Fast Fiction

Ranh giới cháy mà Vẫn Giữ

“Băng nền đâu rồi? Ai phụ trách line này?”

Tiếng quát của Khánh bật lên giữa phòng sản xuất chật như cái hộp nóng. Mép quầy kê sát tường bừa ra cốc trà nguội để quên, cuộn băng dính, danh sách khách mời gập góc, mấy đầu dây sạc quấn vào nhau. Linh đang quỳ dưới bàn điều khiển, một tay giữ ổ chia tín hiệu, một tay lôi sợi dây bị giẫm gập ra thẳng lại. Chưa ai nhìn thấy cô, nhưng Khánh đã chỉ xuống chỗ cô như chỉ vào một lỗi đã có sẵn.

“Linh làm từ đầu mà vẫn để chết màn hình à? Em lên giải thích với khách đi.”

Linh ngẩng lên, tóc dính ở má vì mồ hôi. Trên LED ngoài sảnh, hình ảnh lễ ra mắt dự án ở Hà Nội vừa nhấp nháy rồi đen đi ba giây. Ba giây đủ để đại diện bên tài trợ đứng bật dậy.

“Dây uplink bị ép ở chân rack,” cô nói, vẫn giữ chỗ nối, “không phải file.”

Khánh quay phắt ra ngoài, giọng lập tức mềm với khách: “Bên em đang xử lý file phát, chị yên tâm.”

Anh ta cướp luôn bộ đàm của Quỳnh, như thể lời vừa rồi là của mình. Linh siết lại đầu nối, màn hình ngoài sảnh bật sáng đúng lúc tiếng nhạc vào câu đầu. Cô vừa toan rút tay ra thì một bàn tay khác chặn ngay cạnh cổ tay cô, không chạm vào da, chỉ chặn cái cạnh bàn kim loại sắp sập xuống.

“Giữ nguyên,” Đức nói.

Anh nói ngắn, đứng chếch sau lưng cô, khoảng cách vừa đủ để người ngoài thấy là chỉ đạo công việc. Nhưng chính anh là người duy nhất nhìn thẳng vào dây uplink trong tay cô, không nhìn về phía Khánh đang nhận lời cảm ơn. Linh buông chậm một nhịp, hơi thở vẫn mắc ở ngực. Mép bàn hạ xuống, dừng cách mu bàn tay cô nửa đốt ngón.

“Quỳnh, ghi lại cổng số ba.” Đức vẫn nhìn hệ thống. “Nguồn xử lý đi qua Linh.”

Khánh quay lại ngay. “Em đang cầm line này mà, anh Đức.”

“Bây giờ không.” Đức đưa tay lấy bảng route treo ở cạnh tủ, rút cái nam châm đỏ khỏi tên Khánh, gắn xuống hàng tên Linh. Động tác gọn, ngay trước mặt Quỳnh và anh Phúc đang bê thùng nước qua. “Ai cần tín hiệu sân khấu, qua Linh.”

Mất mặt đến mức cổ Khánh đỏ bừng. Anh ta cười nhạt, nửa đùa nửa đe: “Một thực tập sinh mà cho đứng route chính? Lỡ lại chết nữa thì sao?”

“Lỡ nữa,” Đức đáp, “tôi chịu.”

Trong phòng bỗng chật hơn. Quỳnh liếc sang Linh rồi đổi hẳn giọng, không còn gọi trống không nữa: “Linh ơi, đầu bên ánh sáng hỏi cổng phụ.” Chỉ một chữ ơi thôi, mà như ai kéo lại cái tên cô từ chỗ vừa bị đá ra ngoài.

Linh đứng dậy quá nhanh, đầu gối tê rần sau mấy phút chui dưới quầy. Áo sơ mi rẻ tiền của cô nhăn cứng ở vai vì chạy cả ngày từ kho sang điểm diễn. Cô cầm bảng route, lách qua lối hẹp giữa kệ loa và bàn kỹ thuật. Đức nghiêng người nhường nửa bước, mắt vẫn ở trên màn hình giám sát. Vai áo anh lướt rất gần tay cô rồi dừng lại ở đúng khoảng không còn gọi được là lịch sự. Cô đi qua, nghe tiếng giấy bọc micro dự phòng kêu sột một cái dưới ngón tay mình vì nắm quá chặt.

Bên ngoài sảnh, người dẫn chương trình đang cười cứu nhịp cho khách. Linh vừa chỉnh xong cổng phụ thì màn hình livestream lại trễ tiếng. Khánh giật bộ đàm từ tay một cộng tác viên khác, nói oang oang: “Camera ba đổi sang máy dự phòng, nhanh lên.” Nhưng máy dự phòng chưa gắn nguồn. Hai bạn kỹ thuật non mặt đứng chết dí.

“Không đổi,” Linh nói, mắt đã quét qua patch panel. “Delay do insert nhầm kênh. Giữ nguyên máy.”

Khánh quát đè lên: “Em đừng tự ý.”

Đức từ cửa sảnh bước vào, nhìn đúng một lần lên màn hình rồi nói luôn: “Theo Linh.”

Lần này không phải trong góc khuất. Người bên khách mời, người bên ánh sáng, cả anh Phúc đang cầm bộ đàm đều nghe thấy. Khánh khựng lại đúng một nhịp mất quyền. Linh cúi xuống, rút dây insert ra cắm lại, tiếng và hình khớp nhau ngay khi người dẫn vừa giới thiệu đến tên nhà đầu tư chính. Bên kia sảnh có tiếng ai đó thở phào quá mạnh.

Đức không khen. Anh chỉ kéo tấm sơ đồ luồng việc trên tường lệch sang một bên, chỉ bằng hai ngón tay. “Lối dịch vụ phía sau đang nghẽn. Từ giờ đường từ sân khấu về phòng sản xuất đi cửa hông. Linh đi tuyến đó.”

“Cửa hông chỉ trưởng bộ phận được qua.” Khánh nói nhanh, như chộp lại một cái ghế vừa bị rút. “Quy định của địa điểm.”

“Bây giờ tôi mở.” Đức đáp.

Anh đưa thẻ từ quẹt cửa hông. Đèn xanh bật lên. Anh đứng chắn nửa thân ở đó, không nhìn Khánh nữa. “Chỉ Linh theo tôi.”

Câu ấy cắt gọn đến mức ai cũng nghe ra cái gì bị loại ra. Khánh bước tới một bước như định chen qua cùng, Đức giơ cánh tay ngang khung cửa. Không đẩy, không quát. Chỉ là cánh tay ấy nằm đúng chỗ, lạnh và rõ hơn mọi câu nói. Sau đó anh hạ tay xuống, để Linh đi sát qua phía mình vào lối dịch vụ hẹp mùi sơn và điều hòa cũ.

Trong cái hành lang chỉ đủ hai người tránh nhau nghiêng vai, tiếng ồn ngoài sảnh bị ép thành một lớp rung đục sau vách. Linh ôm laptop phát dự phòng trước ngực, mép máy cấn vào xương cánh tay. Đức đi trước nửa bước rồi chậm lại vì nền gạch trơn. Cô suýt đụng vào lưng anh khi anh dừng để mở cửa kho thiết bị. Anh nghiêng đầu, tránh, như thể anh luôn nhớ chính xác khoảng cách nào là khoảng cách phải giữ.

“Cổng năm hay bảy?” anh hỏi.

“Bảy. Năm nhiễu từ bộ chia.” Linh trả lời.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng ấy mà cả quãng đường còn lại nóng lên khó chịu. Không phải vì thân mật. Chính vì không có gì thân mật trong giọng anh, trong khi thẻ từ vẫn ở tay anh và cánh cửa cấm vừa rồi chỉ mở cho một mình cô.

Đến giữa chương trình, sự cố thật sự mới ập xuống. Khói sân khấu ăn vào đầu báo cháy phụ, chuông cảnh báo ré lên ở khu hành lang sau. Đại diện địa điểm lao tới, mặt tái đi, đòi tắt điện toàn bộ dàn treo. Nếu tắt lúc này, màn hình, âm thanh, livestream cùng chết; dự án mấy tháng chuẩn bị sẽ thành trò cười trên mạng trước nửa giờ.

Khánh là người đầu tiên lùi lại. “Line khói do bên setup sân khấu,” anh ta chỉ sang phía Linh ngay trước mặt quản lý địa điểm. “Bạn này phụ phần dây dợ phía sau.”

Linh nhìn anh ta một giây, không phí lời. Cô đã thấy đầu báo cháy bị gió từ quạt công nghiệp thổi thẳng vào đám khói lạnh. Chỉ cần đổi hướng quạt và che lại góc phụ là chuông sẽ ngừng mà không phải cắt điện. Nhưng quản lý địa điểm đang chìa tay ra đòi thu thẻ khu kỹ thuật của cô trước.

“Em ra ngoài trước đã,” ông ta gắt.

Linh vừa định đưa thẻ thì Đức bước vào giữa, cầm lấy dây niêm phong trên cột chắn, kéo ngang lối đi giữa họ. Động tác cứng đến mức ông quản lý phải dừng bước. “Không ai rời chỗ này.” Anh quay sang Linh. “Đi cùng tôi.”

Khánh bật lên: “Anh Đức, quy trình—”

“Quy trình là cứu chương trình trước.” Đức không nhìn anh ta. “Cô ấy đi.”

Đó là lần đầu tiên anh phá hẳn cái cách đứng xa, nói qua người khác, giữ lịch sự đến lạnh của mình. Anh chặn đường để Linh không bị tống ra làm vật thế. Rồi chính anh kéo niêm phong sang một bên, mở đúng một lối vừa cho hai người lách qua. Linh đi sau sát đến mức có thể thấy nếp gấp cứng ở tay áo anh sau gần hai mươi giờ chưa thay đồ. Cả đoạn hành lang dịch vụ có hai bảo vệ đứng nhìn; không ai ngăn nữa.

Linh trèo lên ghế xếp, vặn đầu quạt lệch khỏi cảm biến, kéo tấm phông phụ chắn bớt đám khói. Đức giữ chân ghế bằng mũi giày để nó khỏi trượt. Cô cúi xuống, bàn tay theo phản xạ tìm điểm tựa rồi dừng lại giữa không, cách vai anh một khoảng nhỏ nguy hiểm. Chuông báo ngắt sau ba nhịp kéo dài. Ngoài sân khấu, tiếng vỗ tay của khách vẫn tiếp tục, không ai biết vừa rồi mọi thứ suýt đổ.

Lúc họ quay ra, Khánh đã đứng ngoài lối dịch vụ giải thích với người của tài trợ rằng “bên em xử lý xong rồi”. Nhưng câu ấy chết non khi anh Phúc hỏi thẳng: “Xử lý chỗ nào? Nãy tôi thấy Linh leo ghế.”

Khánh cứng mặt. Linh đi qua anh ta với cuộn niêm phong còn vướng ở cổ tay, không liếc. Đức lấy lại thẻ từ từ tay quản lý địa điểm, đặt vào lòng bàn tay cô trước mặt hai người chứng kiến. Không chạm. Thẻ nằm đó như một thứ được trả về đúng chủ.

Sau chương trình là phần dọn trả mặt bằng, thứ việc ít ai nhớ nhưng luôn kéo dài hơn cả sân khấu. Khách đã về, đèn ngoài sảnh tắt bớt, chỉ còn ánh vàng mỏng ở hành lang và tiếng băng keo xé nối nhau như giấy rách. Quỳnh ôm thùng quà mẫu chạy ra cửa gọi xe; anh Phúc xuống bãi lấy xe tải nhỏ. Khánh bận đứng ở tiền sảnh nói chuyện với khách còn nán lại, cố vớt vát vẻ mình vẫn là người điều phối chính.

Trong phòng sản xuất còn lại cái case màn hình nặng nhất, phải đưa xuống bằng cầu thang sau vì thang máy khóa đêm. Linh khom lưng nhấc một đầu, vai rần lên ngay. Đức giữ đầu kia. Không ai đề nghị đổi người. Không còn khán giả, cũng không còn lý do gì để họ phải đi cùng ngoài việc món đồ này cần hai người.

Hành lang sau sự kiện vắng, gạch lạnh hơi ẩm. Họ đi chậm vì case cấn vào đầu gối từng nhịp. Mỗi lần qua chỗ ngoặt, một người phải lùi nửa bước để người kia xoay đầu thùng. Đức luôn lùi trước, nhường góc xoay cho Linh như nhường đường qua cửa hông lúc nãy, nhưng lúc này không còn bộ đàm, không còn quẹt thẻ, không còn chuông báo cháy để che cho sự khác thường ấy.

“Tầng dưới cùng khóa chưa?” Linh hỏi, giọng khàn vì cả ngày nói vào tiếng ồn.

“Chưa. Tôi mở.”

Lại một câu ngắn. Lại chữ tôi được đặt ở đúng chỗ công việc. Nhưng cái cầu thang hẹp làm cho mọi phép xưng hô đều thành dư thừa. Mồ hôi nguội đi để lại lưng áo dính lạnh. Gân tay Linh nổi lên vì sức nặng. Ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng một, cô trượt nhẹ vì đế giày mòn bắt vào mép bậc không chắc. Case nghiêng đi.

Đức siết mạnh đầu bên mình, kéo lại trọng tâm. Cả thân thùng ép họ gần nhau hơn một nhịp rồi dừng. Hơi thở của anh xuống sát trán cô, không chạm, chỉ đủ gần để làm cái khoảng không ở chiếu nghỉ trở nên nhỏ quá mức.

“Đặt xuống một chút,” anh nói thấp.

Họ cùng hạ case xuống bậc chiếu nghỉ. Không gian bỗng rỗng ra mà lại căng hơn, vì cái cớ phải gồng sức vừa bị lấy mất. Linh đứng thẳng lên chậm, cổ tay run nhẹ sau lúc giữ nặng. Đức dịch người sang bên mé tường, chừa ra lối đi lên trên. Chừa đúng nửa bước. Không phải nhường đường cho bất kỳ ai khác. Cầu thang vắng, cửa sổ lưới ngoài chiếu nghỉ hắt vào một ô sáng đục. Nếu cô bước lên, khoảng cách sẽ tự bị xóa đến mức không thể đổ cho cái case nữa.

Bên dưới, đâu đó có tiếng xe máy nổ máy trong ngõ sau. Bên trên, phòng sản xuất đã tắt gần hết đèn. Cái lý do công việc cuối cùng nằm im ở chân họ.

Đức không nói thêm. Anh chỉ giữ nguyên chỗ đứng lệch sang một bên, như lúc mở cửa hông, như lúc kéo dây niêm phong, như mọi ngoại lệ tối nay cuối cùng dồn lại thành một khoảng trống rất nhỏ nhưng không thể nhầm.

Linh nhìn xuống đôi giày mình. Mũi giày vải đã sờn trắng ở mép cao su, dính một vệt bụi bậc thang. Cô nhấc chân lên, tưởng như chỉ cần thêm nửa bước là đủ để mọi thứ đang cháy âm ỉ cả tối nay có hình dạng. Rồi cô dừng lại.

“Để em gọi anh Phúc lên phụ nốt đoạn dưới,” cô nói.

Câu nói bình thường đến mức gần như tàn nhẫn. Linh lùi bàn tay khỏi mép case, lùi cả người đúng bằng phần khoảng trống anh vừa nhường. Mũi giày cô chạm tới đường gờ của chiếu nghỉ rồi đứng im ở đó, không qua.

Ngoài cửa sổ lưới, ánh đèn ngõ sau cắt xiên lên tường cầu thang. Trên nửa bậc mờ, mũi giày cũ của Linh dừng trước bậc kế tiếp; Đức đã dịch sang bên, nhưng đầu mũi giày cô giữ ở lằn ranh, và hai cái bóng trên tường vẫn tách rời.