giờ chỉ còn chạy bằng một người giữ cùng lúc bảng tuyến, chìa khóa và nhịp nhả hàng. Không còn chỗ cho ai giả vờ chỉ huy.

Thắng cũng hiểu. Anh ta bước lên lần cuối, giọng đã mất hẳn cái cứng ban đầu. “Để anh cầm bảng, em mở cửa thôi.”

Linh quay nửa người, tấm bảng vẫn trong tay trái, chùm chìa ở tay phải. “Không.”

Rồi cô dằn từng lệnh ngắn, không thừa một âm: “Khung cuối xuống. Đầu trước hạ thấp. Bảo, chờ tôi đếm ba mới đóng cửa A. Một… hai… xoay! Ba.”

Khung đèn lướt qua cột sắt chỉ cách một gang tay. Cửa A đóng sầm đúng nhịp, bánh xe thứ tư bẻ đầu vào khoảng trống vừa mở, dock sạch ra như bị cắt nút thắt. Chiếc xe tải cuối trút hết hàng, thùng xe rỗng hẳn. Tài xế nhảy xuống ký nhận ngay trên bảng kê mà Linh giữ, không chìa sang cho Thắng. Người khách giật một tờ biên bản khỏi cặp, chìa về phía cô. Linh ký, tay còn lại vẫn giữ chùm chìa khóa tổng. Không ai nhắc cô trả lại.

Thắng đứng ngoài vạch vàng, mặt tái và bóng mồ hôi. Anh ta mở miệng như muốn đòi lại một thứ gì đó, nhưng sau lưng chỉ còn tiếng bánh xe đi đúng đường Linh vừa vạch. Không ai ngẩng lên chờ lệnh anh ta nữa. Bảng tuyến ở trong tay cô. Dock đã đóng nhịp theo giọng cô. Cái chỗ anh ta đứng lúc đầu giờ giờ chỉ còn là chỗ cản đường.

Linh gập bảng lại, kẹp dưới nách, móc toàn bộ chìa vào ngón tay mình. “Xe cuối ra. Khóa làn.”

Cô đi dọc hành lang kho hẹp, nơi đèn tuýp vẫn ù đều trên đầu. Bàn kê tạm còn đó, vòng nước trà nguội đã khô méo trên mặt ván. Qua tủ chìa ở góc tường, Linh mở cánh kính, treo chùm chìa tổng vào đúng móc giữa, buông tay. Chùm kim loại lắc nhẹ một nhịp rồi đứng yên; tiếng va chạm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.