Fast Fiction

Hàng của tôi chưa từng khép

Linh giật tấm bạt khỏi chồng loa vừa lúc nước mưa từ mái hiên tạt xuống, quấn dây điện lên tay mình rồi đẩy thùng micro lùi vào trong. “Đừng để ướt bộ thu,” cô nói gấp với Tú, còn tay kia đã chìa chiếc chìa khóa kho vừa mượn sang cho Vy. Ngay sau đó, Vy cầm lấy, liếc qua đống hàng đã được cứu khô ráo, rồi lạnh tanh bảo: “Ừ, cảm ơn. Nhưng danh sách người vào kho em xóa tên Linh rồi nhé. Đông quá, chỉ giữ slot cho core team thôi.”

Tờ giấy phân công dán bằng băng dính trên cột sắt bị gió quất phần phật. Tên Linh vốn ở dòng “tuyến hậu đài - kho phụ”, giờ bị gạch một nét xanh đậm, bên cạnh chèn tên một bạn năm hai mà cô chưa từng thấy đi giao hàng lúc sáu giờ sáng. Cái ly trà đá mua vội đặt trên góc ghế nhựa đã nguội, để lại một vòng nước mờ trên mặt ghế. Linh nhìn đúng một giây, đủ để thấy tiền trọ tháng này và tiền in tài liệu tuần trước coi như đổ vào những chuyến xe cô tự bỏ xăng, rồi cô rút tay về.

“Khóa kho.” Cô nói với Vy.

Vy nhíu mày. “Gì?”

“Chị mượn chìa thì ký lại giờ trả.” Linh chìa cuốn sổ mỏng bọc giấy nâu ra. Tiếng giấy cọ khô khốc giữa ngón tay cô nghe rõ trong lúc phía sân khấu đang thử đèn. “Đồ tài trợ ở đây thiếu một hộp pin là em chịu biên bản đầu tiên.”

Vy cười nhạt, như thể Linh đang làm màu vì bị đụng tự ái. Nhưng Khoa, người vừa bê giá standee từ xe bán tải xuống, đã quay đầu lại. Anh đứng dưới mái hiên, áo đen sau lưng in tên câu lạc bộ, nước mưa từ tóc nhỏ xuống cổ. “Đúng quy trình,” anh nói ngắn. “Ai cầm chìa, ký.”

Đó là phần thưởng đầu tiên nhỏ đến mức chẳng ai gọi tên nó: Vy phải dừng lại, kéo bút ký vào ô giờ nhận, còn cuốn sổ không còn bị giật khỏi tay Linh như mấy tuần qua nữa.

Buổi chiều ở khu tổ chức sự kiện phía sau trường chật như nồi nước sôi. Tài trợ bên ngành sản xuất mang sang mấy thùng quà mẫu, yêu cầu dán mã tuyến giao cho từng khu trải nghiệm trước năm giờ. Chị Hạnh từ phía đối tác cau mặt vì đội sinh viên cứ chạy loạn. Linh vừa chia băng dính, vừa rà lại tuyến xe máy qua ba điểm: sân phụ, hành lang C, kho sau nhà thi đấu. Cô nói ít, đánh dấu nhanh, đường nào ngập thì bỏ, đoạn nào cấm gửi xe thì đổi.

Vy bước đến, lấy tờ sơ đồ khỏi tay cô. “Túyến này để anh Khoa với Tú đi. Em đứng quầy check-in đi, thiếu người cười với khách.”

Linh ngẩng lên. “Em đang giữ kho và tuyến hàng mẫu.”

“Không nữa.” Vy gấp sơ đồ lại, nhét vào túi nhựa. “Khách tài trợ nhìn người lạ mặt đứng kho không ổn. Với lại… em với đội này có qua lại thường xuyên đến mức để em ôm hết đầu việc đâu.”

Câu đó nói rất nhỏ, vừa đủ để hai bạn đang ngồi ở góc ghế nhựa im đi. Không phải mắng mỏ. Tệ hơn, nó xếp Linh ra ngoài bằng giọng lịch sự. Vy nghiêng đầu về phía bàn check-in đặt cạnh cổng, nơi người ta chỉ cần đứng, cười, cúi chào, rồi nhường đường. “Ra ngoài đó đi.”

Linh không cãi. Cô đặt cuộn băng dính xuống bàn, quay người ra cổng. Đến mép bạt, cô đứng lại, không nhận bộ thẻ đeo Vy vừa chìa ra.

“Em không đứng quầy.”

Vy sầm mặt. “Sao?”

“Em không cầm tuyến nữa thì em không nhận thẻ nội bộ.” Linh nói xong, bước hẳn ra ngoài mái che, đứng ở phần nền gạch ướt cạnh dãy xe máy. Không bỏ về. Không van. Chỉ đứng ngoài cái làn hữu dụng mà Vy vừa khép lại trước mặt cô.

Khoa đi ngang qua, vai va nhẹ vào cột sắt, mắt lướt từ chỗ Linh sang bộ thẻ trong tay Vy. Anh không lên tiếng, nhưng khi lấy nước ở cửa hàng tiện lợi đối diện mang sang, anh đặt chai cho Linh ở bậc tam cấp ngoài hiên thay vì đưa vào quầy trong cho người đang “cười với khách”. Cử chỉ nhỏ, đủ để mấy người còn lại nhìn thấy đường ranh vừa bị kẻ không còn trơn láng như cũ.

Đúng sáu giờ mười lăm, đường dây đó đứt hẳn.

Một bên sân khấu chính trễ âm thanh, bên kia khu tài trợ đòi chuyển ngay hai thùng quà mẫu sang hành lang C vì khách mời đã xuống xe. Vy ôm bộ đàm, mặt trắng ra nhưng vẫn cố giữ giọng đều: “Tú chở thùng số một, bạn Khánh chở thùng số hai. Linh, em ra quầy điền phiếu giúp chị.”

“Không.” Linh đáp.

Chỉ một tiếng, không lớn. Nhưng đúng lúc Tú mở thùng số hai ra tìm danh sách mã tuyến thì phát hiện bên ngoài chỉ dán tên khu, không có thứ tự giao. Vy giật lấy bút, viết vội lên nắp thùng, mực lem vì tay ướt. “Đi trước đi, tới đó gọi chị.”

Linh vẫn đứng ở bậc tam cấp, nước mưa dội xuống mép giày. “Đi trước sẽ lạc. Hành lang C đang chặn nửa lối vì xe nâng. Thùng số hai phải vòng sau nhà thi đấu.”

“Em đừng làm khó nữa được không?” Vy quay sang, giọng gắt hẳn. “Giờ ai rảnh chiều theo em?”

“Em không đi một tuyến không có mã.” Linh nói. “Đến nơi thiếu hàng, người ký biên bản là người cầm kho.”

Chị Hạnh đang nghe điện thoại với bên tài trợ quay phắt lại. “Ai giữ sơ đồ chuẩn?”

Vy nói ngay: “Em có—”

“Linh giữ.” Khoa cắt ngang. Anh đã ném áo mưa lên yên xe, đi thẳng tới chỗ cô. “Bản em vẽ sáng nay đâu?”

Linh lấy trong túi nilon mỏng ra tờ sơ đồ đã gập làm tư, mép giấy mềm đi vì ẩm. Khoa cầm, nhìn một lượt rồi quay sang Tú: “Đi tuyến sau nhà thi đấu. Theo Linh.”

Vy khựng lại. “Nhưng em đang điều phối chính—”

Khoa không nhìn Vy. Anh giật bảng token tuyến treo trên dây thép cạnh kho, đổi miếng nhựa “C-2” sang móc khóa xe của mình, móc “check-in” vào tay Khánh. “Quầy ngoài thiếu ai thì thiếu. Túyến hàng theo Linh.”

Đó không phải lời khen. Đó là một quyết định làm đổi luôn đường chạy. Tú lập tức dắt xe áp lại bậc tam cấp để Linh ngồi sau giữ thùng; Khánh lúng túng cầm bộ thẻ vừa bị đổi từ hậu trường sang cổng; còn Vy đứng giữa hai lối đi, tay vẫn cầm bộ đàm nhưng chẳng còn ai chờ chị gật đầu mới di chuyển.

Lúc xe lao qua cổng phụ, gió mưa quất vào mặt như cát. Linh ôm sát thùng hàng, chỉ đường qua ngõ hẹp sau nhà thi đấu, nơi mấy quán bún đóng cửa sớm vì mưa, nền gạch trơn và thấp. Khoa đi xe trước, không hỏi lại lần nào. Đến đoạn xe nâng chắn nửa lối thật, anh chỉ ngoái đầu một cái, thấy cô giơ tay trái chỉ vòng qua dãy container là đánh lái ngay.

Hành lang C đông đặc người. Bên tài trợ đã xếp sẵn bàn, thiếu đúng hai thùng mẫu để mở khu trải nghiệm. Chị Hạnh vừa trông thấy hàng tới nơi thì vai hạ xuống rõ rệt. “Đặt bên này. Nhanh.”

Linh nhảy xuống, tự tay đối chiếu từng mã dán trên thùng với phiếu nhận. Một bạn của phía đối tác lẩm bẩm “May quá”, rồi đẩy bút cho cô ký nhận tạm. Khoa kéo băng dính, giữ bàn, còn Tú chạy ngược đi lấy chuyến tiếp. Mọi thứ trơn lại vì đúng người đang đứng ở đúng chỗ phải đứng.

Vy tới sau mười phút, đưa thêm một chồng quà mini và nói như để cứu mặt: “Chị đã bảo phải tăng người tuyến này từ đầu.”

Linh không đáp. Cô đang dán lại nhãn trên kiện hàng bị rách góc. Khoa nhận chồng quà từ tay Vy nhưng đặt xuống chân tường, không đưa cho cô. “Cái này để tuyến ngoài,” anh nói. “Trong này theo bản của Linh.”

Một đường chặn rất nhỏ. Không ồn, không nặng lời. Chỉ là đồ Vy mang đến không được quyền chen vào cái nhịp đang chạy.

Từ đó đến gần chín giờ, ai cần hỏi đường kho phụ, hỏi chỗ pin dự phòng, hỏi xe nào chạy bù, đều tìm Linh trước. Khoa không phát biểu gì khác. Anh chỉ làm một việc đều đặn: mỗi khi có ai định kéo cô ra chỗ ít quan trọng hơn, anh ném sang một đầu việc thật hơn. “Linh giữ chìa.” “Linh chốt phiếu.” “Thùng này để Linh rà mã.” Những câu ngắn, lặp lại đến thành mặc định.

Vy thử lấy lại một lần ở cuối ca đầu. Chị bước tới cửa kho tạm, đưa tay đón chùm chìa khóa từ Linh. “Để chị cất cho. Em chạy ra sân chính hỗ trợ chụp ảnh đi.”

Linh siết chùm chìa trong tay. Kim loại cấn vào lòng bàn tay ướt lạnh. “Không.”

Khoa đang kê lại giá đựng hàng ngay sau lưng cô. “Cứ để Linh giữ,” anh nói. “Chìa trả muộn thêm lần nữa là không ai mở được sáng mai.”

Câu đó nghe như nhắc việc cũ, đủ cụ thể để Vy rút tay về. Chị cười mỏng, quay đi kiểm tra âm thanh, gót giày dẫm lên vũng nước vỡ một tiếng bẹt.

Đêm muộn, sự kiện gần tan thì phát sinh cú chốt cuối cùng. Bên tài trợ quyết định thu bớt vật phẩm, chuyển một nửa về nhà thuê của đội để sáng hôm sau mang đi tiếp. Xe tải nhỏ chỉ chở được ba người kèm hàng; kho phụ ở nhà thuê cũng chỉ còn đúng hai ngăn kệ trống sau khi mấy tuần nay đội dồn đồ trang trí vào kín mít. Vy đứng dưới bóng đèn vàng ở bãi gửi xe, cầm sổ tuyến mới, nói nhanh như ra phán quyết: “Tối nay mình rút gọn. Khoa đi xe tải với chị, Tú về trước mở cửa. Phần kệ dưới cùng để đồ âm thanh, ngăn giữa cho đồ quà mẫu. Chỗ Linh đang để túi với giấy tờ tạm dọn ra, mai tính.”

Linh nhìn tờ sổ trong tay Vy, rồi nhìn chùm chìa khóa nhà thuê mình vẫn cầm từ sáng vì Tú quên trả. Một cái “mai tính” như thế đủ để chỗ của cô biến mất hẳn. Đồ của cô vốn chỉ có mấy cuốn sổ, một áo mưa gấp gọn, hộp thuốc say xe và túi zip đựng phiếu nhận. Nhưng cái ngăn kệ sát chỗ Khoa là phần duy nhất trong nhà thuê bốn người ấy chưa từng bị ai xô sang lối cầu thang.

“Em không dọn.” Linh nói.

Vy ngẩng lên, giọng hạ thấp vì xung quanh còn người của đối tác. “Linh, đừng làm cảnh ở đây. Nhà chật, ưu tiên đồ chung.”

“Ngăn đó em đang dùng.” Cô đáp. “Đồ chung có thể lên ngăn trên.”

“Ngăn trên nặng, với lại—”

“Không.” Linh cắt ngang. Không to, nhưng phẳng như mặt bàn. “Nếu bỏ đồ em ra để lấy chỗ, em không mở cửa.”

Gió đêm ở Hà Nội sau mưa lạnh xuyên qua cổ áo. Xa xa, còi xe trên đường vành đai lẫn với tiếng xếp khung sắt cuối chương trình. Vy nhìn chùm chìa trong tay cô như vừa nhận ra người mình gạt ra ngoài từ chiều vẫn là người giữ lối vào đêm nay.

Khoa bước tới, kéo tờ sổ tuyến khỏi tay Vy. Anh xem rất nhanh, lấy bút gạch một dòng. “Tú đi xe tải với chị. Tôi chở Linh về nhà trước mở cửa.”

Vy sửng sốt. “Thế chỗ em—”

“Xe tải đủ người rồi.” Anh gập sổ lại, trả cho chị. “Ngăn dưới cùng để âm thanh. Ngăn giữa để quà mẫu. Ngăn của Linh giữ nguyên.”

“Chỉ là đồ cá nhân thôi mà.”

“Thì giữ nguyên.” Khoa nói, mắt vẫn ở chỗ dây buộc hàng trên xe chứ không ở mặt Vy. “Đừng xê.”

Không ai tranh tiếp. Không phải vì Vy thua lý. Chỉ vì tuyến đã đổi, người chở đã đổi, ai theo ai đã đổi. Cái “đừng xê” ấy, nói giữa bãi xe ẩm mùi xăng và áo mưa ướt, bỗng nặng hơn mọi lời phân bua cả ngày.

Linh ngồi sau xe Khoa trên đoạn đường về nhà thuê ở ngõ nhỏ gần trường. Cả hai đều im. Qua một ngã rẽ, anh chậm xe để tránh ổ gà ngập nước, rồi đưa tay ra sau rất ngắn, chặn hờ vào cạnh thùng hàng buộc giữa hai người để nó khỏi trượt về phía cô. Không chạm vào cô. Chỉ chặn cái khoảng nguy hiểm ở giữa.

Nhà thuê sáng đèn tầng một. Tú đã về trước bằng xe tải nhỏ với chị Hạnh, đang mở bạt chuyển đồ vào. Kệ chung kê dọc bức tường phòng khách: trên cùng là cốc giấy, dây rút, băng dính; giữa là đồ ăn khuya, mì gói, mấy lon nước; dưới cùng sát góc là chỗ mỗi người chen nhau một khoảng vừa bằng hai gang tay để đồ hay dùng. Chỗ của Linh cạnh ngăn Khoa nhỏ đến mức chỉ vừa chiếc túi vải và cuốn sổ bọc giấy nâu.

Vy vào sau, xắn tay áo, bắt đầu xếp quà mẫu lên ngăn giữa rồi nhìn xuống khoảng kệ dưới. “Lấy tạm chỗ này thêm một đêm đi,” chị nói, tay đã đặt lên túi vải của Linh.

Linh bước tới trước. Cô nhấc túi mình lên, không phải để nhường, mà để đặt gọn vào trong cùng sát tường hơn. Rồi cô để cuốn sổ giấy nâu xuống mép ngoài, cạnh đó là hộp thuốc say xe. Vẫn còn chừa một khoảng hẹp bằng đúng bề ngang áo mưa gấp.

Vy đưa tay định nhét một lốc nước vào khoảng trống ấy.

Khoa đặt cuộn dây điện xuống, chắn ngang bằng cổ tay. “Không để ở đây.”

“Còn chỗ nào nữa?”

Anh đẩy lốc nước lên ngăn trên, nơi đã chật đến mức mấy gói mì nghiêng hẳn. “Chật thì xếp chặt lại.” Rồi anh quay sang phía cửa, bê tiếp thùng âm thanh vào, như thể việc vừa rồi chỉ là một thao tác bình thường trong nhà này.

Linh đứng nhìn cái khoảng hẹp cạnh đồ mình. Áo mưa của cô vẫn đang ướt, đáng ra phải treo ngoài hiên. Cô lấy nó khỏi giỏ xe, vắt nước sơ qua bồn rửa, gấp làm ba. Đến trước kệ, cô không nhét nó vào chỗ trống kia. Cô đặt áo mưa lên tay vịn ghế nhựa cạnh bàn, để khoảng hẹp ấy còn nguyên bên cạnh đồ Khoa. Rồi cô xoay cuốn sổ giấy nâu cho thẳng mép kệ, chừa đúng một khe trống hẹp, khô ráo, chưa ai được lấp vào.