Fast Fiction

Hậu việc giữ lại hai đứa

“Đừng chạm vào dãy lồng đèn nữa!”

Tiếng Vy quất ngang sân trường đúng lúc Linh đang đứng trên ghế nhựa, một tay giữ sợi dây điện chùng xuống, một tay xoay đầu nối cho khít. Bên dưới, hàng người xếp mua phiếu đồ ăn đã kéo thành một vệt dài dưới mái bạt, đèn led nhấp nháy lúc sáng lúc tắt, làm mặt ai cũng nhăn nhó. Linh nghiêng vai tránh luồng gió nóng từ quạt công nghiệp, cắn chặt đầu dây, cắm lại. Dãy lồng đèn đỏ bật sáng một loạt, tiếng vỗ tay lác đác nổi lên từ mấy em khóa dưới. Ngay giây sau, ghế nhựa bị ai đó giật lùi.

“Em bảo chị đừng tự ý can thiệp mà.” Vy ngửa mặt lên, tay vẫn cầm bộ đàm như cầm quyền. “Lỡ cháy cầu chì thì ai chịu?”

Linh bước xuống, bàn tay còn hằn vết nhựa cắt. “Cầu nối lỏng thôi. Nếu để nữa là khu đồ ăn tối hẳn.”

Quân vừa từ cổng phụ chạy vào, áo thun đen sau lưng đã ướt đẫm. Anh nhìn đoạn dây được quấn lại, rồi nhìn Vy đang cau có trước mặt đám cộng tác viên. “Ai cho Linh leo lên sửa?”

Câu hỏi ấy rơi đúng chỗ dễ đau nhất. Linh chưa kịp đáp, Vy đã chen vào, giọng vừa đủ lớn để hàng chờ nghe thấy: “Không ai cả. Cứ thấy gì cũng lao vào. Nếu bên điện có chuyện thì ban tổ chức gánh.”

Quân quay sang Linh, không nặng lời nhưng lạnh. “Lần sau báo anh trước. Đây không phải việc em tự quyết.”

Đèn đã sáng, hàng người lại nhúc nhích, nhưng câu chốt của anh khiến cả phần sáng ấy như không dính vào Linh. Vy dúi cuộn băng dính vào tay cô. “Cầm cái này đi vòng sau dán lại mấy góc backdrop. Phần ngoài này để người trong ban xử lý.”

Linh nắm cuộn băng dính, mùi nhựa mới hắc lên. Cô biết “người trong ban” nghĩa là gì. Ba tuần qua cô vẫn qua lại thường xuyên với nhóm này, chạy xe từ khu trọ ngoài Bưởi sang trường, khi thì bê loa, khi thì đi mua đá, khi thì ngồi cắt thẻ tên đến một giờ sáng dưới tiếng đèn hành lang ù ù. Nhưng trên bảng phân công, tên cô luôn ở mép dưới, viết bằng cây bút bi mực đã nhòe, cạnh dấu gạch sửa cũ.

Cô không cãi. Cô cầm băng dính, vòng qua hông sân khấu. Điện thoại trong lòng bàn tay sáng lên rồi tắt, màn hình hiện tin nhắn của chị Hảo ở quầy nước: Nắp thùng trà sữa thiếu, đá tan nhanh quá. Linh nhét máy vào túi, kéo tấm backdrop đang bung góc vì hơi ẩm. Ngoài kia, Vy đang cười tươi với thầy cố vấn như thể dãy đèn vừa sáng lên nhờ phép lịch sự của mình.

Lúc Linh quay lại khu phục vụ, cái rủi thứ hai đã bắt đầu lên mùi. Hai thùng trà chanh và sữa bắp bị đặt ngay dưới mép bạt nơi ánh đèn rọi đẹp nhất, khách chen vào rút ống hút, lấy đá, lối đi giữa quầy với bàn phát phiếu chỉ còn một khe hẹp. Một em nam mới trực làm rơi cả xấp cốc giấy xuống nền, còn Vy đứng bên ngoài ra lệnh cho chụp ảnh: “Lấy góc đông đông vào, nhìn cho có không khí.”

Linh bước tới, nhìn thấy vòi thùng trà bên phải đã rỉ nước thành một vệt dài trên gạch. “Phải dời hai thùng vào trong, lối này nghẽn rồi.”

Vy quay phắt lại. “Em lại bắt đầu à? Khách đang đông, dời bây giờ đổ hết thì sao?”

“Nước đang rỉ.”

“Rỉ tí thôi.” Vy cầm khăn giấy ấn qua loa vào chân vòi, khăn lập tức sẫm màu. Cô ta nhíu mày như thể chính cái vệt nước kia làm mất mặt mình. “Linh ra sau cắt thêm phiếu đi. Đừng đứng chắn ở đây.”

Một nhóm sinh viên bên khoa truyền thông vừa tới, điện thoại giơ cao quay video. Quân đang ở gần cổng kiểm vé, nghe tiếng ồn thì bước lại. Vy chớp ngay cơ hội, nói trước: “Khu này em kiểm được, nhưng Linh cứ làm loạn quy trình.”

Linh nhìn anh một giây, đủ để thấy anh đang do dự giữa giữ mặt cho người điều phối chính và nghe người vẫn bị xếp ngoài rìa. Cái do dự ấy còn khó chịu hơn trách mắng lúc đầu. Anh nói ngắn: “Linh, em lùi ra đi.”

Cô cười nhạt, lùi thật. Nhưng cô không đi khỏi. Cô đứng vào góc cột, chỗ ánh đèn tiện lợi từ cửa hàng ngay ngoài cổng hắt vào một vệt trắng lạnh, nhìn đám người bên trong xoay xở tệ đi từng chút. Một em bê khay topping va vào lưng khách. Vòi nước rỉ thành dòng. Chân gạch trơn dần lên. Chị Hảo ở quầy nước hết đá, phải gọi lớn ba lần mà không ai nghe.

Rồi cái đổ xảy ra nhanh hơn ai cũng tưởng. Một khách nam xoay người tránh người quay video, khuỷu tay quệt trúng thùng trà chanh. Cái nắp chưa cài chặt bật lên, nước vàng tràn xuống mặt bàn, kéo theo cốc giấy, đá, ống hút đổ ào xuống lối đi. Một em nữ trượt chân thét lên. Phía sau, hai thùng nước suối chờ tiếp tế đang được đẩy vào bị kẹt cứng ở khe hẹp, người giao hàng chửi thề, khách phía ngoài bắt đầu rít giọng vì hàng đứng im.

“Đừng chen!” Quân quát, lao tới đỡ em nữ suýt ngã.

Vy quýnh lên, vừa kéo người quay video tránh sang một bên vừa hét mấy câu vô nghĩa: “Lau đi! Bưng lên! Nhanh lên!”

Không ai có chỗ để bưng. Không ai biết nên chặn người hay cứu đồ trước. Nước ngọt lan thành một lớp nhớp, mùi đường bốc lên nồng và nguy hiểm.

Linh ném cuộn băng dính xuống bàn. “Quân, khóa lối này lại. Cho hàng phiếu vòng qua cửa hành lang bên phải.”

Anh ngẩng lên. Cô đã chui vào giữa vũng nước, kéo tấm biển chỉ dẫn bằng sắt dựng ngang khe hẹp. “Anh đứng đầu hàng, nói từng tốp năm người đi lối bên phải. Đừng cho ai dẫm vào đây. Chị Hảo, lấy khăn lớn, không lấy khăn giấy. Em Tuấn, bê thùng nước suối vòng sau sân khấu, đi cửa kho. Nhanh.”

Giọng cô không to hơn Vy, nhưng trúng việc. Quân chỉ chần một nhịp rồi làm theo, quay người chặn trước đầu hàng: “Mọi người đi lối này, từng nhóm thôi.” Anh giật chùm chìa khóa kho từ túi quần, ném cho Linh. Chùm chìa va vào cạnh bàn kêu lanh canh trước khi cô chụp được. Đó là lần đầu tối nay có thứ gì được ném thẳng cho cô như trao quyền chứ không phải giao việc lặt vặt.

Linh quỳ xuống, dùng chân đẩy khay topping ra khỏi dòng nước, tay vặn chặt lại vòi thùng trà, rồi kéo cả thùng vào sát chân bàn. Váy quệt ướt từ gối xuống mắt cá. Một thùng nước suối vừa được đẩy tới cửa kho thì mắc bánh vào mép thềm. “Nâng bên trái!” cô nói, không ngẩng đầu. Quân ở ngoài lập tức lặp lại như mệnh lệnh của mình: “Bên trái, nhấc lên.”

Vy bước tới, mặt đỏ bừng. “Ai cho đổi lối phát phiếu? Nếu bên nhà tài trợ đi vào không thấy backdrop thì sao?”

Linh không nhìn cô ta. “Nếu chị còn đứng giữa đường, thêm người ngã nữa.”

Câu đó khiến Vy sững đúng một nhịp. Không nhiều, nhưng đủ để mấy bạn đứng gần thôi nhìn về phía cô ta chờ lệnh. Quân đẩy luôn tấm biển chỉ dẫn sang cửa hành lang bên phải, mở lối mới. “Làm theo Linh đi. Khu này để cô ấy sắp.”

Từ “cô ấy” không hề dịu dàng. Nó chỉ đủ công khai để người khác nghe rõ anh đã chọn ai trong lúc rối nhất. Một em khóa dưới vội cầm theo xấp phiếu chạy qua lối mới. Người giao hàng thôi cằn nhằn, cúi xuống cùng Tuấn nhấc thùng nước. Chị Hảo quăng xuống hai cái khăn lớn, Linh dùng một cái chặn đầu vũng tràn, cái còn lại trải dưới chân bàn để giữ khách không trượt.

Mười phút sau, hàng người đã chuyển hướng, quầy nước lùi vào trong một mét, lối đi khô dần. Mồ hôi chảy từ thái dương Linh qua má, dính vào cổ áo. Quân đứng ở chốt rẽ mới, cổ họng khàn đi vì nhắc từng tốp. Mỗi khi một đợt người qua xong, anh lại quay đầu nhìn vào khu phục vụ, chờ tín hiệu của cô rồi mới cho đợt kế tiếp đi tiếp.

Vy vẫn ở đó, nhưng bộ đàm trong tay cô ta chỉ còn để cầm. Khi thấy thầy cố vấn quay vào, cô ta lập tức nói trước: “May em ứng biến kịp, không là—”

“Khăn lau với chìa khoá ở đâu?” Linh cắt ngang, tay chìa ra. Giọng cô không to, nhưng thầy và hai bạn bên cạnh đều nghe.

Quân bước tới trước Vy nửa bước, đặt chùm chìa khóa vào tay Linh. “Kho sau còn cây lau sàn. Lấy luôn.”

Vy khựng mặt. Cây son bóng trên môi như dày hơn dưới đèn. Cô ta chìa tay định cầm lại bộ đàm để điều người, nhưng Quân đã quay sang Tuấn: “Từ giờ route quầy nước nghe Linh. Vy lo phần tiếp khách ở ngoài.”

Không ai tranh cãi giùm Vy. Đó là cú khóa cửa mềm nhất nhưng đủ đau: phần việc nhìn thấy bị giữ cho cô ta, phần việc quyết định còn đổ hay không chuyển sang tay Linh.

Chương trình chính vẫn diễn ra được. Ca nhạc vang phía trước, tiếng hò reo che đi mùi giẻ ướt và mồ hôi phía sau. Đến lúc khách thưa dần, mấy người trong ban tổ chức rã ra như dây thun hết lực. Có người tranh thủ chụp ảnh tổng kết trước backdrop. Có người lên xe về luôn vì “mai còn học sớm”. Vy đứng ở mép sân, bận cười với nhóm truyền thông, như thể đoạn hỗn loạn nãy giờ chỉ là thứ không nên dính vào tay áo trắng của cô ta.

Linh cúi nhặt cốc nhựa dưới gầm bàn, lấy bút trên bảng danh sách gạch những mục đã xong: lau quầy nước, trả khay inox, gom rác hữu cơ, khóa kho sau. Đầu bút bị mẻ, mỗi nét gạch để lại một vệt mực cũ sẫm và xước giấy. Danh sách vẫn còn nửa trang. Cô xách cái xô nhựa xanh đựng nước bẩn ra sân sau, vai mỏi đến tê.

“Đưa đây, anh cầm bên kia.”

Linh quay lại. Quân đã đứng sát lối xuống hành lang, ánh đèn vàng trên đầu kêu ù ù như suốt buổi tối chưa từng nghỉ. Anh không chìa tay xin xô kiểu hỏi cho phải phép. Anh đã nắm vào quai đối diện rồi, đợi cô buông sức cho cân. Áo anh còn dính một vệt trà chanh khô ở hông. Trên cổ tay là vết hằn đỏ do kéo tấm biển chỉ dẫn.

“Anh không ra ngoài với mọi người à?” Linh hỏi.

“Ngoài xong rồi.” Anh nhìn tờ danh sách trong tay cô. “Trong này chưa.”

Cô không nói cảm ơn. Cũng không nhường hết. Cô đổi thế tay, giữ một bên quai xô. “Còn kho sau, rồi cầu thang, rồi trả chìa.”

“Ừ.”

Họ đi cùng một lối. Qua cửa hành lang bên phải, qua vệt sáng từ cửa hàng tiện lợi ngoài cổng đổ xiên vào nền, qua chỗ bức tường bị dán chồng mấy lớp áp phích câu lạc bộ. Xô nước va nhè nhẹ giữa hai đầu gối theo nhịp bước. Gặp hai bạn khóa dưới đang khiêng loa, Quân nghiêng vai cho Linh đi trước ở khúc hẹp. Gặp Vy ở đầu cầu thang, cô ta ngẩng lên, môi mím chặt.

“Quân, còn ảnh tổng kết—”

“Em gửi sau đi.” Anh không dừng. “Bên này còn dở.”

Chỉ một câu, không quay đầu, mà mặt Vy như bị giữ ngay giữa hành lang, dưới tiếng quạt hút chạy rền. Linh bước tiếp, không nhìn lại. Cô đặt xô xuống kho sau, lấy cây lau sàn, rồi đẩy cán về phía anh. “Anh lau cầu thang. Em xử lý trong kho.”

Quân nhận lấy ngay. Không hỏi vì sao phân như vậy, không tranh việc nặng nhẹ. Cái ngoan ngoãn ấy đến muộn quá, nhưng vẫn làm cổ họng Linh nghèn nghẹn một chút. Cô đóng cửa kho nửa chừng, sắp lại thùng nước, chồng ghế nhựa, gỡ dây rút khỏi bao đựng băng rôn. Ngoài hành lang, tiếng cây lau kéo nước đi đều đều, rồi tiếng dép ai đó đi qua, chậm lại khi nhận ra người đang quỳ lau bậc thềm là Quân chứ không phải “một bạn ngoài ban”.

Khi cô trả chùm chìa khóa cho chú bảo vệ, ông già liếc nhìn hai người rồi nhận lấy. “Hôm nay đông nhỉ.”

“Dạ.” Linh đáp.

Ra đến sân sau khu trọ chung sát trường, đêm Hà Nội đã bớt oi. Tiếng xe máy ngoài ngõ thưa hơn, chỉ còn mùi nước rửa sàn lẫn mùi mì xào từ phòng ai đó muộn bữa. Danh sách trong tay Linh còn ba mục, nhưng nét gạch đã kín nửa trang. Quân xách lại xô từ bậc thềm xuống góc sân, chỗ bức tường thấp và chậu thiết mộc lan đặt lệch.

“Còn gì nữa?” anh hỏi.

Linh nhìn tờ giấy, rồi gập lại. “Để mai trả nốt khay. Giờ em đổ nước bẩn.”

Cô bước đến góc sân trước, đặt xô xuống giữa hai người như đặt một vạch mỏng cuối cùng. Bàn tay cầm cán nhựa của cô đỏ lên vì ngâm nước. Cô nói, mắt nhìn mặt nước đục còn lăn tăn: “Anh không cần ở lại cho đủ phép đâu. Em làm quen rồi.”

Quân không biện minh. Anh chỉ hạ tay xuống quai xô bên kia, đứng yên cùng nhịp thở còn gấp. “Anh biết.” Một lát, anh nói thêm, thấp và thật: “Nên anh ở lại.”

Linh không đáp ngay. Cô kéo xô sát vào góc tường thêm một chút, chủ động giữ nguyên vị trí đối diện chứ không né sang bên. Danh sách gập đôi cấn trong lòng bàn tay, mép giấy quệt vào vết mực cũ trên ngón trỏ. Dưới ánh đèn hành lang ù nhẹ phía sau, cả hai cùng nhìn xuống chiếc xô đặt giữa khoảng sân hẹp. Mặt nước trong xô chao một lần, gợn lên rất nhỏ rồi lặng.