Cả sảnh quay sang đứng về cô
“Linh, mang khay nước ra dưới mái hiên đi, đứng ở đây chỉ vướng đường thôi.”
Vy búng hai ngón tay ngay trước mặt cô, giọng đủ lớn để cả dãy người nhà đang chờ ở làn đón khách nghe thấy. Trên mép quầy check-in kê sát cột đá, phong bao đỏ xếp thành chồng, băng dính, bút ký tên, một hộp cơm nguội mở dở và xấp sơ đồ chỗ ngồi chen chúc nhau. Linh vừa đặt bộ đàm xuống thì Vy đã kéo tờ danh sách khỏi tay cô, quay sang cười với cô dâu chú rể bên trong cửa kính.
“Phần đón khách để chị lo,” Vy nói ngọt như vừa cứu một tình huống lớn. “Linh quen việc tay chân hơn.”
Một vài người họ nhà trai liếc sang. Có người nhận ra Linh là người đã cắm ở sảnh từ sáu giờ sáng, chạy giữa đội hoa, đội xe, bếp và bảo vệ như con thoi; nhưng lúc Vy đứng giữa lối vào, váy ôm sát, bảng tên cài ngay ngực, không ai muốn đứng về phía người đang bị đẩy xuống làm việc bưng bê.
Linh nhìn ra lòng đường ướt ánh đèn Hà Nội sau cơn mưa sớm. Xe máy tấp vào lề, xe bảy chỗ nối đuôi, nhân viên giữ ô dịch qua lại dưới mái hiên khách sạn. Cô không cãi. Cô nhấc khay nước lên, lạnh mặt nói đúng một câu: “Ba phút nữa đoàn xe bác Minh tới cùng lúc ba xe. Nếu chị vẫn giữ lối này cho nhà gái chụp ảnh, làn đón sẽ tắc.”
Vy bật cười, không thèm hạ giọng. “Đừng dọa chị bằng mấy cái sơ đồ em tự vẽ. Em ra ngoài đi.”
Linh xoay người bước xuống mép curb, mang theo khay nước, nhưng cô không đi vào trong như Vy vừa sai. Cô đứng thẳng dưới mái hiên, chặn ngang một nhân viên kéo thảm đang định trải kín lối quay xe.
“Chừa bên trái một mét rưỡi,” cô nói. “Để xe mở cửa trước. Đừng bịt.”
Người kia sững lại nhìn Vy. Đó là vết nứt đầu tiên: anh ta do dự.
Vy lập tức chỉ tay. “Ai cho em chen vào? Cứ làm như chị nói.”
Anh nhân viên luống cuống, kéo tấm thảm lệch đi nửa vời. Linh không nói thêm. Cô đưa khay nước cho cô phục vụ gần đó, giật tờ sơ đồ đỗ xe bị ép dưới hộp ghim, nhét vào túi áo vest. Người ta vẫn nhìn cô như nhìn một người bị đẩy ra rìa mà chưa chịu hiểu vị trí của mình.
Đèn pha quét lên cột kính. Xe đầu tiên trườn vào nhanh hơn dự kiến. Không phải đoàn bác Minh mà là xe của một đối tác lớn bên nhà trai, người mà bố chú rể đã dặn phải đón từ thềm xe tới tận cửa thang máy. Vy ngẩng đầu, nụ cười lập tức bật ra, kéo hai bạn lễ tân lao xuống giữa đúng phần cua hẹp Linh vừa cảnh báo. Cửa xe mở cùng lúc với xe phía sau trườn sát đuôi; người cầm ô không kịp xoay, một góc váy của mẹ cô dâu bị bánh xe chèn lên suýt ngã.
“Linh!” Vy quay ngoắt lại, quăng thẳng cái nhìn đổ lỗi. “Em đứng ngoài này mà để lộn xộn thế à?”
Tiếng giấy gói lót khay nước sột soạt trong tay cô phục vụ cạnh Linh. Bộ đàm bên hông một bảo vệ réo liên tục. Linh đã bước xuống một nấc vỉa hè từ trước, tay giữ cánh cửa sau chiếc xe thứ hai không cho tài xế mở bung vào lối đi.
“Xe thứ ba lùi lại nửa thân,” cô nói với bảo vệ. “Mở làn bên phải cho nhà gái đi bộ vào trước.”
Vy chen vào, giọng lấn hẳn. “Không, ưu tiên đoàn đối tác này. Nhà gái chờ một chút cũng được.”
Một tiếng “ủa” rất khẽ bật ra từ phía hàng người mang tráp. Mẹ cô dâu đã đứng khựng, tà áo dài bị mưa quệt ướt gấu. Linh nhìn thẳng vào tài xế xe thứ hai.
“Anh lùi ba mét. Ngay.”
Tài xế nhìn bảng tên của Vy rồi nhìn vẻ mặt không đổi của Linh. Anh ta chần chừ đúng một nhịp, và chính nhịp đó làm xe thứ ba phía sau bóp còi gắt lên. Dưới mái hiên, mọi cái đầu cùng quay lại. Vy đỏ mặt, vung tay như thể mọi rối ren đều do Linh gây ra.
“Em làm loạn vừa thôi. Từ nãy chị đã bảo—”
“Em đã báo từ trước,” Linh cắt ngang, giọng không cao nhưng sắc. “Ba xe cùng lúc, không được chặn làn trái.”
“Báo ai? Báo ở đâu?” Vy cười nhếch. “Đừng dựng chuyện giữa mặt hai họ.”
“Em nghe Linh nói rồi.” Tiếng chị Thu, trưởng nhóm lễ tân, bật lên ngay cạnh cột đá. Chị đang ôm bó bảng chỉ dẫn, tóc dính mưa vào má. “Lúc nãy ở quầy em ấy bảo phải chừa cửa mở trước cho đoàn bác Minh.”
Vy quay phắt sang. “Chị Thu, chị đang rối nên nhớ nhầm.”
“Tôi không nhầm.” Người thứ hai lên tiếng là anh bảo vệ ca chiều, mắt vẫn dán vào dòng xe. “Em Linh còn nhờ tôi kéo cọc tiêu sang trái. Chị bảo cứ để nguyên để khách nhìn sảnh cho đẹp.”
Cái cười trên môi Vy mỏng đi. Hai câu xác nhận nối nhau, ngay khi tiếng còi sau lưng còn đang thúc và cửa xe vẫn mở dở, làm những người đứng xem đổi cách nhìn nhanh như quay mặt theo đèn pha. Bố chú rể từ trong sảnh bước ra, lông mày cau chặt. Một bác bên nhà gái hạ giọng với người cạnh mình: “Con bé đó nãy giờ mới là đứa chạy việc.”
Vy vẫn cố giữ nhịp. “Dù thế nào thì em ấy cũng không có quyền điều xe. Đây là khâu đón tiếp, phải có người đại diện—”
Câu nói chưa xong, xe đầu đoàn bác Minh đã trờ tới đầu mái hiên. Ba xe đen nối đuôi, đúng như Linh nói, ép cả làn đón thành một đường nghẹt cứng. Nếu chậm thêm nửa phút, khách VIP sẽ phải bước xuống giữa lối xe máy giao hàng vừa quẹo vào cửa phụ.
Linh không đợi ai giao quyền. Cô giật chiếc ô lớn khỏi tay một nhân viên, ném cho chị Thu. “Chị đón nhà gái vào theo dải thảm phụ.” Cô quay sang anh bảo vệ: “Mở cọc. Chặn xe máy ở cổng phụ ba phút.” Rồi cô bước thẳng ra trước mũi chiếc xe đầu, một tay ra hiệu lùi, tay kia chỉ điểm cua. “Xe một dừng sát cột đèn. Xe hai ôm phải. Xe ba chờ sau dải hoa.”
Tài xế nhận lệnh theo phản xạ của người gặp đúng người hiểu đường xe. Một bánh, rồi hai bánh, cả đoàn xe ngoặt lại trơn hơn hẳn. Cửa trước chiếc xe đầu mở ra không vướng chân ai. Chị Thu đã kịp che ô cho mẹ cô dâu đi vào trong, hàng mang tráp tách thành hai luồng như nước rẽ qua đá. Người phục vụ đứng xớ rớ với khay nước được Linh kéo vào đúng vị trí cửa thứ hai. “Khi bác Minh xuống thì đưa khay bên trái, không chắn lối chụp ảnh.”
Vy bám theo một bước, giọng cao lên vì gấp. “Mọi người nghe chị, đừng tự ý theo Linh—”
Không ai dừng nữa.
Một bạn lễ tân vừa rồi còn đứng sau vai Vy, giờ ôm bảng tên chạy đúng hướng Linh chỉ. Anh bảo vệ kéo cọc tiêu xoèn xoẹt trên nền đá. Người cầm máy ảnh cưới né sang mép tường để chừa lối. Cả dây chuyền vận hành quay theo giọng cô, không phải vì cô được giới thiệu là ai, mà vì trong năm giây ngắn ngủi ấy, chỉ có mệnh lệnh của cô làm dòng người bớt va nhau.
Bác Minh bước xuống xe, áo vest xám, gương mặt quen của người làm sản xuất lâu năm, từng vài lần gặp Linh ở nhà máy đối tác. Ông vừa đặt chân lên thảm đã nhìn thấy cảnh Vy chìa tay ra nhận khách trong khi mọi người lại nhìn về phía Linh để chờ hướng dẫn. Ông nhíu mày. “Ai đang điều làn đón ở đây?”
Vy lập tức tiến lên nửa bước. “Dạ cháu—”
“Linh.” Bố chú rể lên tiếng trước, giọng nặng như chốt khóa. Ông đã đứng ngay sau lưng đám lễ tân từ lúc nào, ánh mắt lướt qua cả cảnh xe vừa được sắp lại. “Từ giờ con đứng đây.”
Vy cứng người. “Bác ơi, con đang phụ trách phần mặt ngoài—”
Ông không nhìn cô ta. Ông bước thẳng tới trước mặt Linh, giữa hai họ, giữa khách vừa xuống xe và khách đang chờ vào sảnh. “Linh, con nhận khách cho bác. Con trực tiếp điều làn đón và đứng đầu hàng tiếp đón. Ai đến trước hỏi con, ai đưa khách vào cũng theo con. Vy lùi vào trong phụ bàn tiếp tân.”
Câu nói không to, nhưng rơi xuống đúng chỗ mọi người đang nín để nghe. Nó là một nhát cắt sạch sẽ. Bảng tên trên ngực Vy bỗng thành thứ vô dụng nhất dưới mái hiên. Một bạn lễ tân trẻ đứng gần đó lập tức bước sang, trao cho Linh chùm thẻ nhận diện và cuốn danh sách khách mời vẫn còn kẹp bút. Chị Thu xoay thân, đứng chếch sau vai Linh như đã có trật tự sẵn từ đầu. Anh bảo vệ hạ đầu chào rất nhẹ: “Em nghe chị.”
Vy tái mặt, vẫn cố giữ nụ cười cho khỏi vỡ. “Bác, trước mặt khách mà đổi người thế này dễ hiểu lầm. Với lại Linh chỉ là—”
“Chỉ là người biết việc,” bác Minh nói, giọng khô gọn, đứng ngay bên cạnh bố chú rể. “Tôi vừa ngồi trong xe đã thấy ai cứu cái làn này. Đón tôi thì phải để đúng người đón.”
Mấy người họ hàng bên nhà trai vừa nãy còn làm như không biết Linh là ai, giờ tự động dạt sang hai bên cho cô đứng chính giữa lối thảm. Một bác gái nhà gái lúc nãy suýt trượt váy đưa phong bao cho con gái mình rồi bước sang nói nhỏ nhưng đủ nghe: “Cứ theo cô Linh đi cho nhanh.” Người chụp ảnh đưa tay xin lỗi, lùi máy khỏi lối xe. Tài xế xe thứ hai hạ kính, chờ đúng cái gật đầu của Linh mới dám tiến thêm nửa bánh.
Vy đưa tay chặn cuốn danh sách khi bạn lễ tân định đặt hẳn vào tay Linh. “Để chị giữ, lỡ em ấy nhầm tên khách quan trọng thì sao?”
Linh nhìn bàn tay đang giữ mép giấy, rồi nhìn thẳng vào mặt Vy. Cô không giật, chỉ nói: “Buông ra.”
Giọng cô thấp, lạnh, không xin phép. Chung quanh, những người vừa đổi phe đứng im đến mức nghe rõ cả tiếng quạt hút ở hành lang bên cạnh ù đều đều. Vy không buông. Cô ta cười, nụ cười đã gãy hẳn ở khóe môi. “Em tưởng vừa được gọi tên là thành chủ nhà à?”
Linh đưa mắt sang cổng, nơi chiếc xe tiếp theo đã hiện đèn. “Xe mới vào rồi. Nếu chị còn giữ danh sách, chị đứng đây nhận luôn tên khách, chụp ảnh, điều xe, che ô và giải thích với bác vì sao làn lại tắc lần nữa. Còn nếu không làm được, bỏ tay ra.”
Đó là cú ép cuối cùng. Vy ngước lên như chờ ai đó cứu mặt mình, nhưng bố chú rể đã quay sang dặn người nhà: “Theo Linh.” Bác Minh bước hẳn về phía cô thêm một bước, thành một bức tường lịch sự nhưng rõ ràng. Những người đứng gần nhất không nhìn Vy nữa; chính sự quay mặt ấy mới làm cô ta xấu hổ lộ ra. Ngón tay giữ mép danh sách chậm chạp rời ra.
Linh nhận cuốn danh sách, không nói thêm với Vy. Cô quay đi ngay, giơ tay ra hiệu cho xe mới tiến vào theo đường chéo, gọi lớn đúng tên khách vừa xuống cửa xe, mời mẹ chú rể tiến lên nửa bước, nhường đúng khoảng cho nhà gái chào trước rồi mới mời đối tác sản xuất của bác Minh vào sau. Trật tự nối lại liền mạch đến khó chịu. Cái khựng, cái chen, cái lúng túng mấy phút trước như bị đẩy bật khỏi mái hiên.
Vy vẫn đứng đó, lùi nửa bước rồi thêm nửa bước nữa vì người ta cứ đi ngang qua chỗ cô ta như qua một cột hoa đặt sai vị trí. Một nhân viên phục vụ bê khay đi tới, suýt va, rồi kịp nghiêng người tránh và quay sang hỏi Linh: “Chị ơi, nước đưa theo bên nào?”
“Bên trái, sát tường. Đừng chắn cửa xe.”
Cậu ta đáp “vâng” ngay, không liếc Vy lấy một lần.
Dòng khách vào sảnh chạy thông. Nhà trai, nhà gái, đối tác, người lớn tuổi, bạn bè cô dâu chú rể, ai bước xuống cũng vô thức nhìn Linh trước để biết mình sẽ được đón ra sao. Giữa tiếng còi xe xa dần, tiếng kéo cọc tiêu, tiếng váy áo sột soạt, cô đứng đầu hàng tiếp đón như thể vị trí ấy vốn thuộc về mình từ đầu, chỉ là cả mái hiên vừa mất quá lâu mới chịu đọc đúng.
Khi khoảng trống ngắn xuất hiện giữa hai đợt xe, Linh nhận lại cái khay đã dùng dở từ cô phục vụ. Trên đó còn mấy cốc nước vơi nửa, giấy lót nhàu phát ra thứ âm thanh khô xác khi cô nhấc lên. Cô ôm khay đi vòng vào lối phụ bên hông, chỗ ánh đèn hành lang kêu ù đều trên đầu. Đến khúc cong vào làn phục vụ, mấy người vừa nãy còn chắn ngang đường đã tự né sang hai bên, rồi quay lại nhìn theo tay cô ra hiệu cho xe tiếp theo ôm phải. Linh giữ khay thật ngang, bước qua khúc cua; những chiếc cốc thôi va vào nhau, ngừng hẳn tiếng lách cách.