Fast Fiction

Việc đó lại về tay tôi

Linh đẩy thùng nước qua sân gạch còn ướt sương, quai nhựa cắt đỏ lòng bàn tay, thì Vy từ dưới mái bạt gọi vọng lên: “Em để đó đi, ra sau phụ kê ghế. Chỗ đón nhà tài trợ để người có thẻ đứng.”

Linh đặt thùng xuống cạnh dãy bàn check-in đã lệch nửa gang, không cãi. Cô cúi người kéo thẳng khăn phủ bàn, dán lại bảng tên bị bong góc, rồi móc từ túi quần ra tờ biên nhận gấp làm tư nhét dưới tấm kẹp lịch phân ca để khỏi bị gió hất. Mùi xôi nguội từ hộp cơm tối qua lẫn với mùi băng dính mới xé. Từ năm giờ rưỡi cô đã có mặt ở nhà A, thay luôn phần trang trí cổng chào của Nhuần vì cậu ấy báo sốt lúc gần sáng. Đến lúc dây treo đèn được chỉnh thẳng, loa thử xong, Vy mới xuất hiện với áo đồng phục mới ủi phẳng, thẻ ban tổ chức đập vào ngực.

“Bạn Quỳnh, qua đây chụp ảnh khu tài trợ nhé,” Vy nói, quay nửa người che luôn lối vào bàn check-in. “Linh, em quen việc tay chân rồi, đứng sau cho đỡ rối đội hình.”

Linh kéo thêm hai thùng nước vào góc, nhìn qua vai Vy thấy logo nhà tài trợ còn bị dán lệch. Cô bước tới một bước, chưa kịp chạm tay thì Vy đã chìa điện thoại cho Quỳnh: “Nhanh lên, đăng story trước tám giờ.” Một anh bảo vệ đang loay hoay tìm ổ cắm nhìn sang Linh, do dự một nhịp rồi chìa cho cô cuộn dây nối điện. Phần việc nặng tự trôi về tay cô như cũ; chỉ có chỗ đứng có mặt trước ống kính bị chắn lại.

Bảy giờ kém mười, xe chở quà cho khu gian hàng tới muộn. Quãng đường từ cổng phụ vào sân khấu chính vốn hẹp, sáng nay còn bị chặn bởi dãy xe máy của phụ huynh chở sinh viên đến. Linh vừa kéo kiện standee vừa nghe Vy phân người ở đầu kia: “Đội phát vòng tay ở bàn check-in giữ nguyên. Chỗ dẫn nhà tài trợ để Quỳnh với Duy làm.” Cái kẹp thẻ tuyến đường màu vàng — thứ ai cầm thì đi qua được mọi chốt — đang nằm trên dây đeo cổ Vy. Tờ phân ca thật, với những ghi chú nhỏ bằng bút xanh về lối tắt, giờ xe nâng, cửa nào hay kẹt, lại bị nhét dưới cặp tài liệu của cô ta.

Hàng sinh viên xếp lấy vòng tay bắt đầu ngoặt qua góc hành lang. Một chị từ phía đơn vị tài trợ cầm túi quà mẫu hỏi ba lần khu trưng bày ở đâu mà Quỳnh vẫn chỉ lộn sang phía nhà thể chất. Duy bị chặn ở cổng phụ vì không có kẹp thẻ vàng. Trong tiếng micro thử sân khấu và tiếng xe máy nổ phành phạch ngoài hàng rào, Linh thấy rõ hệ thống bắt đầu rung lên như tấm bạt gặp gió.

“Vy, lối đó đang đóng vì xe chở đèn chưa ra,” Linh nói ngắn, chỉ về phía cầu thang sau. “Đi qua hành lang thư viện.”

Vy nhíu mày, không quay hẳn sang cô. “Chị đang sắp rồi. Em cứ lo chỗ ghế đi.”

Năm phút sau, chị bên tài trợ quay lại, giọng gắt hơn vì mồ hôi đã hằn lên cổ áo: “Bên em có ai nắm tuyến không vậy? Chị đi hai vòng rồi.” Quỳnh đỏ mặt, liếc Vy cầu cứu. Vy cười gượng, kéo dây thẻ lên như kéo lại quyền kiểm soát: “Dạ chị theo em.” Nhưng vừa đi được vài bước, cô ta đứng khựng trước lối bị chặn bởi hai khung sắt chưa lắp xong. Hàng lấy vòng tay phía sau cũng khựng theo vì bàn check-in thiếu người đóng dấu. Một góc sân đông đặc lại.

Anh Khang từ khu kỹ thuật bước ra, găng tay còn dính bụi sơn, mắt lia một vòng là thấy nút thắt. “Ai giữ tuyến đón tài trợ?”

“Em đây,” Vy đáp ngay, nhưng giọng nhỏ đi khi chị tài trợ chen vào: “Em dẫn chị đi lòng vòng.”

Linh đang đứng cạnh dãy ghế nhựa, tay còn giữ cuộn dây rút. Cô biết chỉ cần bước tới là cứu được nhịp này, như cô vẫn làm mấy tuần qua vì qua lại thường xuyên giữa các nhóm: ban nội dung, đội kỹ thuật, cả bên sản xuất khung sân khấu đều gọi cô khi thiếu người chạy. Nhưng lần này cô đứng yên. Chỉ một nhịp thôi. Không nói thêm, không bắc thang hộ, không len vào đỡ lời.

Sự đứng yên ấy làm cái ách lộ mặt nhanh hơn mọi lời cãi. Hàng vòng tay ngừng hẳn. Duy ở cổng phụ gọi to không ai nghe rõ, chỉ thấy tay giơ lên cái thùng quà mẫu. Chị tài trợ nhìn thẳng vào anh Khang: “Nếu cứ thế này thì phần quà khai mạc của bên chị trễ.”

Anh Khang chìa tay. “Vy, đưa anh lịch phân ca với kẹp tuyến.”

Vy sững lại nửa giây. “Để em—”

“Đưa đây.” Giọng anh không to, nhưng cắt gọn như lưỡi kéo.

Kẹp thẻ vàng rời khỏi cổ Vy trước, rơi đánh tách vào lòng bàn tay anh Khang. Tờ phân ca bị kéo ra khỏi cặp tài liệu, lộ tờ biên nhận gấp nhầu Linh đã nhét dưới đó từ sáng. Anh liếc qua một dòng chữ xanh chi chít rồi quay sang cô, đặt cả hai thứ vào tay cô luôn. “Linh cầm. Em dẫn tuyến tài trợ, tiện mở lại bàn check-in. Ai cần qua chốt đi theo Linh.”

Đó là phần thưởng đầu tiên, nhỏ mà rõ đến mức lòng bàn tay Linh nóng lên. Không ai xin lỗi cô; càng không ai cần. Thứ nặng và thật đã đổi tay.

Cô kẹp lịch phân ca dưới nách, quay sang nói với Quỳnh: “Chị đứng lại bàn, chia hàng lấy vòng tay thành hai hàng, một hàng có QR, một hàng viết tay. Đừng giữ ảnh nữa.” Rồi với Duy: “Vòng qua bãi xe giáo viên, tới cửa kính thư viện anh mở cho.” Cô nghiêng người mời chị tài trợ đi trước qua khoảng trống hẹp giữa hai khung sắt, tự mình kéo lệch một chồng ghế nhựa khỏi lối. Người ta đi theo cô gần như ngay lập tức, vì không còn chỗ cho sự phân vân.

Từ đó đến gần trưa, khu lễ hội như bị nén lại rồi bật ra. Nắng lên rát mái bạt, hơi nóng quện mùi bún riêu ở quầy ăn thử và mùi nhựa mới của banner. Linh chạy giữa cổng phụ, bàn check-in và hành lang thư viện, lịch phân ca ngày càng mềm nhũn vì mồ hôi tay. Chỗ nào cô dừng, người ta tự dạt theo thành lối: tình nguyện viên xách thùng vòng tay, cậu bên âm thanh ôm ổ điện, chị tài trợ giữ vạt váy tránh vũng nước. Vy bám gần phía sau vài lần, miệng cố chen chỉ đạo, nhưng mỗi lần Linh đã rẽ trước, đã gọi tên đúng người, đã đẩy đúng vật sang chỗ cần. Sự thật của buổi sáng không nằm ở ai nói lớn hơn mà ở việc ai khiến dòng người chạy lại được.

Đến đầu giờ chiều, khi chương trình giao lưu sắp bắt đầu, cú nghẽn khó nhất ập xuống. Phần quà chính của nhà tài trợ nằm ở xe tải nhỏ chưa vào được sân trong vì cổng phụ bị kẹt then. Nếu không đưa qua lối kỹ thuật phía sau nhà thi đấu rồi vòng lên hành lang hẹp cạnh khu trưng bày, lễ trao quà sẽ trống tay ngay trước khách mời. Anh Khang đang bị giữ ở sân khấu vì màn LED chập. Quỳnh thì ôm danh sách check-in, mặt tái vì vừa bị phụ huynh quát. Mọi mắt tự tìm người cầm kẹp thẻ vàng.

“Linh, đi lối sau!” Nhuần vừa khỏi sốt, cổ còn khàn, chống một bên cánh cổng giúp cô.

“Ba người theo em thôi. Đông quá mắc.” Linh nhét hộp cơm nguội chưa kịp ăn sâu hơn vào góc bàn, kéo đôi găng vải lên. “Duy, xe đẩy. Quỳnh, gọi bên tài trợ chờ đúng điểm giao ở hành lang tranh ảnh, đừng đổi nữa.”

Vy chen ngang, tay đã đặt lên tay cầm xe đẩy. “Để chị đi cùng điều phối cho chắc.”

Linh nhìn thẳng vào bàn tay ấy rồi nhìn lên mặt Vy. Lần đầu trong ngày cô giữ nguyên khoảng im lặng đủ để lời từ chối thành vật thể cứng giữa hai người. “Chị giữ bàn trước. Lối này em đi.”

Vy cười mỏng. “Em nói như chỉ mình em biết.”

“Đúng là em biết,” Linh đáp, giọng phẳng đến lạnh. Cô không giật tay cầm, chỉ đứng yên. “Nếu chị đi, em sẽ không vá nữa.”

Câu nói nhỏ, nhưng Duy nghe được, Quỳnh nghe được, cả Nhuần đang ghì cổng cũng quay đầu nhìn. Không ai phản ứng ồn ào. Chỉ có Vy rút tay lại trước, như vừa đụng vào cạnh bàn nóng. Cái quyền chen vào để người khác dọn sau lưng cô ta bị chặn ngay tại chỗ.

Linh đẩy xe qua lối kỹ thuật sau nhà thi đấu. Hành lang hẹp, trần thấp, một bên chất khung sắt của đội sản xuất, một bên là các thùng loa bọc bạt xanh. Mỗi lần bánh xe vấp khe gạch là kiện quà rung lên, dây nilon siết kêu cọt kẹt. Duy đi sau giữ thăng bằng, mồ hôi chảy thành vệt xuống cằm. Tới khúc cua gần cầu thang sắt, một nhóm câu lạc bộ khác bất ngờ chắn đường vì đang bê mô hình chụp ảnh. Linh không dừng lâu. “Nhường trái cho em một mét. Bên kia rơi là vỡ quà tài trợ.” Giọng cô sắc và gọn đến mức mấy cậu kia dịch ra ngay, vai còn đang khênh mô hình.

Họ vừa tới hành lang tranh ảnh thì Quỳnh gọi dồn qua máy bộ đàm mượn của kỹ thuật: “Điểm giao đổi rồi! Chị Vy bảo đưa thẳng lên sân khấu phụ cho nhanh.”

Linh dừng phắt. Đó là lối ngu nhất lúc này; sân khấu phụ đang nghẽn người biểu diễn, dây điện chằng chịt. Chỉ một cú quẹo sai, thùng quà sẽ mắc cứng. Duy chửi thề rất khẽ. Từ đầu hành lang, một nhân viên bên tài trợ đã ôm bảng danh mục chạy tới, mặt trắng bệch: “Bên em còn ba phút nữa lên cue.”

Vy xuất hiện sau góc cua, thở gấp vì chạy, nhưng vẫn cố giữ giọng điều phối: “Mang sang sân khấu phụ đi. Trên kia MC đang chờ.”

Linh nhìn cô ta, rồi nhìn chiếc kẹp thẻ vàng đang lắc trước ngực mình. Nếu cô lại nghe, buổi này vẫn sẽ được cứu, nhưng sai sẽ tiếp tục đổ vào tay người biết vá. Cô nghiêng xe đẩy vào sát tường, buông tay cầm ra. Một nhịp. Bánh xe ngừng hẳn. Cả đoạn hành lang như bị rút âm thanh, chỉ còn tiếng rè rè của đèn và tiếng dép chạy ngoài sân.

“Không,” cô nói.

Vy sững người. “Em đang làm gì vậy?”

“Giữ đúng tuyến giao.” Linh chìa tay ra. “Tờ điều phối cuối chặng đâu?”

“Em—”

“Đưa đây.”

Đúng lúc ấy anh Khang từ đầu cầu thang chạy xuống, áo đẫm mồ hôi, theo sau là chị phụ trách bên tài trợ. Anh nhìn xe đẩy đứng chết giữa hành lang, nhìn Vy, rồi nhìn Linh. Không hỏi dài dòng. “Ai đổi điểm giao?”

Vy mở miệng, nhưng chị phụ trách đã nói trước: “Bên chị chốt từ sáng ở hành lang này. Trên sân khấu phụ không có người nhận.”

Anh Khang quay sang Vy, mắt lạnh đi vì mệt và gấp. Tờ điều phối cuối chặng kẹp trong bìa nhựa trên tay Vy bị anh rút thẳng ra, đặt đè lên lịch phân ca trong tay Linh. Rồi anh chạm hai ngón tay vào chiếc kẹp thẻ vàng trước ngực cô, như xác nhận đúng người, và lùi nửa bước nhường lối. “Linh, em chốt luôn. Ai nhận hàng theo em.”

Không có thắng lớn nào ồn ào hơn tiếng bánh xe lăn trở lại. Linh kéo xe ra khỏi chỗ đỗ sát tường, rẽ vào hành lang tranh ảnh như tuyến đã định. Duy bám sườn thùng. Nhân viên bên tài trợ ôm danh mục đi cạnh. Qua ô cửa kính, sân trường Hà Nội buổi chiều chói nắng và hỗn độn như một cái chảo nóng, nhưng trong lối hẹp này, nhịp đã về đúng tay. “Quỳnh, mở cửa cuối hành lang. Nhuần giữ người đứng trống hai mét. Ai không nhận hàng tránh ra.” Cô nói vào bộ đàm, không cần ngẩng lên.

Cửa cuối hành lang bật mở trước khi xe tới. Khoảng trống được dọn ra vừa đủ. Người của nhà tài trợ đứng ở đúng điểm nhận, bút sẵn trên bảng ký. Linh kéo kiện quà cuối cùng xuống bằng cả trọng lượng cơ thể, găng vải sượt vào mép carton nóng hầm hập. Chị phụ trách cúi kiểm hàng, ngẩng lên chỉ nói một câu ngắn, đủ nghe trong nhóm nhỏ: “Đúng người rồi.”

Linh không đáp. Cô ký nhận vào mép bảng, lấy lại tờ điều phối và chiếc bút, kẹp cả xấp giấy vào dưới chiếc kẹp thẻ vàng. Khi quay về khu sau sân khấu, đám đông vẫn chạy theo chương trình của họ; chẳng ai dừng lại để nhìn cô như trong phim. Chỉ có lối đi tự mở ra nhanh hơn, và những người cần việc nhìn thẳng vào cô trước khi hỏi.

Sau lưng dãy phông bạt, cạnh giá treo dụng cụ bằng sắt tối màu, cô tháo chiếc kẹp thẻ vàng khỏi cổ, gập tờ phân ca đã nhăn mép rồi móc lại đúng ô của mình. Đôi găng vải được đặt lên thanh ngang trong bóng giá treo; sợi dây thun buộc cổ tay bật lại, khẽ snap một tiếng mềm.