Muộn rồi, anh không tới lượt
“Đừng để bàn đăng ký trống!” Linh quăng cuộn băng dính cho cậu thực tập, cúi nhặt chiếc thẻ ra vào vừa bị ai đó đặt muộn lên mép quầy lộn xộn giữa sổ khách, bút lăn và một hộp cơm gà nguội ngắt chưa bóc. Trên mặt nhựa thẻ còn vệt mực xanh cũ, đúng kiểu bút Khang hay cắn nắp hồi đại học. Cô chưa kịp ném nó sang bên thì Mai đã lao từ cửa hông vào, thở gấp: “Linh, anh Quan kéo thêm người cứu tuyến đón khách. Có Khang.”
Tên anh rơi xuống giữa tiếng khoan, tiếng kéo bục sân khấu và mùi dây điện nóng. Linh ngẩng lên một lần, đủ thấy Khang đứng sau Mai, áo sơ mi xắn tay, tay cầm mũ bảo hiểm như thể anh đến đây vì bận rộn chứ không phải vì ai đó vừa nhét anh vào đúng lối đi cô đang giữ cả tối nay.
Ba năm trước anh bỏ đi khỏi Hà Nội không báo trước với cô, chỉ nhắn một câu ngắn: “Anh không gánh nổi nữa.” Câu đó đến sau khi mẹ cô nhập viện, sau khi cô vừa xin nghỉ học kỳ cuối để chạy việc sự kiện, làm đêm trả nợ viện phí. Anh hiểu cái gì, cô không biết. Cái cô biết là từ đó về sau, cứ ai nhìn thấy cô ở hậu trường là mặc định cô chỉ là người chạy lặt vặt.
Anh Quan vỗ vai Khang trước mặt mọi người, giọng sang sảng như cứu tinh đã tới: “Khang từng làm bên sản xuất cho mấy event lớn, nó vào nắm luồng khách VIP giúp anh. Linh, em phối hợp nhé.”
Phối hợp. Từ đó ở trong miệng đàn ông luôn nhẹ như giấy.
Linh đặt cái thẻ xuống, đẩy hộp cơm sang mép quầy. “Mai, giữ line check-in. Em đi xem lại cổng phụ.”
Khang bước tới trước mặt cô, mắt lướt qua bảng sơ đồ luồng khách cô vừa vẽ tay. “Cổng phụ để anh. Em ở bàn đi, đừng ôm hết.”
Giọng anh vẫn vậy, thấp và chắc, kiểu ngày trước chỉ cần nói “để anh lo” là cả nhóm tin thật. Chỉ có Linh biết cái giá của câu ấy. Cô kéo băng dính khỏi cuộn, dán đè lên đoạn dây lỏng sát chân quầy. “Tuyến này em đang cầm.”
Anh nhếch môi rất nhẹ, như cô đang cố chấp vì cũ tình cũ nghĩa chưa tiêu hết. “Linh, đây không phải bài tập câu lạc bộ.”
Câu đó lọt thẳng vào tai Mai, vào tai cậu thực tập đang ôm bộ đàm, vào tai chị khách hàng vừa bước tới kiểm tiến độ. Linh không nhìn ai. Cô chỉ thấy ngón tay mình ấn mạnh quá, mép băng dính cắt vào da.
Khang đã quay sang chị khách hàng trước khi cô kịp nói. “Chị yên tâm, em đổi luồng VIP sang cổng chính cho đẹp hình ảnh, đỡ phân tán. Bàn check-in gom một điểm, dễ kiểm soát.”
Linh ngẩng phắt lên. “Không được. Cổng chính đang chồng với tuyến nhà cung cấp.”
Khang không thèm quay lại. “Em xem rồi. Xử lý được.”
Mười phút sau, hàng khách mời đầu tiên đổ đến cùng lúc xe chở hoa lùi ngang tiền sảnh. Một cô MC váy trắng bị chặn giữa đám người nhận vòng tay, thùng backdrop mini mắc kẹt ở cửa xoay, khách VIP phải đứng nép dưới mái bạt vì lối đỏ bị xe đẩy chắn ngang. Chị khách hàng đổi giọng ngay giữa đám đông: “Ai bảo chuyển luồng? Ai phụ trách đây?”
Khang lao lên dẹp xe nhưng người giao hàng chỉ vào giấy ký nhận của bộ phận anh Quan. Khách đứng chụm lại, điện thoại đã giơ lên chụp, còn Mai thì bị kẹt sau bàn, mặt tái đi. Khang quay xuống quát Linh như quát người dưới quyền: “Sao em không giữ nổi cổng?”
Linh nhìn anh một giây. Thứ đau nhất không phải câu oan. Là cách anh nói nó rất tự nhiên, như từ trước đến giờ cô luôn là người ở dưới để hứng.
Cô giật bộ đàm khỏi tay cậu thực tập. “Mai, khóa check-in VIP tại bàn. Chuyển mã sang quét tay ở cổng phụ. Em đi theo chị.” Cô quay sang bảo vệ: “Anh mở hàng rào di động bên hông cho em, ngay bây giờ. Xe hoa lùi ra sau bãi, không qua mặt tiền nữa.” Rồi cô bước thẳng tới trước chị khách hàng, chỉ vào lối hành lang hẹp cạnh thang bộ. “Chị cho em bảy phút. Khách mời danh sách xanh đi lối này. Đội quay đứng lệch sang trái để còn khung. Nếu chị muốn đón đại biểu tỉnh vào sạch sẽ, chỉ còn đường này.”
Chị khách hàng nhìn qua Khang. Anh còn đang giằng giấy với người giao hoa. Mai đã chạy vòng ra ngoài, tay giơ máy quét. “Chị theo Linh đi ạ.”
Quyền tin người đổi chỗ nhanh hơn mọi lời thanh minh. Chị khách hàng xách váy, đi theo Linh trước. Bảo vệ kéo rào, cậu thực tập ôm bảng chỉ dẫn chạy sau, đoàn khách VIP bị tách thành một hàng gọn qua lối phụ. Linh đứng ở điểm ngoặt, tự tay xoay từng người, đổi thẻ giấy thành vòng cổ tay, miệng nói ngắn, rõ, không thừa một chữ. Hai phút sau, dòng người bắt đầu trôi.
Khang xuất hiện ở đầu hành lang, mặt căng lại vì vừa mất quyền chỉ đạo ngay trước chỗ đông mắt nhất. Anh nói nhỏ mà gấp: “Em nên báo anh trước.”
Linh không dừng tay. “Đây là tuyến em đã báo từ đầu.”
Một vị khách lớn tuổi đi qua, nhìn Khang rồi quay sang hỏi Linh: “Cháu ơi, phòng tiếp khách ở đâu?” Không đợi anh chen vào, bà đưa luôn thiệp mời cho cô. Linh chỉ lối, Mai chạy lên nhận nước, còn Khang đứng lệch ra mép tường như một người đến muộn không còn cửa chen vào nhịp nữa.
Sự kiện qua được đoạn nghẹt hiểm nhất thì trời đổ mưa phùn ngoài mái hiên. Đám khách trong sảnh đã ổn, MC lên sân khấu, màn hình led cuối cùng cũng bắt nhịp. Linh vừa kẹp lại xấp danh sách khách thì Mai dúi vào tay cô cái túi giấy nâu. “Ở quầy tiện lợi đầu ngõ, người ta đem tới cùng chìa khóa kho cũ. Họ bảo một anh gửi từ tuần trước, dặn đưa cho chị Linh khi nào gặp.”
Trong túi là chiếc chìa khóa phòng trọ cũ của cô, cái phòng cô đã trả từ hai năm trước. Móc khóa nhựa vàng nứt một cạnh. Bên trong còn có một phong bì nhàu và mẩu giấy in ảnh chụp màn hình tin nhắn. Cô đọc ngay dưới ánh đèn trắng hậu trường.
Tin nhắn là của chị gái Khang, gửi cho anh từ ba năm trước: Mẹ Linh gọi sang nhà mình rồi. Nhà nó đang nợ viện phí, con bé nghỉ học chạy event cả đêm. Nếu thương thật thì đừng biến mất kiểu này.
Phía dưới là trả lời của anh, ngắn và lạnh đến mức tay cô lạnh theo: Anh biết. Giờ anh không kéo nó lên được. Để nó ghét còn hơn buộc nó theo mình lúc anh trắng tay.
Phong bì chỉ có vài tờ tiền cũ và mảnh giấy khác, chữ viết vội: Tiền cọc phòng, anh giữ hộ hôm em chuyển. Xin lỗi trả muộn.
Linh cầm chiếc chìa khóa rất lâu. Hóa ra không phải anh không biết. Anh biết rõ đến thế. Biết nhà cô vỡ ra ở đâu, biết cô bỏ học vì cái gì, biết cô sẽ ghét, rồi vẫn chọn im đi cho tiện cái đúng đắn của anh. Chiến thắng ngoài kia vẫn đang sáng đèn, mà trong tay cô chỉ thấy một thứ cũ bẩn, muộn, và đủ sắc để cứa ngọt.
“Linh?” Mai nhìn sắc mặt cô, hạ giọng. “Không ổn thì để em trông tiếp.”
Linh gấp mảnh giấy lại, nhét cả túi vào ngăn dưới quầy. “Không sao. Cho chị chai nước.”
Cô cầm chai nước nhưng không mở. Đêm kéo qua nốt phần còn lại bằng tiếng nhạc, tiếng giới thiệu, tiếng giày cao gót gõ trên sàn thuê hội trường. Khang không chen vào tuyến cô nữa. Hai lần anh bước tới đưa danh sách, cô nhận từ tay Mai. Một lần anh chặn hộ cửa kho cho cô khi cô ôm standee, tay anh gần chạm cổ tay cô rồi dừng lại giữa khoảng không có người qua lại thường xuyên. Anh buông cửa trước, lùi hẳn một bước.
Gần nửa đêm, khách cuối cùng rời đi. Đội dọn sân khấu bắt đầu tháo đèn, cuộn dây, kéo những thùng carton sột soạt ra xe. Anh Quan cười mệt, vỗ vai từng người rồi phóng xe trước. Mai cũng bị mẹ gọi giục về, còn quay lại nháy mắt với Linh: “Chị khóa kho nhớ nhé.”
Hội trường thuê ở phố Trần Quý Kiên còn lại mùi lạnh của máy điều hòa tắt dở, mùi hoa ủ nước và những tiếng động rời rạc cuối cùng ngoài hành lang. Linh đứng ở quầy, chai trà đào trên tay đã mất hết hơi mát. Cô đang khóa ứng dụng đặt xe thì bóng Khang dừng lại nơi mép sáng, giữa cửa kính và mái hiên ướt.
Anh không tiến hẳn vào. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong tối nay anh biết đứng đúng chỗ của người không còn quyền tự nhiên bước tới. Trên tay anh là một phong bì mới, phẳng hơn cái trong túi giấy, góc còn sắc. “Anh hỏi được chỗ em đang thuê. Tiền này đủ để em quay lại học mấy môn còn dở, hoặc đổi chỗ ở tử tế hơn. Anh có người quen bên sản xuất, nếu em muốn—”
Linh đặt chai nước xuống quầy.
Anh dừng lại, nuốt câu sau. Ngoài mái hiên, tiếng mưa lất phất quệt qua bạt nhựa. “Anh không nói để em tha thứ. Chỉ là hồi đó anh nghĩ nếu anh ở cạnh, em sẽ kéo hết phần nặng về mình. Anh không có gì để đưa em ngoài một cái tương lai tệ hơn.”
“Nhưng anh vẫn biết.” Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức không có chỗ cho nước mắt chen vào. “Anh biết mẹ tôi nằm viện. Biết tôi nghỉ học. Biết tôi cần một người đừng biến mất nhất lúc đó.”
Khang siết phong bì. “Anh biết.”
“Ừ.” Linh nhìn thẳng vào tay anh chứ không nhìn mặt. “Vậy là đủ.”
Anh bước thêm nửa bước, như vẫn còn tưởng giữa hai người còn một nhịp cũ có thể vá bằng việc đúng lúc muộn màng. “Để anh bù phần anh nợ.”
Cô lắc đầu. “Cái anh nợ không phải tiền.”
Khang im. Trong khoảng im ấy, hội trường sau lưng cô tối thêm một dải vì người dọn vừa tắt bớt công tắc. Phong bì nằm trong tay anh, nhẹ mà trơ, giống hệt tất cả những thứ đến muộn thường hay trông rất sạch sẽ.
Linh vòng ra khỏi quầy, đi ngang qua anh để khóa cánh cửa kho bên hông trước. Tiếng chìa xoay gọn một cái. Cô trả chùm chìa cho móc treo cạnh tường, cái móc vẫn còn sứt sơn ở đầu như hồi cô mới nhận việc. Xong cô mới quay lại cửa chính. Khang vẫn đứng đó, đưa phong bì ra, tay không hạ xuống.
“Anh giữ đi,” cô nói. “Lần này muộn thật rồi.”
Cô không nhận. Không chạm vào mép giấy. Chỉ lách qua phần cửa anh đang giữ hờ, đẩy nó mở rộng hơn bằng vai mình rồi bước vào phía trong sảnh. Chai trà đào cô bỏ quên trên quầy đã lạnh ngắt. Linh quay lại lấy nó, đặt xuống mép quầy cạnh hộp cơm nguội từ đầu tối, rồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn chưa đọc. Cô tắt đèn khu quầy, để màn hình tự sẫm dần trong khoảng sáng còn sót lại của hành lang, và đi vào trong khi màn hình điện thoại đen hẳn.