Mồi họ giăng quặp trúng họ
“Băng này ai dán ở đây?” Linh vừa bước lên chiếu nghỉ hẹp giữa hai vế cầu thang thì một cánh tay đã quét ngang trước ngực cô, chặn sát lan can sắt còn dính bụi sơn. Một dải băng keo vải màu xám mới tinh kéo chéo từ tay vịn sang chân tường, ép luồng khách chỉ còn một lối ôm cua qua cửa thang bộ. Người khác cúi đầu lách qua, giày da cà lên mép băng kêu rẹt rẹt, còn cô bị giữ lại đúng giữa tầm nhìn của nhóm lễ tân và hai vị khách đang đeo thẻ mời màu bạc.
Hào không nhìn cô ngay. Anh ta cúi chỉnh bộ đàm trên ngực, giọng đủ to để cả chiếu nghỉ nghe thấy. “Tuyến này đổi rồi. Người không phụ trách đón đoàn tầng sáu đứng né vào mép đi.”
Cổ tay Linh còn hằn nếp dây đeo thẻ từ ca chạy thử hôm trước, tay áo sơ mi nhăn ở khuỷu vì từ sáng tới giờ chưa kịp ngồi xuống. Cô nhìn đường băng keo mới dán, nhìn mũi tên giấy in đặt lệch trên tường, rồi nhìn thẳng vào Hào. “Thiết bị trình diễn của khu sản xuất đang ở phòng phụ tầng năm. Tôi phải lên.”
Hào quay sang, nở đúng kiểu cười dành cho người dưới quyền bị nhắc chỗ đứng trước đám đông. “Không phải việc của em nữa. Chị Quyên bảo em hỗ trợ dưới sảnh.” Anh ta nghiêng người, nhường lối cho hai cô lễ tân bưng khay nước đi vượt qua mặt Linh. “Đi đi, cho người đúng việc lên trước.”
Cái nhục không nằm ở lời. Nó nằm ở chỗ Linh phải ép lưng vào mép cửa chống cháy, nhường từng người một lách qua mình như qua một vật cản đặt nhầm. Một anh kỹ thuật xách thùng dây điện nhìn cô, ngập ngừng nửa giây, rồi vẫn cúi đầu đi theo tay Hào chỉ. Dải băng keo còn mới, mặt dính ăn xuống nền đá hoa lốm đốm, rõ ràng vừa được dán để khóa đúng lối tắt cô vẫn dùng mỗi lần chạy thiết bị lên tầng trưng bày.
Linh không cãi thêm. Cô đưa mắt xuống lòng bàn tay đang úp hờ điện thoại, màn hình lóe sáng mờ dưới ngón cái rồi tắt. Hào thấy vậy càng lấn tới, bước hẳn vào phần trống trước mũi giày cô. “Đừng đứng chắn cửa thang. Có khách VIP sắp lên. Nếu ai hỏi thì nói em bên hỗ trợ thôi, đừng tự nhận điều phối.”
Hai chữ “bên hỗ trợ” rơi xuống giữa đám người qua lại còn đau hơn một cái đẩy. Bởi ở tòa nhà này, ai được đứng giữa luồng là người có quyền; ai phải né vào mép, kể cả làm nhiều hơn, cũng chỉ là người sai vặt. Linh và Hào qua lại thường xuyên suốt ba tháng chạy chuỗi buổi giới thiệu sản phẩm cho xưởng sản xuất ngoại thành, đủ để anh ta biết chỗ nào làm cô mất mặt nhất, và đủ để những người xung quanh hiểu anh ta đang cố tình đóng khung vai cô.
Một chị PG bưng mô hình mẫu đi tới, loay hoay vì lối băng keo chặn làm thùng mica cạ vào tường. Hào không tháo băng, chỉ gắt: “Nhấc cao lên, đi vòng theo hướng tôi nói.” Rồi anh ta hất cằm về phía Linh. “Em lùi nữa đi.”
Linh lùi nửa bước. Gót giày chạm mép chiếu nghỉ. Cô đứng sát đến mức có thể ngửi thấy mùi sắt nóng từ cửa chống cháy và mùi nước hoa rẻ tiền lẫn mồ hôi người vừa chạy cầu thang. Bên dưới, dòng khách từ sảnh đang dồn lên. Bên trên, tiếng micro thử âm vọng xuống đục đục. Hào giữ lối như giữ chỗ của chính mình, miệng liên tục gọi người này qua trước, người kia đi sau, mỗi lần như vậy đều buộc Linh phải nhường thêm một nhịp nhìn, một nhịp thở.
“Anh Phúc đâu?” Linh hỏi, giọng phẳng.
Hào đáp ngay, không cần quay đầu. “Đang dẫn khách. Chuyện ở đây tôi quyết.” Anh ta giơ tay chặn một cậu chạy việc rồi chỉ qua cô. “Em kia, ôm hộp quà lên trước. Đừng chờ.”
Cậu kia lách qua sát vai Linh, cái góc hộp quà quệt vào khuỷu tay cô đau điếng. Hào thấy thế cũng không nhúc nhích. Anh ta đang tận hưởng việc cả cầu thang tự đọc tên anh ta vào vị trí đứng giữa. Chỉ cần thêm vài phút nữa, đoàn khách lên đến tầng sáu, thiết bị trình diễn chưa khởi động đúng lúc, người bị gọi tên trước đám đông sẽ là Linh. Vì file điều khiển hệ thống ở trong máy tính bảng của cô, còn bộ nhận tín hiệu đang nằm trong phòng phụ tầng năm, chính lối này là đường ngắn nhất.
Tiếng đế giày nện dồn từ vế thang dưới lên. Chị Quyên xuất hiện cùng hai khách nam mặc vest, theo sau là nhân viên đối tác bế mô hình động cơ đã tháo vỏ. Hào lập tức xoay người đón, tay chỉ thẳng về đường băng keo. “Mời anh chị đi lối này cho thoáng.”
Thoáng cái gì. Chiếu nghỉ chỉ rộng đủ hai người tránh nhau. Mô hình động cơ cồng kềnh vừa ôm cua đã cấn vào tay vịn. Một người từ trên xuống gặp ngay luồng đi lên, cả khối người khựng lại. Người bế mô hình loạng choạng, mép đế kim loại thúc đánh cạch vào tường. Tiếng chửi thề bật ra rồi bị nuốt vội. Hào đưa tay muốn xoay mô hình sang ngang, càng xoay càng bị dải băng keo khóa mất góc rẽ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Linh rung ngắn một nhịp. Màn hình sáng lên dưới lòng bàn tay: chị Quyên gọi nội bộ.
Linh nhận máy ngay, không hạ giọng. “Em đây.”
Đầu dây bên kia lẫn tiếng thở gấp và tiếng giày cọ nền đá. “Linh, bộ nhận tín hiệu chưa lên à?”
Linh nhìn thẳng vào cái nút tắc vừa hình thành giữa chiếu nghỉ. “Đang bị đổi tuyến.”
Chị Quyên không hỏi thêm. Chỉ một câu, ngắn và sắc: “Từ giờ em cầm tuyến cầu thang. Ai cản, bảo chị.”
Linh đáp “Vâng” rồi cúp. Không giải thích, không xin phép. Cô đút điện thoại vào túi quần, bước thẳng khỏi mép cửa chống cháy. Chỉ một bước thôi, nhưng là bước đầu tiên từ nãy đến giờ không ai bắt cô lùi.
Hào quay phắt lại. “Em đứng lại.”
Linh không dừng. Cô cúi xuống, kéo bật mép băng keo dán ngang phần sát lan can, tiếng vải keo rứt khỏi nền vang khô khốc. Một khoảng mở vừa đủ cho người bế mô hình nhích đầu máy qua trước. Linh đặt tay vào cạnh đế, chỉnh góc đúng một lần. “Đầu máy quay chéo. Anh bế cao tay phải. Đi theo tôi.”
Người kia gần như nghe theo theo phản xạ. Anh ta dồn trọng lượng, xoay đúng hướng Linh chỉ, mô hình lách qua khe vừa mở. Chị Quyên đã kịp bước sang bên, nhường nửa thân người, rồi quát xuống dưới bằng giọng điều phối thật sự: “Tạm ngưng luồng lên. Để tuyến kỹ thuật qua trước.”
Một cậu kỹ thuật cầm cuộn dây phía dưới lập tức đứng ép vào tường. Cô lễ tân đang bưng khay nước cũng quay người né. Luồng người vừa nãy còn nghe Hào răm rắp bây giờ đổi hướng nhanh đến lạnh gáy, như thể cái tên giữa cầu thang đã bị rút khỏi chỗ đứng của nó. Hào mở miệng định nói gì, nhưng người bế mô hình đã đi qua sát vai anh ta theo sau Linh, khiến anh ta buộc phải lùi nửa bước vào góc cua chính mình dựng ra.
Linh lên được ba bậc thì anh Phúc từ vế thang trên lao xuống, tay giữ bộ đàm, trán bóng mồ hôi. Anh nhìn cảnh dưới chiếu nghỉ một cái là hiểu ngay. “Tuyến này ai khóa?”
Không ai trả lời. Hào vừa định chen tiếng, chị Quyên đã đưa điện thoại cho anh Phúc xem màn hình tin nhắn xác nhận phê duyệt tuyến. Anh Phúc gật một cái rồi chỉ thẳng vào Linh. “Từ giờ nghe Linh. Tháo băng bên trái, mở lối kỹ thuật. Giữ khách theo hàng ngoài.”
Mệnh lệnh rơi xuống giữa đám người như một cái then gài đổi hướng. Cậu kỹ thuật bên dưới lập tức nhào lên bóc tiếp dải băng thứ hai. Một chị lễ tân kéo nhóm khách sang sát tay vịn ngoài. Người giữ cửa tầng trên mở rộng cánh cửa chống cháy cho Linh đi thẳng. Không ai chờ Hào nhắc nữa. Cũng không ai hỏi anh ta có đồng ý không.
Hào đứng trên chiếu nghỉ, mặt cứng lại thấy rõ. Anh ta vẫn cố chụp lại quyền điều phối bằng giọng lớn hơn. “Không được, VIP đang lên. Cứ theo lối cũ, để Linh vòng xuống sảnh lấy đường thang máy phụ.”
Đấy là bước quá tay. Anh ta không chỉ muốn giữ mặt; anh ta muốn ép cả đoàn kỹ thuật mang mô hình và bộ nhận tín hiệu đi theo đúng cái cổ chai mình vừa dựng, để Linh tiếp tục là người bị loại khỏi lối cần đi. Nhưng anh ta vừa nói xong, anh Phúc đã quay đầu nhìn thẳng. “Thang máy phụ đang chở khay mẫu lên phòng khách. Ai bảo đi vòng?”
Hào nghẹn một nhịp. Chị Quyên không để nhịp đó trôi, giơ luôn chìa khóa phòng phụ tầng năm cho Linh. Cái chùm chìa khóa trả muộn từ ca tối qua nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay cô, móc kim loại va nhau leng keng. “Cầm. Em mở phòng, lấy bộ nhận, đưa thẳng lên.”
Đó là vật chuyển quyền rõ ràng nhất ở đây. Không phải thẻ tên, không phải lời nói. Chìa khóa đi vào tay ai, tuyến chạy theo người đó. Một cô lễ tân đang giữ cửa thấy thế liền nghiêng người nhường hẳn. Cậu kỹ thuật xách dây cũng quay sang đỡ giúp chân mô hình để theo Linh lên trước. Hào bước chặn lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị luồng đi xuống từ trên ép sát vào góc cua. Một khay ly thủy tinh vừa được chuyển xuống, một thùng backdrop cuộn vừa đi lên, hai dòng người đã đổi theo lệnh mới, không còn chừa khoảng trống cho anh ta đứng giữa làm cọc mốc nữa.
Linh mở cửa phòng phụ, lấy bộ nhận tín hiệu và máy tính bảng, quay xuống chiếu nghỉ thì đúng lúc Hào đang cố chen ra khỏi góc. Mồ hôi thấm sẫm lưng áo anh ta, một bên giày đã dẫm lên mép băng keo bong nửa chừng. Anh ta chìa tay về phía chiếc bộ nhận trong tay Linh, giọng hạ xuống gấp gáp. “Đưa đây, để anh mang lên. Em đi sau điều hướng.”
Linh không đưa. Cô đặt máy tính bảng lên trên thùng mô hình, buộc dây cố định gọn bằng một vòng băng dán đen còn dư, rồi xoay hẳn đầu máy về tuyến mới đã mở. Người bế mô hình hiểu ý, lập tức theo cô. Hào đành phải lách sang góc cũ để tránh bánh xe đẩy khay mẫu đang từ dưới dồn tới. Chính cái đoạn băng keo anh ta dán chéo để ép người ôm cua giờ cắt mất đường thoát nhanh nhất của anh ta; góc rẽ trở thành túi chết, chỉ đủ cho một người né thân chứ không đủ xoay trở.
Anh ta bực quá, giật mạnh đầu kia dải băng còn dính chân tường, định xé hết để chen ra. Nhưng luồng người đã đổi rồi. Một cậu hậu đài đẩy giá đèn theo lệnh Linh đi đúng đường ngoài, chặn luôn trước mặt Hào. Chị Quyên đưa khách rẽ lên bằng lối mở mới, không ai còn phải bước qua chỗ anh ta đứng. Mỗi đôi giày đi qua lại dẫm lên phần băng keo xám kéo dài theo lối cũ, làm nó nhăn lên, sùi mép, bám bụi đen như một vết chỉ đường bị chà nát.
“Tuyến kỹ thuật lên trước!” Linh nói, không lớn nhưng đủ cứng để người phía trên nghe thấy. Cô nghiêng vai qua khoảng mở, kéo đầu mô hình đi lên nấc thang cuối. Hào cố bám theo, song ngay lúc anh ta xoay người khỏi góc cua, bánh xe của giá đèn đã chèn tới, ép anh ta phải dạt ngược vào phần lối cũ bị chính mình khóa hẹp. Cái route corner đó giữ chặt anh ta như một cái kẹp. Không lên kịp, không lùi kịp, cũng không còn ai dừng lại chờ lệnh.
Linh đi qua trước mũi anh ta, tay trái ôm bộ nhận tín hiệu, tay phải ấn chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cậu hậu đài đứng ở cửa tầng sáu. “Giữ phòng phụ mở. Chỉ cho tuyến kỹ thuật qua.”
Rồi cô nghiêng xuống, dùng gót giày miết hẳn đoạn băng keo còn chéo theo lối cũ vào sát chân tường, khóa cái góc cua chết nơi Hào đang mắc lại. Dải gaffer tape bị giày người dẫm liên tiếp, mép dán từ từ bong lên, cuộn khỏi nền đá tại đúng góc cua ấy.