Cô ta đào hố ở cổng sau cho tôi
Linh giật hộp cơm nguội khỏi chồng thùng nhựa, ném xuống ghế nhựa cạnh bộ đàm rồi chỉ thẳng ra làn xe máy sát tường bạt. “Mai, vòng qua kho B, lấy thêm hai thùng quà mẫu. Lối này để xe của chị đi trước.”
Mai đang ôm cuộn dây rút và túi niêm phong, mồ hôi dính sau gáy dưới cổ áo đồng phục. Cổng sau khu sự kiện ở Hà Nội chật như cổ chai: một làn vào, một bàn kiểm tra, một thanh chắn sơn vàng đã tróc. Bên kia bạt, nhạc thử sân khấu đập từng nhịp khô khốc. Mười lăm phút nữa khách mời vào khu trưng bày, lô quà mẫu cuối cùng phải qua cổng này mới kịp.
“Xe em đang chở đúng lô cho gian chính.” Mai nói, mắt nhìn chiếc xe máy của mình, hai thùng carton buộc dây chéo phía sau yên. “Vòng kho B là kẹt.”
Linh không thèm nhìn hàng. Chị ta rút tờ phiếu điều tuyến từ tập kẹp, tiếng giấy sột khô dưới ngón tay sơn móng màu rượu. “Tôi bảo thì làm. Hay em muốn đứng đây cãi để trễ giờ rồi ghi tên em vào biên bản?”
Cái đau không nằm ở một chuyến vòng. Nó nằm ở chỗ Mai đã ba tháng ăn cơm nguội ở cổng sau, nhận việc nặng nhất, chạy tuyến khó nhất, còn tên người khác lên nhóm khen thưởng. Người trong đội qua lại thường xuyên với nhau, ai cũng biết Linh giữ chốt để chia đường, chia công, chia cả mặt mũi. Bị gọi đi vòng lúc này nghĩa là nếu hàng trễ, lỗi sẽ đổ xuống đúng đầu Mai.
Bảo vệ Hòa từ trong chòi bước ra, quạt cái thẻ từ lên cổ tay cho mát. “Chị Linh, lô gian chính phải ưu tiên trước giờ mở.”
“Ưu tiên xe tôi.” Linh đáp gọn, hất cằm về phía chiếc xe tay ga của mình đang dựng chéo nửa làn, phía sau cũng chở quà tặng nhưng là lô phụ cho khu chụp hình. “Mai đổi tuyến. Tôi chịu trách nhiệm.”
Chị ta ký luôn dưới dòng đổi lối, nét ký dài và sắc, rồi dúi tờ phiếu vào ngực Mai. “Đọc cho kỹ. Chuyển lô gian chính sang đường kho B. Trễ, người nhận lệnh chịu.”
Tờ giấy lạnh và mỏng, mép giấy cứa vào ngón tay. Mai liếc một lượt: giờ ký, tuyến đổi, mã lô, tên người thực hiện. Tất cả đủ để ghim một cái trễ hàng sống sờ sờ vào hồ sơ ca. Linh còn giữ luôn cổng như mồi nhử, đứng nghiêng người ngay cạnh thanh chắn, tay đặt trên ổ khóa như thể quyền mở lối là của riêng chị ta.
Phúc, điều phối viên của nhãn hàng, chạy từ mép bạt vào, điện thoại kẹp giữa vai và tai. “Lô quà mẫu cho khu trải nghiệm đâu? Khách báo sắp tới rồi.”
Linh cướp lời ngay. “Mai tự ý chậm. Tôi vừa điều em ấy sang tuyến khác cho đỡ tắc. Phúc yên tâm.”
Mai không nhìn Phúc. Cô gấp tờ phiếu làm đôi, nhét vào túi nhựa trong treo trước xe, rồi hỏi rất đều: “Chị ký đổi tuyến của lô gian chính sang kho B, đúng không?”
Linh nhếch mép. “Đúng. Em thích thì chụp lại mà giữ.”
Mai lấy điện thoại, mở nhóm vận hành, chụp thẳng phiếu kèm giờ hệ thống hiện trên màn hình rồi gửi vào nhóm chung có Phúc và Hòa. “Em xác nhận đã nhận lệnh đổi tuyến của trưởng ca.”
Một giây rất ngắn, mặt Linh cứng lại vì Mai không van, cũng không cãi. Nhưng chị ta chỉ càng cao giọng hơn. “Xác nhận xong thì đi đi. Đừng diễn.”
Mai đội nón, nổ máy. Cô không lao đi ngay mà dắt xe lùi nửa bánh, nhường đúng khoảng hẹp giữa thanh chắn và đầu xe Linh. Hòa theo phản xạ bước lên mép làn để giữ khoảng trống kiểm tra. Chính động tác đó làm chiếc xe của Linh bị ép chéo hơn, bánh trước chĩa vào thanh chắn, bánh sau mắc sát mép cống thoát nước. Một nhân viên kho đẩy xe hàng từ trong ra phải dừng lại, chắn nốt phía sau xe Linh. Làn mà Linh vừa chiếm để “đi trước” bỗng thành cái hốc hẹp, lui không được, tiến cũng chưa qua nổi.
“Lùi xe chị một chút,” Hòa nói. “Để xe có lệnh đổi tuyến ra ngoài trước.”
Linh quay phắt sang. “Tôi là trưởng ca. Tôi qua trước rồi nó vòng sau.”
“Hiện giờ phiếu đang ghi xe của Mai đổi tuyến sang kho B,” Hòa đáp, mắt nhìn đúng vào tờ chụp trên điện thoại mình. “Muốn ra kho B phải lùi khỏi miệng cổng.”
Người đẩy xe hàng thở hắt, hai tay ghì càng xe. Phúc đứng bên bạt, nhìn đồng hồ rồi nhìn lại màn hình nhóm vừa hiện ảnh phiếu ký. Không ai nói hộ Linh nữa. Mai vẫn ngồi trên xe, chân chống chéo xuống đất, chờ đúng quy trình. Cái phần thưởng đầu tiên đến nhỏ mà rõ: lần đầu trong buổi chiều đó, Linh phải nghiêng người tránh theo đường của Mai, không phải ngược lại.
Linh rít qua kẽ răng. “Được. Mai ra kho B đi. Nhưng để hàng lại đây, tôi cho người khác chở.”
Mai tắt máy, tháo túi nhựa trong ra, rút tờ phiếu. “Phiếu này ghi rõ người nhận lệnh, mã lô, thời gian. Em đi thì lô này đi theo em. Chị đổi người, chị ký phiếu mới.”
Phúc bước thêm một bước. “Không có thời gian ký lại lung tung. Bên trong đang hỏi hàng.”
Linh nghe vậy, mặt lại sáng lên vì nghĩ vừa tìm được đường đè tiếp. Chị ta giơ tay chặn đầu xe Mai, giọng đủ lớn cho hai nhân viên hậu trường bên trong nghe thấy. “Thế thì Mai nhận lỗi luôn tại đây. Nói rõ trước cổng là em làm chậm lô gian chính. Hòa mở cho xe tôi vào trước.”
Đấy là bước quá tay. Không còn là sai vặt hay đổi đường nữa, mà là ép nhận lỗi công khai để cướp làn ưu tiên. Hòa hạ bàn tay khỏi thanh chắn, nét mặt đổi hẳn sang kiểu làm đúng sổ. “Nếu có tranh chấp thứ tự vào cổng, em phải kiểm tra phiếu và quyền ưu tiên. Mời hai chị đứng đúng làn.”
“Cần gì kiểm tra?” Linh quát. “Tôi cho lệnh ở đây.”
“Càng cần,” Hòa nói. “Vì có ghi nhận.”
Linh vẫn chưa tin mình có thể bị chặn bởi một bảo vệ ca tối. Chị ta quay sang Phúc, cười nhạt. “Anh nói một câu là xong. Mở cổng cho xe tôi vào trước, lô kia để ngoài. Chậm thì trừ bên vận hành.”
Phúc không cười lại. Anh ta chìa tay về phía Mai. “Phiếu.”
Mai đưa luôn, cùng chiếc điện thoại đang mở ảnh gửi trong nhóm. Ngón tay cô giữ mép giấy rất thẳng, không run. “Lô gian chính, mã M-17. Bị đổi từ cổng sau vào thẳng sang kho B lúc 17:42, người ký trưởng ca Linh. Nếu thực hiện đúng lệnh, em phải rời làn này, không được vào. Nhưng nếu giờ chị Linh đòi đi trước bằng làn ưu tiên, thì chính phiếu chị ký xác nhận lô em bị tách khỏi quyền vào, còn lô chị không có ưu tiên thay thế cho M-17.”
Hòa nhận phiếu, đọc từng dòng. Anh ta không cần hiểu sâu, chỉ cần hiểu trách nhiệm rơi vào đâu nếu mở sai. Sau lưng Linh, nhân viên kho vẫn ghì xe đẩy, bánh xe rin rít trên nền xi măng ướt. Phía trong bạt, ai đó gọi vọng: “Quà mẫu đâu rồi?”
Mai nói tiếp, giọng thấp mà cắt gọn: “Em không xin mở đặc cách. Em xin xử đúng phiếu đã ký. Hoặc chị Linh hủy lệnh cũ và chịu ghi lại trước mặt anh Phúc là chị tự ý đổi sai lô gian chính. Hoặc giữ nguyên lệnh, thì xe em ra kho B, còn làn này không thể cho xe phụ của chị chen lên cướp thứ tự.”
Linh giật lấy phiếu từ tay Hòa, quát: “Tôi xé là xong chứ gì!”
Mai chìa điện thoại lên, màn hình còn sáng với ảnh đã gửi vào nhóm. Góc trên hiện giờ, tên người nhận, dấu đã xem của Phúc và Hòa. “Bản ghi vẫn ở đó.”
Một đường gân nổi lên bên thái dương Linh. Chị ta quay hẳn người, chống tay vào yên xe mình, cố nhích đầu xe qua mép thanh chắn như thể chỉ cần lọt nửa bánh là mọi quy tắc sẽ phải nhường. Chính cú ép đó làm tay lái xe chị ta vướng thẳng vào thân thanh chắn. Xe chao mạnh, một thùng quà phía sau trượt lệch, băng keo cọ vào cột sắt kêu rẹt một tiếng rất chói. Hòa lập tức bước ngang, đứng chắn trước mũi xe Linh. Phúc lùi nửa bước để tránh hàng đổ, nhưng mắt vẫn đóng vào phiếu trên tay Mai.
“Dừng.” Hòa nói, lần này không còn gọi chị gọi em. “Theo phiếu đổi tuyến đã ghi nhận, xe chị không thuộc diện vào trước. Xe chị đang cản làn kiểm tra. Chị lùi ra ngoài.”
“Anh lấy quyền gì cản tôi?” Linh bật lại, nhưng giọng đã mỏng đi vì phải giữ cho thùng quà khỏi rơi.
“Quyền giữ cổng đúng danh sách và đúng phiếu,” Hòa đáp. “Chị muốn vào, mời xuất phiếu ưu tiên hợp lệ cho lô của chị.”
Linh quay sang Phúc lần nữa, như người quen dùng thế mặt mũi để ép một cánh cửa mềm đi. “Anh biết tôi lo hết phần này. Đừng làm quá.”
Phúc đưa mắt qua Mai, qua ảnh phiếu, qua chiếc xe M-17 vẫn buộc nguyên niêm phong. “Tôi chỉ biết lô gian chính bị đổi sai. Giờ sửa tại chỗ. Hòa, mở cho xe M-17 vào. Xe chị Linh giữ ngoài, chờ điều chỉnh.”
Câu đó vừa rơi xuống, trật tự ở cổng đổi hẳn. Hòa quay chìa khóa nhỏ ở hông thanh chắn, nhấc tay chắn lên về phía Mai. “Xe M-17, đi.”
Mai nổ máy ngay, bánh trước lăn qua vệt nước loang dầu sát chân cột. Cô chạy chậm, đủ để Hòa kịp với tay kéo chiếc bảng nam châm phân luồng từ cột bên phải sang cột bên trái: mũi tên “vào” chuyển sang làn của cô, còn phía Linh bị gạt thành “tạm dừng kiểm tra”. Đó là cú trả bẫy rõ đến lạnh người: đúng cái lệnh đổi tuyến nhằm khóa đường Mai giờ khóa luôn quyền chen của người ký.
Linh vẫn chưa chịu thua. Chị ta buông thùng quà, lao một bước theo mép thanh chắn vừa mở, định len qua đuôi xe Mai. “Dừng nó lại! Tôi vào cùng.”
Mai thắng nhẹ trong lòng cổng, quay nửa người lại, rút từ túi áo chiếc chìa khóa móc thẻ cổng phụ mà Hòa vừa đặt vào tay cô để trả theo quy trình vận chuyển một chiều. Chìa có dải nhựa xanh, đầu kim loại đã xước vì bị trả trễ nhiều lần. Cô không nhìn Linh, chỉ nói với Hòa và Phúc, từng chữ rơi đúng chỗ như chốt sổ: “Lô M-17 vào xong, khóa lại làn phụ theo phiếu đang hiệu lực. Người đổi tuyến tự chờ ngoài.”
Hòa gật đầu. Anh hạ thanh chắn xuống ngay sau đuôi xe Mai, rồi trượt chốt ngang vào ổ khóa bên làn Linh đang đứng. Tiếng kim loại ăn khớp khô và gọn. Phúc tránh sang một bên để xe Mai lọt hẳn vào trong. Linh bị bỏ lại sát mép cống, đầu xe mắc chéo với xe đẩy hàng, nửa thân người dừng đúng ở khoảng trống chị ta vừa giành cho mình khi nãy.
Mai cho xe qua hết cổng phụ, dừng ở mép hiên tôn bên trong. Mùi nhựa của băng rôn mới và mùi mì xào nguội từ hộp cơm ban nãy còn lẫn trong không khí. Cô tháo chìa khóa làn phụ khỏi móc, quay lại, tự tay tra vào ổ khóa phía trong cánh cổng sắt, xoay hết một vòng rồi rút ra.
Ngoài làn cổng bị khóa, Linh chộp lấy ổ khóa bên mình, vặn mạnh. Ổ khóa cứng ngắc, không xoay nổi.