Fast Fiction

Cuối cùng mình cùng xách một túi

Linh dúi chùm chìa khóa trả muộn vào tay chú bảo vệ rồi nghiêng vai chặn cánh cửa kho đang bật ngược ra, đúng lúc Khai quăng cho cô một câu cộc lốc: “Em đến thì bê thùng nước luôn đi, đứng đó làm gì.” Đèn hành lang phía sau kho kêu ù ù, quạt hút thở phì phò trên đầu, mùi bạt mới với mùi dây điện nóng quện vào nhau. Chú bảo vệ chưa kịp hỏi vì sao trả chìa sau giờ đã thấy Linh cúi xuống đỡ một chồng standee sắp trượt khỏi tay My, nên chỉ gắt khẽ: “Lần sau đúng giờ.” Linh gật, nuốt câu giải thích về đoạn đường tắc từ Cầu Giấy sang trường ở Hà Nội, rồi dùng đầu gối giữ cửa cho My kéo xe đẩy lọt qua.

Sân hội trường khoa Truyền thông đang sáng trắng như một sân khấu nhỏ. Banner của đêm showcase treo nửa vời, bàn check-in còn trống nửa dãy móc thẻ, phía ngoài đã có khách mời đầu tiên lảng vảng dưới mái hiên, nhìn vào kiểu người ta nhìn một chương trình có thể trễ bất cứ lúc nào. Linh không có tên trong nhóm điều phối chính; tên cô nằm ở cuối bảng phân việc in trên giấy A4, dưới mục hậu cần, chỗ thường bị gọi bằng một cái hất cằm. Khai thì đứng cạnh bàn điều phối với bộ đàm, bút bi cài cổ áo, nói như thể cả buổi tối này dựng lên bằng giọng của cậu ta.

“Cái dây đèn lồng đâu rồi?” Khai quay sang khi thấy Linh kéo thùng băng dính ra ngoài. “Em giữ chứ ai. Mấy việc vặt kiểu này người khác sao nhớ được.”

My đang ôm laptop, mặt tái vì son chưa kịp dặm, nghe vậy liếc Linh một cái ái ngại. Linh không đáp, chỉ cúi xuống mở thùng, lật lớp giấy carton có vệt mực xanh cũ dính trên mép—dấu bút cô quẹt từ buổi sản xuất tuần trước vẫn còn—rồi đưa nguyên bó dây đèn cho My trước, “Cắm nguồn bên trái trước, ổ đó ổn định hơn.” Cô nói xong mới kéo thêm hai hộp đèn lồng giấy ra, đặt sát chân bàn check-in để khỏi bị dẫm.

Một nhóm sinh viên tình nguyện năm nhất đi ngang, nghe Khai gọi “nhờ Linh bê cái này cái kia” thì tự nhiên dạt sang chừa cho cô một khoảng như chừa cho người làm công việc nặng. Linh quen rồi. Cái kiểu qua lại thường xuyên trong đội sự kiện không khiến người ta thành người nhà; nhiều khi chỉ khiến người ta bị dùng cho đủ tay. Cô dựng lại bảng chỉ đường vừa nghiêng, tiện đỡ luôn cốc cà phê sữa của một bạn nam sắp đổ vào danh sách khách mời. Cà phê sóng sánh lên miệng cốc, My thở bật ra, còn Khai chỉ nhíu mày: “Em cẩn thận chút, lát bẩn bàn check-in là chết.”

Lời đó vừa dứt, một góc khăn phủ bàn bị ai đó kéo lệch, kéo theo khay ghim cài thẻ lật úp xuống nền. Cả nắm ghim bạc văng ra ngay trước mũi giày cao gót của cô bé năm nhất đang bưng hộp quà lưu niệm, mặt em tái mét. Khách đứng ngay ngoài mái hiên đã nhìn vào. Khai quay phắt lại, giọng đủ lớn để mấy người gần đó nghe: “Ai làm rơi thế? Mình đã dặn khu check-in không được lộn xộn.”

Cô bé luống cuống đến nỗi suýt đặt cả hộp quà xuống vũng nước mưa kéo từ ngoài vào. Linh quỳ ngay xuống nền, một tay giữ mép khăn bàn, tay kia gom ghim vào nắp hộp, nói nhanh mà không ngẩng lên: “Em cứ bưng quà vào trong đi, đừng cúi, váy vướng.” Cô kéo luôn chiếc khăn giấy dưới chân bàn lau vệt cà phê vừa nhỏ xuống, che đúng khoảng nền sáng nhất. Khai vẫn đứng trên đầu cô, cắn nắp bút: “Mấy việc nhỏ cũng phải để anh nhắc.”

Lúc đó, cánh cửa kính ngoài sảnh mở ra, anh Bao từ phía bệnh viện trường đi vội vào với chiếc túi thuốc còn dính băng keo nhà thuốc. Anh là cựu trưởng nhóm sản xuất, năm nay chỉ quay lại làm cố vấn cho showcase rồi chạy sang bệnh viện trông mẹ nằm điều trị. Áo sơ mi anh nhàu ở khuỷu tay, mắt có quầng thâm, mùi cồn sát khuẩn còn vướng trên người. Anh vừa tới đã bị Khai chặn ngay: “Anh Bao, phần đón khách em lo ổn. Chỉ có hậu cần hơi chậm.”

Hơi chậm—trong lúc Linh vẫn đang quỳ trên nền nhặt ghim để cứu mặt mũi cho bàn check-in.

Anh Bao nhìn xuống, thấy đầu gối Linh chạm nền gạch lạnh, thấy cô đẩy hộp ghim cho cô bé năm nhất trước khi tự đứng lên. Anh không nói với Khai. Anh đặt túi thuốc lên bàn, cúi xuống giữ một góc khăn cùng Linh để My kẹp lại cho phẳng. Một động tác nhỏ thôi, nhưng là lần đầu tối nay có người đứng thấp xuống cùng cô thay vì sai cô đứng lên làm tiếp. “Băng dính vải ở đâu?” anh hỏi.

“Thùng thứ hai, cạnh chân bàn.” Linh đáp.

“Anh giữ đây. Em dán.”

Khai khựng lại đúng một nhịp, rồi cười chữa: “Ừ, hai người làm nhanh đi, khách vào rồi.”

Khoảng chênh nhỏ ấy chưa đủ đổi chỗ ai, nhưng nó đủ làm My thôi nhìn Linh bằng vẻ thương hại. Cô dúi cuộn băng dính cho Linh, nói lí nhí: “Em giữ laptop hộ chị một tí.” Lần đầu tiên trong buổi, có người giao cho Linh thứ dễ vỡ hơn là việc nặng.

Buổi showcase bắt đầu muộn bảy phút. Bảy phút ở trường không phải thảm họa, nhưng trước mặt phụ huynh, giảng viên, nhà tài trợ nhỏ từ một xưởng sản xuất thiết bị âm thanh ở Long Biên và đám sinh viên chỉ chực chụp story thì nó đủ thành lỗi. Khai đi trước hàng ghế đầu, cười xin lỗi, nhận phần chào hỏi như thể mọi trục trặc đều đã nằm trong kịch bản của cậu ta. Linh đứng ở hông hội trường, cạnh cánh gà hẹp nơi đèn hành lang rọi xiên vào, tay cầm điện thoại úp trong lòng bàn tay, ánh màn hình hắt xanh lên các khớp ngón. Tin nhắn từ chú bảo vệ nhắc đóng kho sau chương trình chưa đọc, cô cũng không có thời gian.

Sự cố đến ở tiết mục thứ ba, lúc nhóm múa cần đạo cụ đèn lồng treo thành lối dẫn ra giữa sân khấu phụ. Một đoạn dây nguồn bị bánh xe đẩy cán nứt từ lúc chuẩn bị, đến giờ mới chập. Dãy đèn bên trái tắt phụt, lối đi nghẽn lại đúng lúc hai khách mời lớn tuổi đang được dẫn vào hàng ghế danh dự. Một bạn năm nhất phụ trách dẫn khách đứng chết trân giữa khoảng tối, đám sau lưng dồn lên. Nếu họ vấp vào hàng đèn lồng giấy, cả lối vào sẽ sập thành một đống rất đẹp để mất mặt.

“Kỹ thuật đâu?” Khai quát qua bộ đàm, nhưng người kỹ thuật đang kẹt phía sau sân khấu chính. “Ai đó mở lối bên phải!”

Bên phải bị chặn bởi dàn máy quay và ba thùng backdrop chưa dẹp. Khai quay đầu tìm người rồi chụp ngay lấy Linh bằng mắt, như người ta nhớ ra một cái xe đẩy vẫn luôn ở góc tường. “Linh, qua xử lý đi.”

Linh đã chạy trước câu đó. Cô cắm điện thoại vào túi áo, chui qua khe giữa hai chân đèn, giật phăng cuộn dây rút treo sau cánh gà, vừa chạy vừa gọi My: “Tắt nhạc mười giây. Kêu MC mời khách nhìn lên màn LED.” My sững một chút rồi làm theo, giọng run nhưng nghe lời. Linh tới chỗ bạn năm nhất đang đứng cứng như tượng, kéo em né sang một bước, lấy thân mình chắn giữa hai vị khách với hàng đèn lồng nghiêng ngả.

Cô không cố sửa dây chết. Cô cắt hẳn tuyến đó, nhấc ba lồng đèn ngoài cùng khỏi móc, buộc gấp thành một dải ngắn hơn, rồi quăng đầu dây còn lành qua tay anh Bao vừa từ lối phụ chạy tới. “Anh giữ đầu này cao lên.” Anh không hỏi gì, lập tức nâng tay. Linh dùng một chân gạt thùng backdrop sang mép, mở ra một đường chéo hẹp giữa máy quay và cột sân khấu. “Mời cô chú đi lối này ạ, cẩn thận bậc.” Giọng cô không to, nhưng đủ chắc để hai vị khách nghe theo. Bạn năm nhất như được kéo khỏi mép vực, vội vàng đi trước dẫn.

Ngay lúc ấy, một cây đèn lồng còn mắc ở tuyến dây nứt rơi xuống, lửa nến điện bên trong không nóng nhưng vỏ giấy sượt vào tóc My đang cúi ra từ bàn âm thanh. Linh thò tay chụp lấy, mu bàn tay quệt vào cạnh khung tre nghe rát một cái. Cô dúi chiếc đèn cho anh Bao, quay sang chặn vai một sinh viên đang hoảng mà định lao bừa vào khu máy quay. “Không qua đây. Đi vòng sau cánh gà.”

MC trên sân khấu kịp bẻ câu chuyện sang phần giao lưu với nhà tài trợ. Màn LED sáng lên. Dòng người danh dự đã được đưa vào ghế. Lối phụ mở ra bằng cái đường chéo xấu xí nhưng chạy được. Cái nghẽn chết người vừa nãy được nhét sang một bên như người ta nhét tạm một nỗi xấu hổ xuống dưới tấm khăn bàn.

Khai đến sau cùng, thở dốc, nhìn khoảng trống vừa mở rồi nhìn bó đèn lồng bị tháo ngắn trong tay anh Bao. Cậu ta lập tức nói với người của khoa đang chạy tới: “Em đã bảo chuyển tuyến sang phải rồi, may mà kịp.” Câu ấy lọt đúng vào tai ba người đứng gần. Một bạn nam đội kỹ thuật liếc Linh, mở miệng như muốn nói gì, nhưng thấy Khai đang cười với giảng viên thì lại im. Anh Bao thì không im; anh quay sang cậu bạn đó, nhận bó thẻ ra vào từ tay em rồi nhét thẳng vào túi Linh. “Cầm. Cửa phụ từ giờ em giữ.”

Cái chuyển động ấy gọn đến mức Khai không thể giật lại mà không làm lộ. Từ đó đến cuối chương trình, ai cần qua cửa phụ đều nhìn Linh trước. Khai vẫn cầm bộ đàm, vẫn đứng ở trung tâm ánh sáng, nhưng tuyến người sống còn lại chảy qua tay cô.

Showcase xong lúc gần chín rưỡi. Khách ra về, loa tắt, sân hội trường để lại thứ im lặng lốm đốm bởi tiếng kéo bạt, tiếng ghế gập, tiếng ai đó cười mệt ở cuối hành lang. Mưa đầu mùa quất qua mái hiên một lượt rồi thôi. My được bạn cùng lớp dìu đi thay giày vì gót chân rướm máu. Anh Bao nhận điện thoại từ bệnh viện, đứng ở góc hành lang nghe xong thì mặt căng lại hơn, nhưng vẫn chưa đi ngay. Khai tranh thủ lúc giảng viên còn nán lại, nhận mấy câu khen “cuối cùng cũng ổn”, gật đầu như người gánh cả tối.

Rồi khi chỉ còn vài người dọn nốt, cậu ta quay lại bản chất cũ nhanh đến lạnh người. Khai đá nhẹ vào túi tải lớn đựng dây điện hỏng, đèn lồng giấy rách, bảng chỉ đường ướt mép và mấy chai nước thừa. Một cái đèn lồng nhỏ được tháo xuống để dành cho lối cầu thang vẫn móc bên quai túi, lắc qua lắc lại. “Linh mang đống này về nhà trọ cất tạm nhé,” cậu ta nói, giọng như phân công việc hợp lẽ. “Mai anh bận lên khoa báo cáo. Với cả chìa khoá kho em đang cầm nãy giờ mà.”

Chìa khóa trả rồi. Khai biết. Cậu ta nói vậy trước mặt hai bạn năm nhất và trước mặt anh Bao đang đứng ở đầu hành lang, như thể chỉ cần nói đủ tự nhiên thì người khác sẽ tin gánh nặng vốn thuộc về Linh ngay từ đầu. “Cái tuyến cửa phụ em giữ, đạo cụ hỏng cũng do em động vào nhiều nhất. Tiện đường thì em ôm luôn đi.”

Tiện đường. Nhà trọ của Linh ở con ngõ sâu phía sau chợ, tầng ba không thang máy, còn anh Bao phải quay lại bệnh viện. Cái túi tải kia nặng đến mức một tay khó mà nhấc nổi, huống chi còn lồng đèn giấy phải giữ cho khỏi bẹt. Khai đã khom xuống chộp quai túi, chìa về phía cô, nửa thân quay ra phía mấy người còn lại như người vừa xử lý xong phần bừa bộn cuối cùng của chương trình.

Linh không nhận ngay. Cô nhìn cái túi, rồi nhìn thẳng vào mặt Khai. “Em mang phần của em,” cô nói. Giọng rất bình, đến mức nghe như không cãi. “Phần hỏng do tuyến anh giữ, anh tự mang.”

Hai bạn năm nhất đứng gần đó nín thở thấy rõ. Khai cười khẩy, tiếng cười mỏng và sắc. “Em đang tính toán ở đây à? Cả buổi ai cũng làm. Đừng làm quá lên như mình bị oan.”

Cậu ta nhấc hẳn túi lên định đặt vào tay Linh, cái kiểu ép vật nặng sang cho người khác rồi thu tay lại thật nhanh để việc đã rồi. Ngay khoảnh khắc quai túi quệt qua mu bàn tay đỏ rát của cô, một bàn tay khác chặn ngang.

Anh Bao không nói lớn. Anh đặt tay lên quai còn lại, giữ túi lơ lửng giữa ba người. “Không giao thế.” Giọng anh khàn vì mệt, nhưng đủ làm hai bạn năm nhất đứng thẳng lưng. Khai cau mặt: “Anh để em phân việc. Em còn phải lên khoa—”

“Lên khoa thì đi đi.” Anh Bao cắt ngang, mắt vẫn nhìn cái túi chứ không nhìn Khai. “Đồ hỏng ai đụng vào để cứu chương trình thì không phải lý do để dồn hết cho người đó.”

Khai đỏ mặt vì bị chặn ngay chỗ mình định lấy lại uy. Cậu ta không dám nổi nóng trước mặt người ngoài, chỉ kéo môi cười: “Anh bênh người quen thì nói luôn.” Câu đó cố tình bẩn. Nó quăng cả cái mùi qua lại thường xuyên trong đội lên mặt Linh như một thứ khiến công sức cô kém sạch hơn.

Linh thấy rõ vai anh Bao cứng lại. Nếu để anh đáp, câu chuyện sẽ trượt sang một hố khác, vừa thấp vừa mất thời gian. Cô đưa tay lên trước. Không phải nhận cả túi. Cô nắm lấy cái quai có đèn lồng buộc ở đó, kéo về phía mình vừa đủ để xác định vị trí của mình trên vật nặng ấy. “Em mang xuống cầu thang sau,” cô nói, nhìn vào túi chứ không nhìn ai. “Nếu để ngoài này ướt thêm thì mai bỏ hết.”

Một nhịp. Rồi anh Bao chuyển tay từ thế chặn sang thế giữ. Anh nắm quai còn lại. “Đi.”

Chỉ một chữ, nhưng nó làm Khai buộc phải thả tay nếu không muốn đứng lì tranh giành một túi đồ hỏng giữa hành lang. Cậu ta vẫn cố với theo câu cuối, nhặt nốt phần công về mình: “Nhớ khóa cửa phụ. Báo cáo anh sẽ nói tuyến đó xử lý được.” Không ai trả lời. Hai bạn năm nhất tự động lùi ra nhường đường, một bạn còn cúi xuống nhặt giúp cuộn dây điện rơi khỏi miệng túi, nhét lại vào trong trước khi tránh sang một bên.

Túi nặng hơn vẻ ngoài. Vừa bước khỏi ánh đèn hội trường, quai túi đã cắt vào lòng bàn tay Linh. Hành lang dịch vụ phía sau tối hơn, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang kêu ù và mùi tường ẩm sau mưa. Anh Bao đi cùng nhịp với cô, không giành, không buông, chỉ giữ phần trọng lượng khiến cái túi không còn kéo lệch cả người cô về một phía. Đèn lồng nhỏ buộc ở quai giữa hai người va nhẹ vào thành túi, hắt thứ ánh sáng vàng yếu lên cẳng tay anh, lên vệt đỏ nơi mu bàn tay cô.

Tới cửa cầu thang sau, Linh dừng lại một chút, đổi tay để quai khỏi cứa vào chỗ đau. Điện thoại trong túi áo cộm vào ngực, màn hình sáng mờ rồi tắt. Từ tầng dưới vọng lên tiếng xe máy nổ lụp bụp trong bãi gửi xe. Anh Bao nghiêng vai đỡ cho túi khỏi va vào bậc đầu tiên. “Tay em—”

“Không sao.” Linh cắt nhẹ, rồi kéo quai túi sát vào người hơn, tự mình đặt chân lên bậc trước. Cô giữ phần quai có buộc đèn lồng, như giữ một cái cớ rất thực để không thả ra. Anh Bao theo nhịp đó, tay vẫn ở quai bên kia.

Cầu thang nhà dịch vụ hẹp, tường sơn cũ loang một vệt nước mưa. Lên đến chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai, cả hai cùng khựng lại để chỉnh túi qua góc cua. Linh không buông quai. Đèn lồng nhỏ lắc nhẹ giữa hai người, bóng sáng vàng mỏng quét qua cổ tay, qua vết mực cũ trên mép túi, qua mảng tường ẩm, rồi lại lắc về. Hai sợi quai nằm căng giữa hai bàn tay, chia đều một sức nặng không còn thuộc về riêng ai.

Đèn hành lang ù đều trên đầu. Linh giữ quai, đứng lại ở chiếu nghỉ. Anh Bao cũng đứng lại. Chiếc đèn lồng giữa họ đung đưa thêm một nhịp, ánh vàng rơi lên bậc thang rồi trượt sang bóng tối.