Anh quay lại sau khi cửa khép
Linh đặt thùng quà xuống mép bàn tiếp tân đến đánh cạch, dải ruy băng xanh trên nắp hộp bị ép bẹp dưới lòng bàn tay cô, đúng lúc Vy kéo một người đàn ông qua lối đi giữa hai hàng standee và nói lớn như cứu cánh: “May quá, Khang đến rồi, để Khang cầm đầu tuyến đón khách cho chắc.”
Mùi băng keo, cà phê lon và hoa khai trương trộn vào nhau dưới mái hiên trung tâm sự kiện ở Hà Nội. Trên mép quầy chật có bộ đàm, kéo, mấy chai nước tiện lợi, một cuộn dây rút và tờ biên nhận gấp làm đôi gấp lại nhiều lần. Dây đeo thẻ của Linh sờn ở góc cổ, lật qua lật lại theo nhịp cô cúi người kiểm danh sách. Cô còn chưa ngẩng lên thì Vy đã nhét bộ thẻ khách mời VIP vào tay Khang.
“Em đang chia luồng xe máy với xe giao hàng,” Linh nói, mắt vẫn rà danh sách. “Khách của nhà tài trợ tới trước tám phút. Nếu đổi người bây giờ, cổng phụ sẽ tắc.”
Vy cười gượng, thứ nụ cười chuyên dùng lúc muốn phủ lên một quyết định đã làm xong. “Khang trước từng làm mấy chương trình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh mà. Với lại hai đứa qua lại thường xuyên hồi đại học, phối hợp sẽ nhanh hơn.”
Câu cuối cùng không to, nhưng đủ cho hai bạn phụ trách âm thanh quay lại nhìn. Trong đúng một nhịp, Linh từ người đang gánh việc thành phần dư quen biết cũ, kiểu người chỉ đứng đây nhờ từng là người yêu của ai đó.
Khang nhận xấp thẻ không từ chối. Anh mặc sơ mi xắn tay, tóc cắt gọn hơn trước, cái vẻ sáng sủa dễ khiến người ngoài tin ngay. Ánh mắt anh chạm vào dây đeo thẻ sờn của Linh rồi lướt xuống thùng quà cô đang ôm. “Linh vẫn ôm phần hậu cần à?”
Giọng anh tự nhiên quá mức, như những tháng biến mất chỉ là một quãng nghỉ. Linh kéo thùng quà vào sát chân. “Phần nào đang kẹt thì tôi làm phần đó.”
Anh Quân từ trong sảnh đi ra, vừa nghe được đúng nửa câu đã hỏi ngay Khang: “Em nắm luồng khách mời nhé? Bên nhà tài trợ sản xuất muốn đưa đại diện lên hàng đầu, đừng để họ chờ ở ngoài.”
“Được anh.” Khang đáp trước khi Linh mở miệng. Anh cầm luôn bảng thứ tự bàn ghế trên quầy, ngón tay đè lên ô đánh dấu màu đỏ mà ban nãy Linh dùng để phân tuyến. Quyền đi đường, quyền gọi người, quyền sắp chỗ, tất cả trượt sang tay anh gọn như kéo một chiếc ghế.
Linh ngẩng lên. “Bảng đó tôi đã chia theo danh sách xác nhận rồi.”
Vy chen vào: “Linh cứ lo bàn quà với cổng phụ đi. Chỗ mặt tiền để Khang. Khách nhìn vào sẽ yên tâm hơn.”
Yên tâm hơn. Không phải làm tốt hơn, chỉ là nhìn vào yên tâm hơn. Sự bất công ở những chương trình kiểu này luôn lịch sự như vậy.
Một chiếc xe bảy chỗ của nhà tài trợ vừa tấp vào. Khang bước ra đón, gọi đúng tên vị đại diện nam đứng tuổi, cười chào vừa đủ. Hai bạn sinh viên tình nguyện lập tức dạt theo anh. Linh bị đẩy về phía bàn quà, nơi mấy phong bao chúc mừng và giỏ hoa xếp chật. Điện thoại cô rung trong túi áo khoác. Một số máy cũ không lưu tên. Cô liếc qua, rồi nhét lại. Muộn đến mức nào thì một cuộc gọi cũng chỉ còn là cuộc gọi.
Đợt khách đầu vào sảnh trơn tru được mấy phút, đủ để Vy thở ra như vừa chứng minh mình chọn đúng. Cô ấy còn quay sang một chị phụ huynh của ban cố vấn mà nói nhỏ: “Có người từng làm chương trình lớn đứng mặt tiền vẫn khác.” Linh nghe rõ từng chữ khi đang bê két nước qua lối bên.
Rắc rối nổ ra ngay lúc màn hình LED trong sảnh hiện slide tên nhà tài trợ. Đại diện công ty sản xuất đi tới lối VIP rồi khựng lại. Biển dẫn đường của Khang chuyển nhầm họ sang dãy ghế khách mời chung; ghế hàng đầu đã bị lấp bởi nhóm cựu sinh viên đến sớm. Tệ hơn, xe chở lẵng hoa đối tác còn bị chặn ngoài cổng phụ vì cậu bảo vệ mới không có mã mở thanh chắn.
Khang quay người gọi bộ đàm, nhưng cậu sinh viên anh vừa chỉ định đứng cổng lại đang kẹt phía nhà vệ sinh. Người đại diện sản xuất nhíu mày. “Bên em làm việc kiểu này à? Chúng tôi tài trợ chính mà phải đứng chờ giữa cửa?”
Anh Quân tái mặt. Vy chạy tới, tiếng guốc gõ cộp cộp. Khang bước sang một bên cố giải thích, nhưng càng nói càng lộ là anh chỉ nhìn sơ bố cục trước sảnh, không biết cổng phụ nối sang bãi sau bằng lối nào, không biết chìa khóa thanh chắn đang ở ai giữ, càng không biết nhóm khách hàng đầu được xếp theo vai vế gia đình lẫn đối tác chứ không theo giờ đến.
Linh đặt két nước xuống, nước dội mạnh trong chai nhựa. “Chị Lan, mời chị đi với em.” Cô gọi đúng tên nữ trợ lý của bên sản xuất, không nhìn Khang. “Hàng đầu có ba ghế dự phòng bên phải sân khấu, đang để áo khoác giữ chỗ cho ban nội dung. Em dời được ngay. Anh Quân, anh đứng đây đón thêm hai phút. Vy, chị giữ sảnh.”
Không ai bảo cô tiếp quản. Cô vẫn làm.
Linh giật bảng thứ tự khỏi tay Khang, lật mặt sau viết nhanh bằng bút dạ: HÀNG ĐẦU - NHÀ TÀI TRỢ. Cô dúi cho cậu tình nguyện gần nhất. “Cầm bảng này đi trước. Nói là em điều chỉnh theo xác nhận cuối.” Rồi cô quay sang bảo vệ: “Chú mở lối bên cho cháu ba phút.” Chú bảo vệ lắc đầu, “Thanh chắn cổng phụ khóa tay.”
“Chìa ở hộc trái quầy tiếp tân.” Linh đáp ngay. “Dây đỏ buộc vào móc khóa.”
Khang khựng lại một nhịp. Anh biết vì đó từng là chùm khóa căn hộ thuê hai đứa ở hồi năm ba, cô luôn buộc dây đỏ để khỏi lẫn. Anh nhìn về quầy như bị tát kín đáo giữa đám đông.
Linh không chờ. Cô chạy qua mép quầy lục hộc trái, ngón tay chạm đúng chìa khóa bọc dây đỏ và một phong bì nâu mỏng đặt bên dưới. Phía ngoài phong bì là nét chữ quen đến mức làm cổ tay cô cứng lại một nhịp: Gửi Linh. Cô nhét cả chìa khóa lẫn phong bì vào túi áo, quay người lao ra cổng phụ.
Bãi sau đông xe máy giao đồ, mùi xăng lẫn mùi xôi nóng. Linh bấm mở thanh chắn, kéo lẵng hoa đầu tiên ra, hướng xe giao hàng vòng vào lối bạt bên hông sân khấu. Cô chỉ vị trí, đổi đường, gọi hai bạn nam khiêng chân kệ, rồi đích thân kéo chiếc ghế đánh số sang hàng đầu. Mọi thứ chạy theo giọng cô ngắn, gọn, không cần làm màu. Chị Lan của bên sản xuất bước vào được chỗ ngồi, còn quay lại nói với anh Quân: “Bạn kia nắm tuyến tốt đấy.”
Câu đó đủ làm những cái nhìn trong sảnh đổi hướng. Không ai vỗ tay, không ai trầm trồ. Chỉ là Vy thôi cầm bộ đàm của Linh như của mình, cậu sinh viên âm thanh thôi nhìn Khang để chờ lệnh, và anh Quân khi khách ổn định xong đã hỏi thẳng: “Linh, em giữ luôn bảng tuyến nhé.”
Linh nhận lại bảng. Khang đứng ngay cạnh nhưng không ai đưa nó cho anh nữa.
Trong lúc đổi hoa sang bàn quà, mép phong bì trong túi áo cọ vào tay Linh. Cô kéo nó ra, mở ngay giữa lối đi hẹp sau cánh gà vì không muốn nó nằm đó như một con dao mỏng. Bên trong là một chìa khóa nhà khác đã trả từ lâu, một nửa biên nhận học phí cô từng nộp thay anh năm cuối, gấp mở đến mềm giấy, và tờ tiền đúng bằng số anh còn nợ. Không có thư dài, chỉ một dòng: Anh định trả từ hôm em chờ ở lò hỏa táng với mẹ em, nhưng anh hèn.
Linh đứng im một giây giữa tiếng nhạc thử sân khấu. Hôm đó mẹ cô mất, cô gọi anh mười ba cuộc. Anh không đến. Ba hôm sau anh biến khỏi Hà Nội theo dự án, để lại khoản nợ nhỏ và khoảng trống lớn hơn nhiều. Bây giờ anh trả đủ, sạch, gọn, như người ta khâu mép một vết rách đã mục.
Cô gấp phong bì lại, nhét vào túi sau của balô kỹ thuật đặt dưới bàn quà, không phải vào túi áo gần tim. Rồi cô quay lên sân khấu kiểm lại lối di chuyển của MC.
Sự kiện bắt đầu đúng giờ. Đến phần đại diện nhà tài trợ lên phát biểu, anh Quân định gọi Khang dẫn đường nhưng nhầm một nhịp, quay hẳn sang Linh: “Em đưa chị Lan lên hộ anh.” Khang đứng cạnh bậc sân khấu, tay vẫn cầm bộ đàm im tiếng. Cái bất công ban đầu không biến mất; nó chỉ đổi chủ. Người ta tin vào ai giúp họ không mất mặt.
Sau chương trình, khách còn nán lại ở khu chụp ảnh và bàn quà. Linh đứng kiểm số phong bao chúc mừng, ghi nhận lẵng hoa gửi lại, cổ vai đau cứng. Vy đến gần, cười nhỏ, cố gắng vá lại không khí. “Nãy chị nóng. Nhưng cuối cùng ổn rồi, may có cả hai.”
Linh không ngẩng lên. “Ổn vì em biết chìa khóa ở đâu, biết ghế nào dời được, biết ai không được phép đứng chờ.”
Vy mím môi, im luôn. Câu trả lời không to, nhưng đủ cho khoảng cách được đặt lại.
Trời Hà Nội chuyển tối muộn, mưa bụi bám lên mái hiên. Khách thưa dần. Khang xuất hiện ở lối bên, không đi qua mặt trước nữa. Anh cầm điện thoại và một phong bì khác, mỏng hơn, như thể đã cân nhắc rất lâu rồi mới bước đến vùng sáng yếu cạnh bàn quà.
“Linh.” Anh gọi khẽ.
Cô tiếp tục buộc lại dây nơ cho một hộp quà bị bung. Dải ruy băng xanh đã nhàu, phần giữa bẹt xuống vì bị đè từ đầu buổi.
“Anh không định xuất hiện hôm nay để giành gì của em,” Khang nói. “Vy gọi gấp. Anh tưởng chỉ là đến đỡ một tay.”
“Anh vẫn nhận phần người khác đang làm.” Linh đáp.
Anh siết phong bì trong tay. “Ngày đó anh có quay lại. Đến cổng rồi. Không dám vào. Sau đó anh để chìa khóa với tiền ở phòng trọ cũ, chủ nhà quên đưa. Hôm nay anh mới lấy lại được. Anh biết muộn rồi.”
Linh đặt kéo xuống. “Ừ.”
Một tiếng “ừ” làm anh khựng hơn mọi lời trách. Anh giơ điện thoại ra như người sắp đưa một vật cứu hộ qua khe nước. “Tiền dự án hôm nay, anh không nhận. Với cái này…” Anh đưa phong bì tới gần hơn. “Anh để em cầm. Coi như trả hết. Nếu em muốn, mình ra ngoài nói năm phút.”
Điện thoại trong tay anh sáng lên vì vừa chuyển cuộc gọi sang máy cô. Màn hình cô trên bàn quà cũng rung bần bật. Khang đã gọi trực tiếp, ngay trước mặt, không để lại khoảng mơ hồ nào cho sự hiểu lầm. Một lời mời riêng, một khoản tiền riêng, một cánh cửa riêng mở ra quá trễ.
Linh nhìn điện thoại mình rung trên mặt bàn giữa phong bao mừng, băng dính, sổ ghi chép. Trong vùng sáng hẹp ấy, mọi thứ đều thuộc quyền cô nhấc lên hay bỏ mặc. Cô nhớ dây đỏ buộc chìa khóa, nửa biên nhận học phí, một dòng chữ thú nhận hèn nhát. Có những thứ là thật. Chỉ là thật muộn.
Khang tiến thêm nửa bước, rồi dừng lại trước mép bàn như gặp một ngưỡng không thấy được. “Linh, lần này anh không trốn.”
“Nhưng anh đến sau.” Cô nói, giọng đều như đang xác nhận số lượng quà. “Sau khi mẹ tôi mất. Sau khi tôi tự trả tiền thuê nhà. Sau khi anh để người khác gọi anh vào chỗ tôi đang làm rồi đứng nhìn tôi bị gạt ra. Anh đến sau hết.”
Điện thoại vẫn rung. Phong bì trong tay anh vẫn chìa ra. Phía ngoài mái hiên, tiếng xe máy nổ rồi tắt liên tục. Khang mở miệng, nhưng Linh đã đẩy sổ ghi chép lên, che bớt nửa cạnh bàn, như khép một lối nhỏ.
“Phần việc hôm nay xong rồi,” cô nói. “Phần còn lại, anh giữ lấy.”
Cô tháo dây đeo thẻ sờn khỏi cổ, đặt lên chồng giấy xác nhận. Điện thoại cô vẫn sáng tên số gọi đến, rung thêm một nhịp nữa. Linh xoay người nhấc balô kỹ thuật, bước ra khỏi vùng bàn quà bằng lối bên hông sân khấu, không chạm vào chiếc điện thoại, không cầm phong bì, không quay đầu.
Trên mép bàn quà trong ánh đèn đã hạ thấp, chiếc điện thoại nằm im dần cạnh dải ruy băng xanh bị ép bẹp từ giữa buổi; vết gấp trắng mòn trên mặt ruy băng lộ rõ, và nó cứ nằm phẳng lì ở mép bàn.