Fast Fiction

Phong bì vẫn nằm trong tay anh

“Linh, em vào thay người đi.” Anh Hiếu dúi vào tay cô xấp thẻ ra vào, mép thẻ xe buýt cũ trong ví cạ vào ngón tay đau rát. “Bàn check-in nghẽn rồi, khách mời của nhà tài trợ đang đứng ngoài.”

Linh vừa dựng xe dưới mái bạt sau hội trường trường cũ ở Hà Nội, áo còn dính mưa bụi, đã thấy Minh đứng ở quầy điều phối như thể chỗ đó thuộc về anh. Anh liếc qua cô, không chào, chỉ nói với cô gái trang điểm đậm bên cạnh: “Tạm nhờ Linh giữ bàn phụ. Hồi xưa cô ấy quen làm mấy việc hậu cần lặt vặt.”

Câu “hồi xưa” đập vào tai cô còn nhanh hơn tiếng loa rè trong sảnh. Hồi xưa, khi hai người qua lại thường xuyên đến mức bạn bè mặc định họ sẽ đi cùng nhau ra trường, Minh cũng đã để yên cho người khác bảo cô bám theo anh để chen chân vào đội sự kiện. Bây giờ, ngay trước cửa sự kiện gây quỹ cho câu lạc bộ cũ, anh lại đặt cô vào đúng chỗ ấy: tay phụ, chỗ lấp vào.

Bên bàn nhựa kê sát cột, cốc trà của ai để nguội lâu đến mức viền nước đọng thành một vòng nâu mỏng. Một cô nhân viên run tay ghé sát Linh: “Chị ơi, danh sách khách bị lệch mã QR. Quét ra tên người khác. Minh bảo cứ giữ khách lại.”

Giữ khách lại lúc cửa đang ùn chỉ có nước làm mọi thứ vỡ. Linh quăng túi xuống góc ghế nhựa, kéo máy quét về phía mình. “Không giữ nữa. Tách hai luồng. Khách có thư mời giấy sang bàn trái, khách có mã sang bàn phải. Em mượn anh bảo vệ cái dây chắn.” Cô ngẩng lên gọi thẳng: “Anh Hiếu, cho em quyền sửa danh sách trên máy chủ dự phòng. Máy chính đồng bộ sai.”

Minh quay phắt lại. “Không động vào dữ liệu. Lỡ sai thêm thì ai chịu?”

“Anh đang để hơn ba mươi người đứng ngoài dưới mưa.” Linh không nhìn anh, chỉ chìa màn hình cho anh Hiếu thấy. “Mã này đẩy nhầm từ file tổng sang file khách thân hữu. Em biết cách tách. Hai mươi phút nữa MC lên sân khấu, anh chọn đi.”

Anh Hiếu chửi khẽ, rồi giật bộ đàm khỏi tay một cộng tác viên đưa cho Linh. “Nghe Linh. Cửa phụ mở lại. Bảng số thứ tự chuyển sang bên trái.” Cô gái trang điểm đậm lúc nãy đang ngồi ghế trong khu khách mời bị mời dậy nhường chỗ cho một bác nhà tài trợ ngồi chỉnh lại áo dài. Minh bước tới định lấy bộ đàm, nhưng anh bảo vệ đã cài lại dây chắn theo hướng Linh chỉ, chặn anh ra khỏi luồng khách.

Mười hai phút sau, hàng người trước cửa bắt đầu trôi. Linh ngồi nửa trên mép bàn, gõ nhanh danh sách, miệng đọc mã, tay kia đánh dấu bút lên bản in. Mỗi lần một khách được mời vào, Minh lại mất thêm một chút vẻ chắc chắn trên mặt. Một cô từng học cùng thì thào với người bên cạnh: “Tưởng Linh nghỉ ngành lâu rồi.” Người kia nhìn cảnh cửa vào thông hẳn, không đáp.

Lúc đèn sảnh vừa dịu xuống để mở màn, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm còn ướt nước mưa chen qua lối service, ôm theo hộp carton nhỏ buộc dây trắng. “Cho hỏi Minh ở đâu?” chị thở gấp. “Tôi là Quyên, chỗ xưởng sản xuất backdrop bên Gia Lâm. Có thứ cần đưa ngay.”

Linh ngẩng lên theo phản xạ. Minh vừa nghe tên đã khựng lại một nhịp rất nhỏ. Quyên nhìn qua hai người, cuối cùng đặt hộp carton lên mép bàn nhựa trước mặt Linh, như đặt vào chỗ chắc tay hơn. Trên nắp hộp là một phong bì màu kem chưa mở và một tờ hóa đơn gấp làm đôi rồi mở ra, nếp gãy mòn trắng.

“Tôi giữ cái này gần hai năm,” Quyên nói, giọng khàn sau quãng đường mưa. “Hồi đó em gửi tiền đặt cọc in standee tốt nghiệp cho Minh, còn ghi là đừng nói tên em vì sợ người khác hiểu lầm. Minh bảo để anh ấy tự lo, rồi cầm luôn hóa đơn. Hôm sau trong nhóm lại có tin em hủy, em đòi lại tiền, em làm phiền để níu anh ấy. Tôi nhắn mấy lần mà cậu ấy không qua lấy đồ, cũng không cho tôi giải thích.”

Không khí ở bàn check-in không dừng hẳn, nhưng bàn tay đang cầm băng dính của cậu sinh viên cạnh đó chậm lại thấy rõ. Quyên đẩy tờ hóa đơn ra. Trên góc giấy là tên Linh, số tiền đặt cọc, ghi chú viết tay: “In thêm banner cho đội của Minh.” Bên dưới còn vết cà phê cũ loang tròn như ai đã đặt cốc xuống rồi bỏ đi quá lâu.

Minh hạ giọng, gắt nhưng hụt hơi. “Chị mang cái này đến đây làm gì? Chuyện cũ rồi.”

“Cũ với cậu thôi.” Quyên quay sang Linh. “Sau đó tôi mới biết cậu dùng vụ đó để nói với mọi người là em này đeo bám, còn mình phải cắt cho rõ để tập trung làm việc. Tôi ngại, tôi cũng có lỗi vì giữ lâu. Hôm nay bên này còn nợ xưởng tôi tiền phát sinh, anh Hiếu gọi, tôi mới biết gặp đúng người.”

Linh nhìn tờ giấy lâu vừa đủ để đọc hết chữ của chính mình ngày trước. Cô nhớ đêm ngồi ở quán tiện lợi gần ký túc xá, uống cốc cà phê đắng ngắt, nhét phong bì tiền dành dụm vào túi Minh vì đội anh thiếu tiền sản xuất, còn anh nắm tay cô dưới gầm bàn, bảo đợi anh ra trường ổn định rồi công khai. Sáng hôm sau, lời đồn nổ ra nhanh hơn cả bài đăng tuyển cộng tác viên mới. Anh im. Cô bị gạch tên khỏi nhóm.

“Linh.” Minh bước tới một bước, bàn tay đặt lên mép hộp carton như muốn che đi phong bì. “Hồi đó anh—”

“Anh để yên cho người ta nói em.” Cô nói gọn, mắt vẫn đặt trên tờ hóa đơn gấp mở quá nhiều lần. “Vì anh cần sạch tiếng để leo lên.”

Ngay lúc đó, từ trong hội trường vang ra tiếng hú rít của micro rồi màn hình LED chớp tắt. Một bạn chạy ào ra, mặt trắng bệch. “Anh Hiếu ơi, video mở màn không lên. MC đang câu giờ. Bên tài trợ gọi liên tục.”

Anh Hiếu quay về phía Minh theo thói quen. Minh vẫn đứng với phong bì dưới tay, miệng mở ra như định giải thích tiếp. Linh đã kéo bộ đàm. “Đừng cho MC chờ nữa. Chạy slide ảnh tĩnh trước, lùi phần phát biểu nhà tài trợ lên đầu. File ảnh trong thư mục sao lưu ở laptop đen cạnh cánh gà. Cắm đường HDMI phụ, bỏ màn LED biên.”

“Nhưng ai vào chỉnh cue?” cậu kỹ thuật hoảng.

“Em.” Linh chụp laptop, quăng chiếc áo mưa lên hộp carton. “Anh Hiếu, cho người khóa bớt một cửa bên hông, khách đừng dồn vào lối sân khấu.”

Minh đi theo, giọng gấp hơn. “Để anh vào nói với bên tài trợ. Linh, chuyện kia để sau—”

“Anh ra cửa trước đi.” Anh Hiếu cắt ngang lần đầu tiên trong tối nay, mắt không nhìn Minh mà nhìn sơ đồ chạy chương trình trên tay Linh. “Trong này theo Linh.”

Từ đó, mọi thứ chỉ còn là nhịp ngắn và gắt. Linh quỳ dưới mép sân khấu nối lại dây, bảo cậu âm thanh bỏ một kênh chết, kéo file ảnh thay video, đổi thứ tự tên khách mời trên màn hình phụ. Khi nhà tài trợ bước ra, ánh sáng vẫn lên đúng. Khi MC cười nói như chưa có gì xảy ra, hàng ghế đầu thôi cúi xuống nhìn điện thoại. Mỗi mệnh lệnh Linh đưa ra đều có người chạy theo ngay; mỗi lần Minh chen vào bằng một câu “để anh”, hoặc không ai nghe, hoặc bị chính người anh gọi quay sang hỏi Linh trước.

Đến lúc chương trình chính thức vào guồng, lối service phía sau sân khấu đầy thùng nước, dây điện, áo khoác bị ném vội. Mồ hôi ở gáy Linh lạnh đi khi điều hòa phả xuống. Minh đứng chặn ở chỗ rẽ ra hành lang chung, nơi nhân viên ra vào với khách mời đi vệ sinh chen lẫn nhau. Trên tay anh là phong bì màu kem đã lấy khỏi hộp, còn hộp carton được anh ôm ở khuỷu tay như một thứ gì giữ cho anh đứng thẳng.

“Anh sai.” Giọng anh thấp, cố giữ trong phạm vi riêng tư giữa tiếng giày đi qua nền gạch. “Hồi đó anh tưởng chỉ cần im là mọi chuyện sẽ lắng. Anh mới vào đội lớn, chỉ cần dính tin qua lại với người trong nhóm là mất cơ hội. Anh biết em bị oan, nhưng anh hèn. Đây là tiền ngày đó, cả phần lãi anh gửi thêm. Với cả… lời xin lỗi.”

Anh đưa phong bì ra. Cánh tay anh căng đến mức gân nổi trên cổ tay. Không còn ai cổ vũ cho anh, cũng không có đám đông để anh diễn. Chỉ có lối đi hẹp, mùi băng dính mới bóc, tiếng nước nhỏ từ áo mưa ai treo chưa ráo, và Linh đứng cách anh chưa đến một cánh tay.

Cô nhìn phong bì rồi nhìn thẳng vào anh. “Anh trả cái này để nhẹ người, không phải để trả lại những gì em mất.”

“Không.” Minh lắc đầu quá nhanh. “Anh biết không trả nổi. Nhưng em cầm đi. Ít nhất để anh—”

“Ít nhất để anh xong nợ?” Cô hỏi. Giọng cô vẫn đều, đến lạnh. “Ngày đó em không mất mỗi tiền. Em mất chỗ đứng, mất đội, mất luôn cách người ta nhìn em. Hôm nay anh biết nói thật vì giấy đã tự chạy đến cửa, không phải vì anh chọn nói.”

Một người phục vụ đẩy xe nước đi qua, phải nghiêng người tránh hai người trong hành lang hẹp. Bánh xe cán lên khe gạch kêu cộc một tiếng rồi mất hút. Minh hạ tay xuống một chút, như vừa bị nhắc rằng anh đang chắn đường của cả những người không liên quan.

“Linh, anh không mong em quay lại.” Anh nói khàn đi. “Anh chỉ mong em nhận để anh biết mình còn làm được cái gì đúng.”

Cô cúi xuống kéo quai túi lên vai, động tác gọn như sắp đi giao tiếp chỗ khác. “Cái đúng cần làm, anh đã không làm đúng lúc.”

Anh bước theo nửa bước, cái gần chạm rồi dừng lại vì ngay sau lưng cô có người bê khay ly thủy tinh. “Cho anh đưa em về.”

“Không.” Linh nghiêng người tránh, đủ lịch sự để người lạ đi qua trước. “Tối nay anh cứ giữ lấy cảm giác này đi. Đừng đưa cho em.”

Cô đi qua vai anh, không chạm vào phong bì, cũng không đỡ lấy hộp carton anh vô thức chìa theo. Ra đến mép hành lang chung, cô dừng một giây, quay lại vừa đủ để lời cuối không giống một cuộc cãi nhau kéo dài: “Tên em không còn nằm trong thứ anh có thể bù nữa.”

Rồi cô bước xuống bậc tam cấp ra sân sau, nơi xe máy xếp sít dưới mái tôn. Mưa đã tạnh, nước còn đọng thành vệt mỏng trên nền xi măng, phản lại ánh đèn vàng đục từ cửa hông hội trường. Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy, lẫn vào dòng xe ngoài phố mà không ngoái lại.

Ở cuối hàng ghế băng nhựa sát tường hành lang, phần bóng đổ cụt của chân cột giữ lại cái hộp carton không ai nhận. Phong bì chưa mở nằm trên nắp hộp, mép giấy phẳng lì. Bìa carton vẫn giữ nguyên hình khối dưới vùng tối ở đầu ghế.