Tên tôi vẫn còn trên bảng
“Đừng bê khay đó ra ngoài!” Quỳnh quát từ cuối hành lang bạt, nhưng Linh đã kịp chụp tay cô tài trợ đang loay hoay với chồng ly giấy sắp đổ, xoay cả khay trà tắc vào trong bàn phục vụ trước khi nước bắn xuống váy trắng của người ta.
Cú xoay gấp làm cổ tay Linh rát lên. Tấm thẻ tình nguyện viên lật mặt vào ngực áo, góc nhựa quệt qua vết mực cũ trên cán bút cô vẫn cài ở túi trước. Người phụ nữ tài trợ giật mình, còn chưa kịp nói cảm ơn thì Quỳnh đã chen tới, cười hạ giọng: “Dạ chị thông cảm, bạn này không đứng line tiếp khách. Bạn ấy hay tự ý.” Chữ “tự ý” nhẹ tênh mà găm thẳng vào giữa đám người đang xếp dây đèn, dựng standee, bưng nồi bún chả từ căn tin ra khu tài trợ.
Linh buông khay, nhìn bàn phân ca dán bên cột sắt. Dòng tên mình ở ô “khu tiếp đón – bàn A” đã bị gạch một đường đỏ, bên cạnh dán thêm mảnh giấy mới: Trang. Cô đứng yên một nhịp ở mép cửa kho mở hé, chỗ khung cửa chỉ đủ một người tránh nhau. “Em chỉ tránh đổ thôi,” cô nói. Không xin xỏ, không cãi dài. Rồi cô tháo chìa khóa kho đạo cụ khỏi cổ tay, đặt xuống bàn nhựa trước mặt Quỳnh. “Nếu em không đứng line nữa thì chị giao chìa khóa cho người mới.”
Quỳnh khựng lại. Chìa khóa kho là chìa dự phòng chị Hảo giao riêng cho Linh từ sáng, vì Linh trọ cách trường mười lăm phút xe máy, tối nào cũng là người khóa bạt, trả thẻ cổng muộn nhất. Quỳnh nhếch môi: “Ừ, để đó. Đừng làm rối thêm.” Nhưng mắt cô ta đã liếc sang phía kho, nơi dàn áo đồng phục MC, máy in tem tên, hộp dây rút đều nằm trong đó.
Khu lễ hội mùa xuân của trường chen chúc dưới mái bạt giữa sân sau, nắng Hà Nội tháng ba hầm lên từ nền gạch. Bên kia là gian câu lạc bộ khởi nghiệp, bên này là khu trưng bày mô hình sản xuất của khoa công nghệ; tài trợ đi qua liên tục, máy ảnh của ban truyền thông lia không nghỉ. Linh vốn chỉ là sinh viên năm hai chuyển khoa, không nhóm cũ, không hội bạn đông. Cô vào đội sự kiện vì chị Hảo thiếu người biết sắp line, viết chữ đẹp, nhớ đường điện. Qua lại thường xuyên với đội này nửa năm, cô vẫn quen đứng mép, làm xong việc rồi lùi.
Quỳnh kéo tờ phân ca ra giữa bàn như kéo một tấm chiếu về phía mình. “Trang vào bàn A. Linh xuống tuyến đồ ăn, phụ trả khay với phát nước. Việc tiếp khách cần người có mặt mũi.” Câu sau cô ta nói đủ nhỏ để nghe như đùa, đủ lớn để Nam ở đầu bàn kỹ thuật ngẩng lên.
Nam đang cắm dây cho màn LED, tay vẫn giữ đầu nối. “Bàn A thiếu người biết sơ đồ ghế tài trợ,” anh nói, mắt không rời bảng điện. “Tên Linh ở đó từ hôm qua.”
“Em vừa sửa lại rồi.” Quỳnh đặt bút dạ lên bảng phân ca, chấm một cái ngay cạnh tên Trang. “Không lẽ cái đội này xoay quanh một mình Linh?”
Linh nhìn nét mực đỏ cấn lên nét chữ mình viết từ tối qua. Cô chính tay kẻ bảng, từng ô vuông đều nhau, mép giấy còn hằn dấu đầu bút bi cũ. “Em xuống tuyến đồ ăn được,” cô nói, giọng phẳng đến mức chính cô cũng nghe lạnh. “Nhưng kho em vừa trả chìa khóa. Ai cần đồ thì tự mở.”
Quỳnh tưởng cô đang dỗi, bật cười. “Em làm như không có em thì không ai chạy được.”
Nửa tiếng sau, người mới đứng bàn A phát nhầm túi quà, thẻ tên của khách mời xếp sai thứ tự, còn hộp ghim bảng tên lại nằm trong kho chưa ai mở được. Chị Hảo phải chạy bộ từ khu sân khấu sang, giày bệt quệt bụi phấn trắng, hỏi dồn: “Ai giữ chìa khóa kho?” Quỳnh chìa tay về phía bàn nhựa trống không, mặt hơi tái. Chìa khóa Linh đã đặt ở đó không còn. Linh đang ở quầy đồ ăn phía sau, tay kéo từng rổ bún, gấp khăn giấy cho đủ số mâm, thẻ đeo kêu lách cách vào thành inox.
“Em cất lại vào hộc thu ngân căn tin,” Linh đáp, không ngẩng lên. “Ở ngoài này mất như chơi.”
“Vậy đi lấy ngay.” Quỳnh ra lệnh.
Linh lau tay vào tạp dề giấy rồi mới nhìn cô ta. “Chị phân em tuyến đồ ăn. Em đang thiếu người.” Cô quay sang cậu sinh viên năm nhất đang lóng ngóng với thùng đá. “Đừng dốc mạnh, nắp bung là ướt hết nền.”
Nam từ ngoài bước vào đúng lúc ấy, vai áo thun sẫm mồ hôi, cầm bảng sơ đồ chỗ ngồi bị gió thổi nhàu. Anh đặt bảng xuống quầy, nói với chị Hảo chứ không nhìn Quỳnh: “Em lấy chìa khóa. Nhưng bảng phân ca bàn A giữ nguyên.” Rồi anh kéo tờ phân ca từ tay Quỳnh, gập lại, kẹp dưới thùng phiếu ăn.
Quỳnh trợn mắt. “Nam, anh làm quá rồi đấy. Trang đã đứng đó.”
“Đứng tạm.” Nam nói. “Tên Linh không xóa.”
Đó là lần đầu tiên trong ngày có người nói câu ấy đủ rõ để những người quanh quầy nghe thấy. Cô bé năm nhất ôm thùng đá đứng im, một anh bên truyền thông đang ngậm bánh mì cũng hạ máy ảnh xuống. Quỳnh đỏ mặt vì bị chặn ngay giữa lối đi, nơi ai đi lấy nước cũng phải ngang qua. “Anh đứng về phía ai?”
Nam cúi nhặt cuộn dây nilon rơi dưới chân, giọng vẫn đều: “Về phía việc nào không đổ.”
Anh đi thẳng ra căn tin lấy chìa khóa, để lại cái khoảng trống khó nuốt trong cổ Quỳnh. Linh không nói gì, chỉ quay lại xếp khay. Nhưng lúc cúi người, cô thấy bàn tay mình bớt run. Cái tên bị gạch kia chưa quay lại vị trí cũ, chỉ là chưa bị nhấc hẳn đi. Một khe rất nhỏ thôi, như khung cửa mở hé đủ cho một người đứng giữ.
Đến đầu giờ chiều, khủng hoảng thật sự ập xuống. Xe chở phần ăn cho khu tài trợ và ban giám khảo bị kẹt ở cổng sau vì trùng giờ đổ hàng của hội chợ. Căn tin không kịp bày đủ khay sứ, nắng hắt nghiêng làm món nóng nguội nhanh, còn hai nhà tài trợ chính thì đã vào phòng nghỉ trên tầng ba. Quỳnh đang ở bàn check-in, cố giữ nụ cười với khách, không thể bỏ vị trí. Chị Hảo gọi điện liền tay, giọng khản đặc.
“Đường ngoài tắc rồi,” Nam nói, nhìn xuống bãi xe ken đặc. “Chỉ còn đường vòng qua cầu thang sau và hành lang khoa sản xuất.”
“Xe đẩy không lọt,” Linh đáp ngay. Cô đã từng kéo đạo cụ qua đó lúc mưa. “Phải bê khay bằng tay, chia thành từng mẻ nhỏ.”
“Ba tầng.” Một bạn nam khác nhăn mặt. “Ai làm nổi?”
Linh đã xắn tay áo. “Em đi tuyến trước. Ai chắc tay đi cùng.”
Nam không hỏi thêm. Anh nhấc thùng giữ nhiệt lớn nhất khỏi xe đẩy, đặt xuống sàn đánh cộp. “Chia tuyến.” Anh nói ngắn. “Từ căn tin đến chân cầu thang: hai người. Từ cầu thang lên tầng ba: tôi với Linh.”
Quỳnh từ xa chạy lại, son môi đã nhạt, giọng gấp mà vẫn cố giữ vẻ quản người: “Không được, Linh quay lại dưới này trả khay. Khu tài trợ để Trang lên với Nam. Linh bưng đi lỡ đổ thì ai chịu?”
Linh đang khom người luồn khăn dưới đáy khay chống nóng. Cô ngẩng lên, mồ hôi chảy xuống quai hàm. “Em không xuống.” Chỉ bốn chữ, không lớn tiếng, nhưng tay cô đã đặt lên thành khay đầu tiên.
Quỳnh đưa tay chặn trước mặt cô. “Chị nói rồi, vị trí của em—”
“Đừng đụng vào khay.” Linh lùi nửa bước, tránh tay Quỳnh, giữ cho nắp bát không xô. “Nếu sợ đổ, chị tự bê.”
Mặt Quỳnh cứng lại. Trước cửa căn tin, hai anh bảo vệ đang đứng nhìn lên đồng hồ. Một chị tài trợ đi ngang, dừng lại vì nghe nhắc tên khu nghỉ. Không ai còn giả vờ đây chỉ là chuyện nội bộ.
Nam kéo thẳng xe giữ nhiệt ra khỏi tay Quỳnh, bánh xe cạ xuống nền gạch. “Mở đường.” Anh nói. Không quát, nhưng không nhường. Rồi anh quay sang Linh, hất cằm về cầu thang sau. “Đi.”
Hành lang khoa sản xuất hẹp, một bên tường dán poster đồ án, một bên chất mô hình thép chưa dọn. Mỗi mẻ chỉ bê được tám suất. Khay inox nóng xuyên qua lớp khăn, ép vào lòng bàn tay đến bỏng rát. Linh đi trước, vai gầy nhưng chắc, bước tránh những đoạn gạch vỡ như đi đúng lằn đường đã nhớ sẵn. Nam theo sau một nhịp, tay giữ thùng canh, thỉnh thoảng nghiêng vai chắn cho cô khỏi va vào lan can sắt khi người dưới chạy ngược chiều.
Đến chiếu nghỉ tầng hai, Linh hụt hơi một lần. Cả buổi sáng đứng liên tục, chân cô cứng như nhét cát, nếp tay áo hằn sâu vệt mồ hôi muối. Nam không bảo cô nghỉ. Anh chỉ đổi khay cho cô, nhận phần nặng hơn rồi giữ lại một chiếc nhẹ vừa tầm. “Cái này của em.” Câu nói ngắn, như chuyển đồ đúng chỗ của nó.
Linh nhận khay, ngón tay vô tình chạm vào cổ tay anh đang đỏ lên vì quai xách cấn. Cả hai cùng rụt lại rất nhanh vì phía trên có tiếng giày cao gót đi xuống. Khoảng gần ấy chỉ kịp lóe rồi bị nuốt vào nhịp thở gấp và tiếng bát sứ lách cách. Nhưng từ đó trở đi, họ không cần nhìn nhau nhiều nữa. Đến góc cua nào nghiêng người, lúc nào dừng nhường, ai cầm nắp, ai mở cửa—mọi thứ khớp như đã qua lại thường xuyên trong cùng một tuyến đường từ lâu lắm rồi.
Mẻ thứ ba lên tới nơi thì phòng nghỉ tài trợ bắt đầu mất kiên nhẫn. Một người của bên nhãn hàng đứng ngoài, gọi xuống hỏi còn bao lâu. Quỳnh cuối cùng cũng bỏ bàn check-in chạy theo lên tầng, kéo theo Trang, thở dốc mà vẫn nói trước: “Để em vào sắp bàn. Linh đứng ngoài thôi.”
Nam đang đẩy cửa phòng nghỉ bằng khuỷu tay. Ngay cạnh cửa là tờ sơ đồ chỗ ngồi kẹp trên bảng cứng, mép giấy đã cong. Dưới cột “phục vụ bàn trong”, tên Linh vẫn nằm ở dòng thứ hai, nét bút đen thẳng đều, vết mực cũ ở chữ g còn hằn. Quỳnh với tay toan rút tờ đó ra thay bằng danh sách mới.
Nam chặn khuỷu tay lên mép bảng. “Để nguyên.”
“Anh còn cứng đầu lúc này?” Quỳnh rít qua kẽ răng.
“Lúc này mới không được đổi.” Anh kéo bảng phân tuyến xuống, đặt sát tường ngay cạnh khay sạch. Rồi trước mặt chị tài trợ vừa mở hé cửa phòng, anh dời đúng một ô khay trống bên cạnh vị trí của mình, không cho ai xếp chồng bát lên đó. Một ô trống vô lý giữa lúc ai cũng tranh chỗ đặt đồ, nhưng anh để nguyên, như thể nó đã có người.
Trang ngập ngừng cầm chồng đĩa. “Em đứng đâu ạ?”
Nam nghiêng đầu về phía bàn phụ ngoài hành lang. “Em phụ mâm ngoài.”
Quỳnh còn muốn nói, nhưng chị Hảo đã lên tới, thở không ra hơi. Vừa thấy ô khay trong phòng và bảng phân tuyến còn tên Linh, chị chỉ liếc Quỳnh một cái rồi quay sang dặn nhỏ: “Giữ lối cho Linh vào. Canh nóng đến ngay phải có người quen tay bày.”
Cánh cửa phòng nghỉ mở rộng. Bên trong, máy lạnh phả ra mùi chanh sả và áo vest mới ủi. Linh đang ở cuối hành lang, hai tay ôm mẻ canh cuối cùng, hơi nóng phả đỏ cả cằm. Quỳnh đứng chắn một nhịp theo phản xạ. Linh không dừng lại để chờ xin phép. “Tránh ra.” Cô nói, rất khẽ, nhưng bước vẫn tiến. Khi Quỳnh chậm nửa giây, Linh lách qua khoảng hở Nam đang giữ ở cửa, đi thẳng vào ô trống đã được chừa sẵn, đặt khay xuống đúng vị trí bên cạnh khay của anh.
Không ai giới thiệu cô, không ai sửa lời lúc cũ. Chỉ có một chuyển động nhỏ mà ai ở đó cũng nhìn thấy: chỗ đứng ấy không bị dọn đi, dù suốt buổi người ta đã cố gạt tên cô khỏi nó. Linh đặt nắp canh, xếp muỗng, xoay miệng bát đồng đều theo sơ đồ cô đã thuộc. Nam lùi nửa bước nhường đúng phần tay với của cô, rồi đưa tiếp cho cô tập thẻ tên món ăn. Cô nhận lấy, gắn từng thẻ vào chân kẹp bạc. Khi khách đầu tiên bước ra, bàn ăn đã ngay ngắn, không thiếu, không đổ, không một ai phải nhìn sang Quỳnh để hỏi lại.
Cơn rush kéo dài gần bốn mươi phút. Hết canh đến trà, hết khăn lạnh đến tráng miệng, cả tuyến chạy như bị kéo căng bằng dây thép. Linh ở đúng chỗ của mình, đổi khay, nhấc nắp, dọn đường cho người phục vụ ra vào. Một lần suýt va phải xe đồ uống, bàn tay Nam chạm nhanh vào lưng khủy tay cô, đẩy cô sát vào trong mép bàn rồi buông ngay. Một lần khác, cô xoay khay giúp anh khỏi đụng góc tường. Hai động tác nhỏ, kín như hơi thở, nhưng từ đó không ai còn bảo Trang chen vào ô ấy nữa.
Khi đợt khách cuối cùng rời phòng nghỉ, tiếng ồn xẹp xuống chậm chạp như bạt gặp mưa tạnh. Quỳnh bị gọi trở lại bàn check-in dưới sân. Chị Hảo theo nhà tài trợ xuống cầu thang. Hành lang chỉ còn mùi thức ăn nguội, tiếng máy lạnh rì rì và sự mỏi nhừ kéo trĩu sau gáy. Linh bê chồng khay bẩn ra tuyến trả khay sau căn tin. Nam đi trước cô nửa bước, đặt khay mình xuống hàng inox dài rồi tránh sang bên.
Linh đặt khay lên line, trượt nó vào đúng rãnh còn trống. Cô định rút tay ra thì dừng lại. Bên cạnh khay của Nam vẫn còn một khoảng khuyết vừa đúng một khay nữa, không bị ai chen bừa, không bị xô lệch khỏi chỗ lúc nãy. Cô đưa khay mình vào đó, thấy hai mép inox chạm nhẹ rồi đứng khít bên nhau, đúng cái vị trí đã được giữ từ trên tầng ba xuống tận đây.