Đèn sân khấu quay sang cô ấy
“Linh An, bê hộp đàn ra mép cánh gà đi, tiết mục này để Quân đứng giữa.” Chị Hảo vừa nói vừa nhét luôn quai hộp đàn vào tay cô, như thể đó là việc đã quyết xong từ trước. Trên cổ Linh An, dây đeo thẻ nhàu cọ vào da vì cả ngày chạy việc; dưới chân ghế nhựa góc tường còn hộp cơm nguội mở dở từ chiều. Cách tấm rèm đen một sải tay, ánh đèn sân khấu đang lia qua tấm bảng tên thí sinh: LINH AN vừa bị kéo xuống, dán chồng lên bằng miếng giấy mới ghi MINH QUÂN.
“Em là người lên bài này.” Linh An nói ngắn, tay vẫn giữ hộp đàn không nhúc nhích.
Minh Quân đứng ngay trước gương soi di động, vuốt lại cổ áo vest màu kem, cười như dỗ một người bướng. “Lên bài là một chuyện, đứng sân khấu là chuyện khác. Ban giám khảo cần gương mặt sáng. Em đứng cạnh hỗ trợ chị Hảo cho chắc.”
Hai bạn thí sinh vừa đi ngang đều nghe rõ. Một người khựng lại nhìn hộp đàn trong tay Linh An, rồi nhìn sang Minh Quân, rất nhanh chọn vẻ mặt an toàn. Chị Hảo xẵng giọng: “Đừng làm to chuyện sát giờ. Khách mời với giám khảo ngồi đủ rồi. Muốn cả đội mất mặt à?”
Linh An nhìn qua khe rèm. Bàn giám khảo kê thẳng trước sân khấu, đèn trắng hắt lên những tờ phiếu chấm đặt sẵn. Tên tiết mục “Biến tấu trên điệu Bắc” vẫn còn trên màn hình chạy chữ. Cái đau không nằm ở một suất diễn; nó nằm ở ba tuần thức khuya chỉnh ngón, đổi bè, dựng đoạn cao trào, để đến lúc lên đèn cô bị đẩy thành người giữ hộp đàn ngay trước mặt tất cả.
Anh Duy từ chỗ kỹ thuật âm thanh bước lại, mồ hôi ướt cổ áo. “Ai chơi đàn bầu bài này thì vào rà dây lần cuối đi, màn trước còn ba phút.”
“Quân chơi.” chị Hảo đáp ngay.
Linh An không đưa hộp đàn. “Đàn của em, bản dựng của em.”
Minh Quân chìa tay cướp quai hộp, giật mạnh đến mức cạnh hộp quệt vào cổ tay cô đau rát. “Đừng trẻ con nữa.”
Linh An buông tay đúng lúc hắn lôi mạnh, hộp đàn trượt khỏi đà kéo, va xuống sàn một tiếng cộc khô. Cả cụm người ở cánh gà quay lại. Nắp khóa bật hé. Đó là phần thưởng đầu tiên quá nhỏ nhưng đủ sắc: mặt Minh Quân đổi màu ngay khi hắn luống cuống cúi xuống, còn Linh An không cúi theo.
Anh Duy sầm mặt. “Ai làm rơi đàn?”
“Không sao đâu,” Minh Quân nói vội, nhưng giọng đã mỏng đi. Hắn mở hộp, bế cây đàn bầu lên như người ta bế một thứ đồ mượn sang. Ngón tay hắn đặt lên cần rung không đúng chỗ, đầu móng chạm dây tạo ra tiếng rin réo khó chịu.
Linh An nghe một cái là biết. Cô đã nghe lỗi ấy suốt hai buổi tập ké Minh Quân xin đứng cạnh “học sân khấu”. Hắn thuộc đường ra dáng, thuộc chỗ ngẩng mặt bắt đèn, nhưng không giữ được độ ổn của âm bồi. Bài này lại sống chết ở đúng đoạn đó.
“Rà nhanh đi!” MC ngoài sân khấu đang giới thiệu tiết mục trước, tiếng vỗ tay vọng qua tấm rèm.
Minh Quân ngồi xuống ghế thấp ở mép cánh gà, kéo que gảy thử. Nốt nền bật ra đục và bẹt. Hắn cau mày, xoay núm. Thử lại. Âm vẫn lì, không mở. Anh Duy bước tới cắm tai nghe kiểm tra line, lẩm bẩm: “Line ổn. Không phải dây.”
Chị Hảo liếc Linh An như cảnh cáo trước khi quay sang nịnh giọng với Minh Quân. “Bình tĩnh, em cứ đánh như lúc tập.”
Linh An đứng im, vai áo còn hằn nếp cứng sau một ngày chạy từ xưởng sản xuất bảng tên qua trung tâm sự kiện rồi vòng về nhà lấy đàn. Cô không than. Cô chỉ nhìn cái tay đang cố giữ cần rung mà ngón trỏ run rất nhẹ của Minh Quân. Người từng qua lại thường xuyên với hắn trong nhóm đều biết hắn chỉ hay xin quay video lúc cô tập xong đoạn đẹp nhất.
Tiết mục trước vừa dứt. Ánh sáng ngoài kia sụt xuống rồi nhấc lên. MC cất giọng: “Và bây giờ—”
“Khoan.” Anh Duy nói nhỏ mà sắc, mắt không rời cây đàn. “Đánh thử câu mở đầu.”
Minh Quân liếc chị Hảo. Chị gật mạnh, cố cười. Hắn kéo một hơi, chạm phím giả, miết cần rung. Câu mở đầu đáng ra phải đi lên mảnh như sợi khói rồi nở thành một vệt ngân. Thứ bật ra lại lạc đúng nửa sắc, tiếng rung nhão như dây phơi gặp mưa.
Anh Duy nhăn mặt. Hai nhân viên hậu đài đang khiêng chân đèn đi qua cũng nghe thấy, quay đầu. Chị Hảo lấp liếm ngay: “Do rơi đàn nên lệch thôi. Linh An, em chỉnh dây đi rồi đưa lại cho Quân.”
Chính lúc đó một vị giám khảo tóc bạc, chắc vừa ra ngoài nghe điện thoại, bước vòng vào mép cánh gà vì câu đàn lỗi chui thẳng qua khe rèm. Ông không hỏi ai trước. Ông chỉ nhìn cây đàn trong tay Minh Quân, rồi nhìn sang Linh An đang đứng với lòng bàn tay còn vết đỏ ở cổ tay. “Ai là người tập bài này?”
“Đều trong đội chúng tôi, thầy ạ.” chị Hảo cười xã giao.
Linh An bước lên một bước, không lớn tiếng. “Em.”
Chị Hảo quay phắt lại. “Em chỉ phụ dựng thôi.”
Ông giám khảo chưa kịp nói, Minh Quân đã dúi cây đàn sang. “Vậy em chỉnh đi. Nhanh.”
Linh An nhận đàn, nhưng không ngồi xuống ghế của hắn. Cô đứng ngay mép cánh gà, nửa người còn trong bóng tối, nửa bàn tay đã chạm vào vệt sáng hắt từ sân khấu. Cô không chỉnh dây trước. Cô đặt que gảy lên dây, bàn tay trái khẽ chạm đúng một điểm cực nhỏ trên thân đàn, rồi búng ra một âm bồi trong veo như giọt nước rơi vào chén sứ. Âm ấy treo lại, mảnh, sáng, không lệch nửa phân. Cô lướt tiếp ba điểm liên tiếp, ba nốt nổi lên thành bậc thang mỏng, rồi ở nốt thứ tư cô đẩy cần rung một đường ngắn, siết và nhả đúng nhịp, để cái ngân mở ra đúng câu mở đầu của “Biến tấu trên điệu Bắc”.
Không ai nói gì ngay. Vì cái cần nhất đã hiện ra quá rõ: Minh Quân đứng ngay sát đó, tay từng cầm đàn, mà không bắt chước nổi động tác chạm điểm lấy âm bồi kia. Hắn nhìn cây đàn trong tay cô như vừa bị lột trần trước mặt người lạ. Một hạt mồ hôi chảy xuống thái dương, cắt qua lớp phấn nền.
Ông giám khảo tóc bạc chìa hẳn tay ra. “Đưa đàn cho cô ấy.”
Chị Hảo cười gượng. “Nhưng danh sách lên rồi, thầy. Không kịp đổi—”
“Đưa.” Ông nói lần này không to hơn, nhưng chị Hảo im miệng.
MC ở ngoài đã đọc xong tên tiết mục, đang chờ người bước ra. Anh Duy giật luôn bảng thứ tự gài ở mép cánh gà, lật miếng kẹp tên sang phía Linh An. Đó là lần đổi chủ ai cũng nhìn thấy: cái bảng vị trí vốn gài cho Minh Quân chuyển thẳng sang cổ áo Linh An; còn chị Hảo vừa định bước theo đã bị anh Duy chặn ngang bằng cánh tay cầm tai nghe. “Một người biểu diễn. Người còn lại đứng ngoài đường line.”
Minh Quân như chưa tin sự việc có thể tuột nhanh thế. “Em đã chuẩn bị hình ảnh, outfit, intro—”
“Chuẩn bị âm chưa?” ông giám khảo hỏi.
Câu đó như tát thẳng vào mặt hắn. Minh Quân mở miệng rồi thôi. Hắn lùi nửa bước, đúng vào chân ghế nhựa góc tường. Cạnh ghế va vào bắp chân làm hắn khựng lại, mất dáng đứng vừa nãy.
Linh An ôm đàn bước ra khỏi bóng cánh gà. Không ai đưa lời động viên. Không cần. Mặt sân khấu nhỏ của trung tâm sự kiện ở Hà Nội sáng lạnh, phẳng như tờ giấy trắng đặt sẵn để ai bước lên thì tự viết lấy.
Cô ngồi xuống ghế, đặt chân đúng vị trí, chỉnh tà áo đen đơn giản sát đầu gối. Hàng ghế giám khảo ở ngay trước mặt; phía sau họ là những dãy người xem chen kín, điện thoại giơ thấp chứ chưa dám đưa lên. Một nhịp thở. Một nhịp đặt tay.
Câu mở đầu bật ra, lần này không còn nửa trong nửa ngoài cánh gà. Nó đi thẳng vào khán phòng bằng một sợi âm mảnh đến mức người ta phải nín thở mới theo kịp, rồi nở rộng trên cú rung sau đó như mặt hồ bị một đầu ngón tay khuấy đúng điểm. Linh An không nhìn ai. Cô kéo từng câu như kéo lụa qua nhẫn, mượt đến tàn nhẫn. Đoạn biến tấu đầu, cô giữ nền tròn và thấp, để người nghe tưởng mình đã quen. Đến nhịp chuyển, tay trái cô nhảy nhanh qua ba điểm âm bồi liên tiếp, tay phải búng chính xác đến mức những nốt sáng bắn lên như hạt thủy tinh. Một người giám khảo nữ đang cầm bút chợt ngừng lại giữa nét ghi, đầu bút đè mạnh làm mực rướm thành chấm đen trên phiếu.
Ở mép cánh gà, Minh Quân vẫn đứng đó. Linh An không cần nhìn cũng biết hắn đang bị giữ lại đúng nơi hắn từng đẩy cô vào. Cả bài này, điểm khó nhất không phải khoe nhanh hay rung dài; nó là sự sạch sẽ ở những chỗ không ai cứu hộ được. Khi vào đoạn trung tâm, cô cố ý mở rộng khoảng lặng giữa hai câu, để âm cuối của câu trước chưa tan hẳn đã bị câu sau móc lên. Chỗ ấy, người học thuộc động tác sẽ vỡ ngay. Còn cô, người đã sống với bài này đến mỏi sống lưng trên xe máy ngoài vành đai, đến cứng vai trong phòng trọ chật, chỉ khẽ nghiêng cổ tay, để tiếng đàn đứng lên bằng chân nó.
Bên dưới, một tờ giấy điểm được đẩy sang vị giám khảo tóc bạc sớm hơn thường lệ. Ông không ngẩng đầu. Ông ghi ngay khi đoạn khó còn chưa hết.
Linh An dồn bài vào cao trào. Cần rung dưới tay cô không còn là chỗ trang trí sân khấu; nó thành con dao mỏng lột hết phần giả của một tiết mục từng bị ăn cắp. Cú nhấn cuối ở quãng cao bật lên chói sáng rồi hạ ngay xuống một âm trầm ấm, gọn, sạch, cắt đứt mọi ý nghĩ “có thể cũng được” còn sót lại trong phòng.
Không có lời giới thiệu bổ sung. Không có thanh minh. Chỉ có sự thật đang nằm trên mặt sân khấu, giữa ánh đèn, trong hai bàn tay cô.
Cô kết bài bằng một đường vuốt ngắn, giữ nốt cuối đúng một nhịp rồi buông. Âm tan đi rất chậm. Trong khoảng chậm đó, một tiếng kim loại rất nhỏ vang ở cánh gà: chiếc kẹp thẻ của Minh Quân rơi xuống sàn.
Linh An đứng dậy, cúi chào vừa đủ, ôm đàn trở lại mép cánh gà. Người phụ trách đưa hộp đàn ra, nhưng cô tự mở nắp, đặt đàn vào, chỉnh nhẹ tấm vải phủ, rồi khép khóa lại bằng một tiếng tách khô, gọn.
Cô xoay người đi khỏi vệt sáng sát sân khấu. Trên bàn giám khảo, tờ phiếu chấm điểm nằm yên, mặt giấy trắng hắt sáng, con số ở giữa giữ nguyên cả khoảng không.