Fast Fiction

Cái chạm đã không xảy ra #2

“Linh, em ra cổng phụ đi.”

Duy giật tấm bảng phân luồng khỏi tay cô, bút dạ còn chưa khô, rồi dúi nó cho một thực tập sinh mới cứng đang đứng cười lấy lòng. “Phần check-in khách mời để bạn này. Em xuống bốc standee với đội kỹ thuật. Nhanh lên, bên nhà tài trợ sắp tới.”

Tờ danh sách in lệch mép trong tay Linh đã bị gấp mở quá nhiều lần, góc giấy mềm oặt. Trên cùng vẫn còn nét chữ chị Hương ghi tối qua: Linh phụ trách bàn đón, luồng khách VIP, thẻ vào hậu trường. Ba đêm liền cô ở venue đến quá một giờ sáng để chốt đường đi, đổi sơ đồ, gọi từng đầu mối. Sáng nay Duy chỉ cần một câu là xoá sạch.

“Nhưng lối cổng phụ đang nghẽn xe chở đồ,” Linh nói.

Duy cười, giọng đủ nhỏ để không ai nghe mà đủ rõ để làm nhục: “Việc nặng thì hợp với em hơn. Mặt tiền để người biết nói chuyện.”

Ở quầy dựng cạnh sảnh, Khải vừa ký biên bản bàn giao thiết bị với bên sản xuất. Áo sơ mi đen xắn tay, thẻ ra vào cạ vào mép ví sờn ở túi sau. Anh nghe, ngẩng lên đúng một nhịp, rồi nói với thực tập sinh: “Khoảng cách với khách mời giữ nửa mét. Không ai tự ý đổi tuyến.”

Không một lời bênh Linh. Cũng không nhìn cô lâu quá một giây. Chỉ khi cô đi ngang để lấy bộ đàm, anh lùi nửa bước, nhường đúng phần hẹp giữa thùng flight case và khung cửa kho. Khoảng hở nhỏ đến mức vai cô suýt quệt vào ngực áo anh; Khải giơ tay chặn mép thùng sắt khỏi trượt vào hông cô, rồi buông ngay trước khi chạm. “Cổng phụ, không phải sảnh trước,” anh nói, giọng lạnh như đang nhắc quy trình.

Câu nhắc ấy giữ khoảng cách trước mặt mọi người. Nhưng anh đã nhìn thấy.

Ngoài mái hiên phía hông venue, mưa bụi Hà Nội quét mỏng qua dãy xe máy dựng sát vỉa. Xe chở mô hình trấn ngay lối dốc xuống tầng hầm, đèn hậu đỏ như mắt cáu. Hai nhân viên bốc xếp đứng chửi nhau vì pallet hoa giả chắn mất đường đẩy thiết bị lên sân khấu. Trên nhóm chat, Duy liên tục nhắn giục: “Sao chưa đưa hàng vào? Mười phút nữa rehearsal.”

Linh nhét bộ đàm vào túi áo, ngồi xuống cạnh bánh xe pallet, lấy chiếc chìa khoá gắn thẻ kho bị trả trễ từ tối qua ra mở kho phụ. Cánh cửa cuốn chỉ nhích được nửa vời rồi kẹt. Cô cúi sát, ngửi thấy mùi sắt nóng và bụi vải bạt, bèn vơ cục chèn bánh, kê dưới mép cửa, rồi hét với đội bốc xếp: “Đừng vào dốc nữa. Quay đuôi xe sang hẻm sau, đi đường kho sản xuất. Lối này thông thẳng thang hàng.”

“Duy bảo qua sảnh cho nhanh.”

“Qua sảnh là cắt ngang luồng khách. Muốn bị chửi trước mặt bên tài trợ thì cứ đi.”

Họ ngập ngừng. Đúng lúc đó, trong bộ đàm vang giọng Duy bối rối: “Ai giữ thẻ mở cổng kỹ thuật? Sao scanner không nhận? Khách đang đứng chờ.”

Khải trả lời ngắn gọn từ đầu kia: “Thẻ phụ ở đâu?”

Không ai biết. Linh đã biết từ tối qua scanner cổng kỹ thuật chập chờn, cần vòng qua thang hàng bằng kho sản xuất vì đầu đọc mới chưa đồng bộ. Cô xô pallet, dẫn đầu cả đoàn lách qua hẻm sau, dép trượt trên nền ướt. Khi lên đến tầng một, cô ném bộ thẻ cơ cho bảo vệ rồi chỉ luôn đường xe đẩy vòng sau màn LED. Bên trong, hai khách mời đang bị giữ ngoài cổng vì máy quét báo lỗi. Duy đứng ở đó, mồ hôi bóng trán, miệng vẫn cố cười giải thích.

Khải nhìn thấy Linh từ cuối hành lang. Không cảm ơn. Anh chỉ quay sang bảo vệ: “Từ giờ, ai cần mở cổng kỹ thuật hỏi Linh.” Rồi anh đưa bảng token lối đi cho cô thay vì cho Duy.

Cái đổi tay diễn ra trước mặt bốn, năm người. Không ai vỗ tay. Duy thì im bặt một nhịp quá dài.

Linh vừa xoay người đi tiếp thì một thùng đèn moving head từ xe đẩy trượt khỏi dây buộc. Cô nhào tới chặn, nhưng bánh xe khóa nửa chừng làm cả khối kim loại lao nghiêng về phía cửa kho đang khép. Khải từ trong ngưỡng cửa bước ra quá nhanh, cánh tay quét ngang trước cổ tay cô, chặn lại ngay trước khi da chạm da. “Lùi,” anh nói.

Linh bị đẩy lệch sang một bên chỉ bằng lực cản ở khoảng không trước cổ tay, như thể anh đã thuộc chính xác khoảng cách cần giữ. Thùng đèn sượt qua mép cửa, va vào tường cái rầm. Trong kho, một giây ai cũng quay đầu.

Khải vẫn đứng chắn nửa lối, tay chưa hạ hẳn. Quá gần để là bình thường, quá hở để thành chạm. Ánh đèn trắng từ kho cắt rõ đường gân ở cổ tay anh. “Đi đường vòng bên trái,” anh nói tiếp, giọng đã trở lại như cũ. “Đừng cắt qua đây.”

Linh đi qua khoảng trống anh để lại, sống lưng nóng rát. Cô không quay đầu.

Đến chiều, lời đồn đi nhanh hơn xe đẩy. Ở bàn nước cạnh cánh gà, chị Hương vừa xé ống hút vừa liếc Linh: “Em thân với anh Khải từ bao giờ mà được giao cả cổng kỹ thuật vậy?”

“Không thân.”

“Ừ.” Chị Hương kéo dài giọng, đủ để Duy nghe thấy. “Không thân mà anh ấy bỏ Duy đứng như trời trồng.”

Duy đặt cốc cà phê lon xuống đánh cạch. “Có người biết tận dụng lúc người khác sơ suất cũng tốt. Nhưng làm việc thì làm việc, đừng để người ngoài hiểu nhầm đội mình loạn.”

Từ bên kia bàn dài, Khải đang kiểm lại timeline với đạo diễn sân khấu. Anh ngước lên đúng lúc ấy, mắt lướt qua Linh rồi dừng trên Duy. “Từ giờ mọi cập nhật tuyến đi qua tôi bằng văn bản. Không truyền miệng.”

Một câu thản nhiên, nhưng cũng là vạch lại đường. Linh hiểu ngay: càng bị nhìn thấy, họ càng phải lạnh hơn. Cả buổi sau đó, Khải không gọi tên cô thêm lần nào. Mọi chỉ dẫn đều qua bộ đàm, qua bảo vệ, qua tờ note dán vội trên thùng thiết bị. Cách xa hơn trước, mà mỗi lần tuyến đi đứt lại là người ta quay sang tìm cô.

Đêm xuống, chương trình lên sóng trực tiếp từ ballroom tầng ba. Trên sân khấu, màn LED dựng thành cổng thành ánh bạc, mấy bộ trang phục lấy cảm hứng quý tộc phương Tây quét qua như lưỡi dao lạnh. Dưới sảnh, khách mời, nhà tài trợ, KOL chen giữa đèn follow và hoa khai trương. Khải đứng ở cạnh cánh gà trái, tai đeo tai nghe, lưng thẳng đến khó chịu. Duy bám gần khách tài trợ nhất, liên tục cười và chỉ tay như thể mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của anh ta.

Linh ở tuyến thang hàng, tay dính băng keo, vừa đổi đường cấp điện phụ cho máy phun sương. Tờ hóa đơn mua đầu chuyển từ cửa hàng tiện lợi dưới chân venue vẫn nhét trong túi áo, gấp làm tư, mép giấy cứa vào ngực mỗi lần cô cúi xuống. Bộ đàm rè lên: “Màn LED phía sau sân khấu mất tín hiệu. Năm phút tới tiết mục mở màn.”

Rồi ngay sau đó, tiếng đạo diễn gắt như quật roi: “Ai phụ trách đường dự phòng?”

Duy đáp quá nhanh: “Đội kỹ thuật đang xử lý.”

“Đội nào? Tôi cần tên.”

Không ai nói. Bên trong ballroom, khán giả đã bắt đầu nhìn lên màn hình đen. Nếu cổng thành ánh bạc chết giữa tiết mục mở màn, tối nay không chỉ mất mặt với nhà tài trợ; đoạn phát trực tiếp sẽ giữ nguyên cái hỏng ấy trên mạng.

Linh chạy. Cô lao qua hành lang dịch vụ, trượt vai giữa nhân viên phục trang và người bê khay, lên bậc cầu thang hẹp sau cánh gà. Đường tín hiệu dự phòng không nằm ở bàn điều khiển như Duy tưởng, mà ở hộp nối sau chân màn, sát mép sàn sân khấu nơi ai cũng ngại chui vào vì phải bò dưới khung giàn.

Khải nhìn thấy cô xuất hiện từ lối cấm nhân sự không phận sự. “Không được lên đây,” anh nói, câu đầu tiên trong tối nay trực tiếp dành cho cô.

“Anh có hai phút để giữ mặt tiền,” Linh đáp, đã quỳ xuống rút nắp hộp nối. “Em có một phút để cứu nó.”

Duy chạy tới ngay sau, mặt tái đi vì mồ hôi. “Ai cho em chạm vào đó? Nếu hỏng hơn thì ai chịu?”

“Anh à,” Linh nói, mắt không rời mớ dây. “Anh còn không biết dây dự phòng ở đâu.”

Dưới sân khấu, tiếng MC đang cố câu giờ bằng một đoạn giới thiệu kéo dài. Khán giả bắt đầu xì xào. Trong tai nghe của Khải, chắc hẳn người ta đang gào; anh im lặng đến mức tàn nhẫn. Rồi anh bước sang một bên, chắn tầm nhìn từ phía khán phòng vào chỗ Linh đang quỳ, như một mảnh vách đen sống.

Đó là lựa chọn nguy hiểm đầu tiên. Chỉ người đủ gần mới hiểu anh đang che cho ai.

Linh mở chốt, rút giắc hỏng ra. Tia lửa xanh phụt lên, bén vào băng dính trên mu bàn tay cô. Cô giật nhưng không buông, ngửi thấy mùi nhựa cháy lẫn da khét. “Nguồn phụ!”

Không cần nhìn, cô biết Khải đã cúi xuống cạnh mình vì cái bóng của anh đổ thấp hơn. “Ngắt line ba,” anh nói vào bộ đàm. “Ngay.”

“Nhưng line ba đang nuôi đèn viền sân khấu—”

“Ngắt.”

Đèn viền tắt phụt một nửa. Tiết mục mở màn sau cánh gà rơi vào bóng tối lưng chừng, đủ để Duy lắp bắp: “Mất hình còn đỡ hơn mất đèn—”

Khải quay đầu. “Nếu còn đứng đây, anh ra trước sân khấu mà tự giải thích.”

Duy câm hẳn.

Linh dùng răng kéo băng dính cháy khỏi da, cắm đầu chuyển mới vào ổ phụ rồi ép dây xuống. Màn LED chớp một lần, tắt, rồi cổng thành ánh bạc hiện lại từng dải từ dưới lên như nước đầy bể. Ngoài kia, khán giả vỗ tay vì tưởng đó là hiệu ứng. MC bật cười nhẹ nhõm và nhạc mở màn nổ ra đúng nhịp.

Nhưng ngay lúc ánh sáng bùng lên, một thanh khung phụ sau màn bị lỏng chốt rung mạnh. Linh vừa chống tay đứng dậy đã thấy nó nghiêng về phía Khải. Anh đang quay người nhận chỉ đạo từ tai nghe, hoàn toàn không nhìn ra sau.

Không còn thời gian gọi. Linh lao tới, vai tông vào lưng anh, đẩy anh lệch khỏi đường đổ. Thanh khung quét sượt qua gáy cô, cạnh kim loại cứa rách cổ áo và quệt một đường lửa dọc xương vai. Cô ngã nửa quỳ nửa chống, tiếng kim loại dội vào sàn gỗ ăn lên tận răng.

Mọi thứ quanh đó hụt mất một nhịp. Duy ở gần nhất, nhưng lùi lại trước. Người phụ trách ánh sáng chửi thề. Một vũ công mặc áo choàng đứng khựng ở mép cánh gà, mặt trắng bệch.

Khải xoay lại. Bàn tay anh chụp tới quá nhanh, giữ ở khoảng không trước vai bị rách của Linh rồi dừng đúng một khoảnh khắc không ai nên để ý. Nếu chạm xuống, trước mặt từng này người, mọi thứ sẽ đổi nghĩa. Nếu rút lại ngay, cô sẽ phải tự đứng dậy với máu thấm qua lớp vải đen.

Linh nhìn thấy lựa chọn ấy trong cơ tay anh.

Cô chống đầu gối, tự dựng mình lên trước. “Em ổn,” cô nói, hơi thở xước trong cổ họng. Câu nói ấy cứu anh, mà cũng là chối quyền được đỡ.

Khải không tranh. Anh rút tay về nửa tấc, rồi kéo luôn tấm rèm cánh gà rộng bản chắn ngang phía khán phòng, biến khoảng trống giữa hai người thành một góc khuất hẹp khỏi tầm mắt bên ngoài. “Mở đường thang hàng,” anh nói, giọng bình đến đáng sợ. “Bây giờ.”

Duy chớp mắt. “Nhưng còn khách tài trợ—”

“Ra ngoài kia đứng thay tôi.” Khải nhét tai nghe vào tay Duy như ném một món nợ. “Nếu anh thích mặt tiền đến thế.”

Đó là cú tát thẳng nhất tối nay. Duy không dám cãi; anh ta ôm tai nghe chạy ra sân khấu như người bị đẩy lên bục.

Máu từ vai Linh chảy xuống cánh tay, thấm vào mép tờ hóa đơn trong túi áo. Cô toan đi xuống thang hàng thì Khải bước lệch một nửa bước, thành hàng rào cho đám người đang cuống cuồng bê đạo cụ khỏi xô vào cô. Không đỡ. Không chạm. Chỉ giữ cho luồng người phải vòng qua.

Ở lối xuống hậu trường, chị Hương hớt hải chạy tới, vừa thấy vết rách đã hỏi dồn: “Ngã à? Ai làm? Có cần—”

“Chị đưa bộ sơ cứu lên kho phục trang.” Khải cắt ngang. “Đừng gọi y tế ở sảnh.”

Một câu rất ngắn, nhưng đủ nghĩa: không làm ầm, không để khách nhìn thấy, không đẩy Linh thành câu hỏi trước mặt người ngoài. Chị Hương im miệng, quay đi ngay.

Họ xuống bằng thang hàng vì thang máy khách đang chật cứng người xem chương trình. Kho phục trang tầng hai chỉ còn tiếng máy lạnh và mùi keo xịt tóc. Linh ngồi xuống ghế gấp, tự kéo cổ áo lệch sang bên để xem vết thương. Không sâu, nhưng dài và rát như bị kéo một đường diêm.

Khải đứng cách cô một sải tay, mở hộp sơ cứu. “Tự làm được không?”

“Được.”

Anh đưa kéo, băng, gạc. Đến chai sát trùng, anh ngừng một chút rồi đặt lên bàn cạnh tay cô thay vì đưa tận nơi. Cử chỉ nhỏ đến mức đáng ghét. Giữ đúng phép đến phút cuối.

Linh cắn răng lau vết xước. Mùi cồn bốc lên làm mắt cô cay. Ngoài kia chương trình đã vào tiết mục thứ hai; tiếng bass dội mờ qua tường. Khải nhìn vệt máu loang trên mảnh vải áo cắt rời, giọng thấp đi: “Tại sao em quay lại?”

“Vì thanh khung đổ.”

“Anh thấy rồi.”

“Thấy rồi thì được.”

Cô quấn băng xong, đứng dậy. Mặt tái hơn bình thường nhưng vai lưng vẫn thẳng. “Em xuống lại tuyến thang hàng. Còn đổi cảnh.”

Khải chặn trước cửa kho, không gần, chỉ đủ để buộc cô phải dừng trong khoảng hẹp giữa cánh cửa và thân người anh. “Không ai bảo em phải quay lại cứu anh.”

“Anh cũng đâu bảo em giữ đường cho anh suốt tối nay.”

Một giây im lặng căng như dây cáp. Ở ngoài hành lang, xe đẩy phục trang lăn qua lộc cộc rồi xa dần.

Khải nghiêng người tránh ra trước. “Đi sau tôi hai bước,” anh nói. “Đừng đi một mình qua cánh gà.”

Đó không phải lời dịu dàng. Cũng không phải mệnh lệnh công việc bình thường. Nó là một đặc quyền quá hẹp để đem ra gọi tên, và quá rõ để giả vờ không có.

Chương trình kết thúc sau mười một giờ đêm. Khách đã ra hết, tiếng nhạc nền bị tắt, ballroom chỉ còn mùi hoa nóng và dây điện nguội dần. Duy bị giữ lại ở sảnh trước để giải trình với bên tài trợ về việc mất đèn viền, giọng anh ta chìm trong tiếng máy hút bụi. Linh ôm cuộn sơ đồ và bó dây rút thừa đi về phía thang máy hàng ở cuối hành lang dịch vụ. Mép thẻ ra vào cọ vào lòng bàn tay đã rớm đỏ.

Cô đến trước, bấm nút. Cửa thang mở ra bằng tiếng rung cộc cằn. Linh bước vào, đứng nghiêng một bên để cuộn sơ đồ khỏi quệt thành inox. Trước khi cánh cửa khép, một bàn tay chặn lên cảm biến ngoài cửa.

Khải đứng ngoài ngưỡng, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào cuộn sơ đồ trong tay cô, cũng không bước vào cùng. Ngón tay anh giữ đúng một nhịp, rồi rút lại.

Cánh cửa trượt vào. Đường seam hẹp dần, gần chạm, rồi khựng lại trên một khe sáng mỏng, không chịu khép kín.