Fast Fiction

Họ khóa lối, tôi vẫn vào

Linh giật tấm bìa cứng che vào miệng đầu đèn đang phụt tia lửa, vai cô nghiêng hẳn sang một bên để chắn cho mâm bánh khỏi khói nóng, vậy mà Minh Thu đã quát át tiếng nhạc thử sân khấu: “Ai cho em đụng vào khu điện? Đặt xuống. Đừng tự tiện thể hiện nữa.”

Cả quầy hậu trường tầng hai của không gian thuê ở phố Chùa Láng chật ních dây, băng dính, ly giấy và hộp cơm mở dở trên mép bàn. Thẻ đeo của Linh đã sờn mép, gập nếp ở chỗ kẹp nhựa cọ vào cổ áo. Cô đặt tấm bìa xuống trước khi cháy bén, tay còn giữ khay nước chanh cho khách mời bên nhãn hàng. Một bạn nam năm nhất đứng cạnh nuốt khan, nhìn mâm bánh suýt ám khói rồi vờ cúi đầu xem điện thoại.

“Em che đèn để bánh khỏi hỏng,” Linh nói, ngắn đến mức như không phải cãi.

“Việc đó có kỹ thuật lo. Em lo phần chạy lặt vặt thôi.” Minh Thu xoay sang phía chị Hảo, người phụ trách bên thuê địa điểm, cười như vừa dọn được một lỗi nhỏ. “Mấy bạn mới hay sốt ruột, chị thông cảm.”

Linh không mới. Cô qua lại thường xuyên đến mức bác bảo vệ dưới hầm xe nhớ mặt, nhớ cả cái áo khoác chống nắng bạc màu cô cột sau yên. Nhưng cái kiểu qua lại thường xuyên mà không thuộc nhóm chụp ảnh, không có tiếng nói, lại càng dễ bị coi như người tiện đâu xài đó. Cô không nói thêm, chỉ cúi xuống nhặt cuộn băng dính Minh Thu vừa đá văng khỏi chân bàn, rồi lùi sang lối hẹp sau cánh gà để đưa khay nước đi vòng cho khỏi va khách. Lúc cô né qua khe rèm, Khánh đứng đầu cầu thang nhìn thấy, nhích hẳn thùng quà sang bên cho cô có một đường trống mà đi.

Đó là cái nhích rất nhỏ, gần như không ai để ý ngoài Linh. Cô đi qua, không chạm vào anh, chỉ nghe anh nói thấp: “Đường bên này sạch hơn.”

Nhưng Minh Thu nhìn thấy ngay lúc Linh quay lại. Cô ta giật tấm bảng phân tuyến giao đồ dán trên cột, đổi tên Linh khỏi ô “hậu trường - sân khấu” xuống “cổng phụ - kho tạm”, rồi tháo luôn thẻ màu cam đang cho phép lên tầng hai. “Em xuống dưới nhận hàng. Tuyến trên này cần người biết việc. Thẻ để đây.”

Một câu nói thôi, mà đẩy Linh từ chỗ nhìn thấy lỗi thành người phải ôm thùng nước đi vòng bãi xe. Hai bạn trong đội đứng gần bàn check-in liếc qua rồi quay đi rất nhanh, vì trước mặt khách và bên thuê mặt bằng, ai cũng biết mất thẻ màu cam nghĩa là bị hạ khỏi chỗ hữu dụng. Linh tháo dây đeo, cổ cô nhẹ đi một chút nhưng trống hẳn. Minh Thu cầm lấy thẻ bằng hai ngón tay như cầm thứ bẩn, gắn sang cho cậu nam hay livestream hậu trường.

“Nhớ đừng đi nhầm lên nữa,” Minh Thu nói. “Lát có khách trường đối tác qua, đừng để rối đội hình.”

Linh xách hai lốc nước đi xuống cầu thang hẹp. Ở chiếu nghỉ giữa tầng, tiếng mic thử vang bật vào tường làm đầu cô ong lên. Cổ tay trái cô đỏ một vệt vì quai nhựa siết. Từ dưới hầm, mùi xăng xe trộn với mùi mưa cũ bốc lên. Cô đặt hàng vào kho tạm, quay ra thì thấy bác bảo vệ chặn một shipper giao thêm standee ở cổng phụ vì danh sách nhận hàng vừa bị đổi. Minh Thu đang bận đón đại diện nhãn hàng ở sảnh chính. Nếu standee không vào kịp, backdrop ngoài sảnh sẽ trống giữa giờ mở cửa.

Linh bước tới trước, chìa danh sách cũ trong điện thoại cho bác bảo vệ xem. “Bác cho xe đẩy qua lối dốc sau. Con đưa vào bằng thang hàng.” Bác ngần ngại: “Cô Thu vừa dặn không cho ai tự ý đưa đồ lên.” Linh nhìn đồng hồ led treo ở cổng, còn mười hai phút. Cô quay đầu thấy Khánh từ bên ngoài dắt xe máy vào, áo sơ mi trắng gấp tay đến khuỷu vì vừa đi gặp nhà tài trợ về. Anh là người của phía chủ địa điểm, cũng là cựu sinh viên của câu lạc bộ nên mấy đợt sự kiện nào cũng lộ mặt, không nhiều lời nhưng giữ chìa khóa, giữ kho, giữ lịch kỹ thuật.

“Anh Khánh,” Linh gọi, “standee cho sảnh đang kẹt ở cổng phụ.”

Khánh nhìn tấm vận đơn, nhìn chiếc xe đẩy, rồi gật đầu với bác bảo vệ. “Cho vào đường dốc sau. Tôi chịu trách nhiệm.”

Một câu rất gọn. Bác bảo vệ tránh sang một bên, cánh cổng sắt kéo rộng thêm nửa mét. Linh không cảm ơn, cô chụp ngay đầu xe đẩy, đẩy qua nền xi măng trơn nước. Đó là phần thưởng đầu tiên trong cả buổi tối: một lối về công việc không bị khóa hẳn.

Nhưng vừa đưa standee vào đến chân thang hàng, cô đã nghe Minh Thu từ bộ đàm chát chúa: “Ai cho lấy tuyến sau? Linh, em ở đâu thì ở yên đó. Đừng làm loạn thêm.” Trước mặt hai bạn PG đang sửa tóc, Minh Thu đi nhanh xuống, giày gõ dồn trên bậc sắt. Cô ta giật lấy phiếu nhận hàng từ tay Linh, quay sang Khánh lại đổi giọng mềm hẳn. “Anh để em điều phối, chứ bạn này hay làm quá. Lát có vấn đề ai chịu?”

Khánh không đáp ngay. Anh nhìn đôi tay Linh đang ghì cán xe đẩy, khớp tay trắng ra. Minh Thu nhân đó đẩy tiếp: “Linh xuống bãi xe kiểm đồ tồn đi. Đừng lảng vảng khu tiếp khách nữa.”

Lần này, humiliation không còn là thẻ đeo. Minh Thu chỉ thẳng xuống dốc bãi xe trước mặt hai PG và một anh bên nhãn hàng đang hút vội điếu thuốc điện tử. Bãi xe là chỗ khuất nhất, nóng nhất, và khỏi cần nói cũng hiểu: bị đẩy xuống đó là bị loại khỏi mặt trước. Linh buông tay khỏi xe đẩy. “Standee mà chậm, sảnh trống.”

“Em không cần dạy chị.” Minh Thu búng nhẹ vào tờ phiếu trong tay. “Đi.”

Linh đi. Cô không đi nhanh, không chậm. Đến hết bậc cuối, cô mới chống một tay vào lan can vì đầu gối bủn ra sau mấy vòng chạy từ chiều. Ở hầm, đèn tuýp bạc nhạt, mấy chiếc xe máy xếp sát như nín thở. Cô kiểm lại thùng quà tồn, ghi tay số lượng lên bìa carton. Bụng trống từ ba giờ chiều. Trên điện thoại, mẹ gửi tin nhắn hỏi tối có về nhà dì ngủ nhờ không, vì phòng trọ ghép của cô tuần này bị chủ nhà sơn sửa, mùi nồng quá. Linh nhìn rồi tắt màn hình. Đi làm xong nếu muộn, dì sẽ chốt cửa sớm. Không có gì để xin thêm.

Tiếng vỗ tay thử từ tầng trên dội xuống đúng lúc một âm thanh khác xé ngang: tiếng rú của loa sân khấu bị hồi. Rồi bộ đàm loạn lên. “Mic chính mất rồi.” “Video không lên màn.” “Khách đã ngồi.” Giọng Minh Thu trong bộ đàm cao vống, càng cố giữ bình tĩnh càng lộ quýnh. “Kỹ thuật đâu? Kỹ thuật lên ngay!”

Linh ngẩng đầu. Từ khe hở giữa các tầng cầu thang sắt, cô nghe tiếng chân chạy dồn, rồi một bạn trong đội lao xuống bãi xe, mặt tái mét: “Ổ điện sân khấu nóng quá, họ tắt bớt nguồn, video máy tính bên MC cũng tắt theo. Chị Thu đang bắt thay máy mà file intro chỉ có trong máy đó.”

“Máy ở đâu?” Linh hỏi.

“Trên bàn check-in phụ, nhưng cáp rối hết—”

Linh đã đứng dậy. Cô lấy cuộn dây rút trong túi áo khoác, với thêm khăn lau khô vắt ở yên xe mình. Lên tới tầng một, sảnh ngoài đã đông người, máy lạnh không thắng nổi hơi người và mùi nước hoa. Trên màn hình led, logo nhấp nháy rồi tắt đen. Minh Thu đang đứng giữa lối, vừa chìa tay giật bộ chuyển nguồn vừa quát cậu kỹ thuật viên: “Em nói một câu cho rõ đi!”

Cậu kia luống cuống kéo nhầm dây làm chân đèn ảnh đổ nghiêng. Linh lách qua sau lưng họ, quỳ xuống mép sân khấu. Cô không tranh lời. Cô dùng khăn khô chèn lớp ẩm dưới ổ chia điện vừa bị nước đọng từ đá tan nhỏ xuống, rút hẳn máy pha khói khỏi cùng đường nguồn, buộc gọn mớ dây HDMI khỏi chân đi của MC, rồi chỉ sang màn hình laptop dự phòng đang tắt ngủ. “Mở file intro trên thư mục tải xuống. Máy chính lên lại chậm quá.”

“Em biết gì mà—” Minh Thu quay phắt, nhưng đúng lúc đó tiếng Khánh từ bàn điều khiển ánh sáng cắt ngang: “Làm theo Linh.”

Một nhịp ngắn, nhưng đủ thay ai cầm lệnh. Cậu kỹ thuật viên bật máy dự phòng, màn hình intro hiện ra nửa chừng. Linh đã nhấc micro cài áo rơi dưới thảm, lau đầu cắm bằng góc khăn còn khô, đưa lên cho MC đúng lúc người dẫn chương trình bước vào từ cánh gà với nụ cười méo vì bị trễ cue. Nhạc nền ăn lại đúng phách. Logo sáng lên, hàng ghế đầu ngồi thẳng lưng. Ở mép sân khấu, chân đèn ảnh vừa nghiêng được cô đỡ bằng thùng quà nhỏ lót dưới chân, đủ để không ai thấy.

Minh Thu vẫn đứng đó, tay còn nắm sợi dây vừa giật nhầm. Trước mặt đại diện nhãn hàng và chị Hảo, cô ta hết đường nhận công. Cái đáng sợ nhất với kiểu người sống bằng giữ mặt là lúc hiện trường tự chọn ai đáng tin. Chị Hảo không nhìn Minh Thu nữa. Chị bước hẳn sang trái để tránh che tầm Khánh, rồi hỏi ngắn: “Nguồn này ai đang giữ?”

Khánh đáp, không lớn tiếng: “Để Linh ở mép sân khấu.”

Từ bãi xe bị đẩy xuống, Linh quay lại đúng giữa chỗ nóng nhất. Cô không được trả thẻ màu cam, nhưng người cần việc bắt đầu nhìn thẳng vào cô thay vì xuyên qua cô. Hai đoạn chuyển tiết mục tiếp theo, cô đứng khuất cạnh trụ loa, ra hiệu từng cue bằng ngón tay cho bạn chạy màn hình, kéo nhẹ tà váy của một bạn PG khỏi bánh xe dolly, nhét chai nước vào tay MC trước khi lên phát biểu. Mỗi việc nhỏ vừa đủ, vừa kín, không có chỗ nào cho Minh Thu chen vào sửa lỗi bằng miệng.

Show kết thúc lúc gần mười giờ rưỡi. Khách ra về, tiếng cười lịch sự nhạt dần ngoài sảnh. Khi mấy bàn cocktail bị dọn bớt, Linh mới thấy tay mình run. Cô ngồi xổm sau quầy hậu trường để cuộn lại dây điện, nhưng cúi xuống một chút là vai cổ cứng như gỗ. Áo cô dính một mảng bụi xám ở đầu gối, tay áo nhàu theo nếp gấp của cả ngày chạy xe, bê đồ, leo cầu thang. Ba lô mở hé, bên trong có hộp cơm nắm chưa ăn, mép hộp bẹp xuống vì bị ép dưới tập phiếu in.

Minh Thu đi ngang, vẫn không nhìn cô. “Xong rồi thì em về đi. Chỗ này người trong đội xử lý được.” Câu đó nghe như tha, nhưng thật ra là tống ra trước khi chia xe chở đồ, chia chỗ ngủ tạm cho mấy bạn ở xa. Một bạn nữ nhìn Linh, định nói gì rồi thôi, vì Minh Thu đã đưa chìa khóa kho cho người khác.

Linh gật đầu. Cô nhét hộp cơm méo lại vào ba lô, kéo khóa một nửa rồi đứng lên. Đầu gối cô khựng một cái. Khi đi qua khung cửa sau sân khấu, cô dừng đúng một nhịp ở ngạch cửa như người vừa quên thứ gì, nhưng thật ra cô chỉ đang tính đêm nay sẽ đi đâu. Nhà dì đã chốt cửa. Phòng trọ sơn sửa nồng mùi, lại cách đây hơn nửa thành phố. Mưa lâm thâm bắt đầu châm xuống mái tôn ngoài bãi xe.

“Linh.” Giọng Khánh ở sau lưng, đủ thấp để không lọt ra sảnh.

Cô quay lại. Anh đứng bên cánh cửa dẫn vào dãy phòng làm việc của chủ địa điểm ở tầng một, tay cầm chùm chìa khóa và chiếc thẻ từ phụ. Ánh đèn hành lang hắt lên cạnh hàm mệt sau một ngày mặc sơ mi từ sáng đến tối. “Phòng nghỉ phía trong còn mở. Vào rửa mặt rồi ăn gì đã.”

Minh Thu từ quầy check-in nghe thấy, đi tới ngay. “Anh, phòng đó để mai bên sản xuất họp sớm. Bạn ấy về được mà.”

“Không.” Khánh nhìn thẳng vào ổ khóa điện tử, không nhìn cô ta. Anh quẹt thẻ, đèn xanh bật lên. “Tối nay phòng này để Linh dùng.”

Cánh cửa mở vào một hành lang ngắn có mùi xà phòng và giấy mới. Minh Thu cứng người đúng ở mép sáng, không thể bước tới cản mà không làm lố với chị Hảo đang đi kiểm phòng từ phía sau. Cô ta hạ giọng, gấp hơn: “Nhưng đồ đạc—”

Khánh rút hẳn chìa khóa cơ khỏi móc, đặt vào tay Linh. “Nếu ai hỏi, em khóa từ trong. Sáng mai xuống bằng lối cầu thang bên trái, không cần đi qua sảnh.”

Đó không phải lời an ủi. Đó là một tuyến vào, một tuyến ra, và một cánh cửa được giữ sẵn cho cô. Linh nhìn chiếc chìa khóa nằm trên lòng bàn tay mình, kim loại còn ấm vì vừa nằm trong túi anh. Cổ họng cô nghẹn lại, không đẹp đẽ chút nào. Cả buổi tối cô giữ được mặt phẳng như đá, đến lúc có chỗ để vào thì lớp giáp đó mới mỏng đi thấy rõ.

Minh Thu bước thêm nửa bước. “Linh, em còn chưa bàn giao—”

Lần đầu tiên tối nay Linh cắt ngang. Giọng cô khàn vì bụi và mệt, nhưng đều. “Danh sách tồn em đã ghi trên thùng dưới hầm. Phiếu nhận hàng ở kẹp xanh. Còn lại chị tự xem.”

Cô nói xong, tự mình bước qua ngưỡng cửa đang mở. Không cúi đầu xin phép, không đứng đợi ai cho thêm một câu. Ba lô trên vai trượt xuống, cô giữ lại, rồi dùng chính tay mình kéo cánh cửa vào vừa đủ, tiếng khóa chốt khẽ ăn.

Bên trong phòng nghỉ chỉ có một ghế băng dài, cái bàn thấp, bình nước úp cốc giấy và cánh cửa washroom sáng đèn. Linh đặt ba lô xuống ghế, đứng im hai giây như người vừa chạy quá lâu nên không biết nên buông cái gì trước. Rồi cô cởi dây buộc tóc, đi thẳng vào washroom, khóa cửa sau lưng.

Đèn washroom vẫn sáng. Trên mép bồn rửa không còn ai đứng đó nữa, chỉ còn vài giọt nước loang mỏng quanh lòng sứ, hơi ấm vẫn bám trên vòi, nước trong lòng chậu còn chưa kịp lạnh.