Giữa cầu thang, anh chọn cô
Khôi giật tấm bảng phân luồng VIP khỏi tay Linh ngay giữa hành lang sau sân khấu, móc nó lên cổ Vy rồi hất cằm: “Em ra quầy tiện lợi dưới sảnh mua thêm nước với khăn giấy đi. Việc ở chiếu nghỉ để người có mặt mũi lo.”
Tiếng đèn tuýp trên trần ù ù, quạt đứng thổi hơi nóng mùi dây điện với lớp trang điểm. Cốc trà đá ai để quên trên thùng máy quay đã đóng váng mỏng, vòng nước loang ra mặt gỗ ép. Linh đứng khựng một nhịp, dây thẻ tên cũ nhăn lại dưới ngón tay. Cả ekip, MC, hai bạn PG và bên nhãn hàng đều nhìn thấy. Nhìn thấy Khôi chặn lời cô giữa chừng. Nhìn thấy việc cô đã chuẩn bị cả tuần bị ném cho người khác chỉ vì Vy biết cười trước mặt khách.
“Đi nhanh đi,” Khôi nói to hơn, đủ cho chị Hảo bên nhãn hàng nghe rõ. “Đừng đứng đây cản lối.”
Linh cúi xuống nhặt cuộn băng dán vàng vừa rơi khỏi thùng đạo cụ, xoay người bước thẳng xuống một bậc. Không ai nghĩ cô còn quay lại, nên lúc cô dừng ngay giữa bậc cầu thang, ngẩng lên nói lạnh tanh, cả hành lang mới sượng đi.
“Được. Nhưng chìa khóa cửa phụ tầng hai ai giữ?”
Khôi vừa quay sang cười lấy lòng chị Hảo, nụ cười lập tức khựng lại. Cửa phụ là lối duy nhất cho khách mời đi tắt lên khu livestream mà không cắt ngang đám khách mua sắm đang chen ở sảnh dưới. Sáng nay chính Linh đi khảo sát luồng, vẽ sơ đồ, dán mũi tên, còn Khôi thì bận đứng nói chuyện với KOL.
Vy cầm tấm bảng phân luồng lúng túng. “Ơ… em tưởng cửa đó mở sẵn?”
Linh không nói thêm, chỉ đặt cuộn băng dán lên lan can inox rồi móc trong túi áo ra tấm thẻ ra vào sờn cạnh. “Nếu anh không cần em ở đây nữa, lát khách mời đứng chờ dưới chân thang thì anh tự xuống đón.”
Nói xong cô đi tiếp xuống tầng một. Phía sau, tiếng Khôi bật lên gắt gỏng đã mất cái chắc nịch ban đầu: “Linh! Quay lại đây đã.”
Sảnh tầng một của trung tâm thương mại Hà Nội đông như nêm. Quầy nấu thử nồi chiên không dầu xì mùi bơ tỏi, loa MC ngoài gian chính dội từng đợt vào hốc cầu thang. Một nhóm khách đã xếp hàng chụp ảnh với standee, lấn hẳn vào lối đi lên. Hai thùng đèn LED chưa kịp chuyển vào kho bị kẹt ngay chân bậc đầu tiên, làm dòng người bó lại như nút chai.
Linh vừa tới nơi thì nghe bộ đàm trên ngực anh Quân rè lên. “Xe chị Hảo xuống rồi. Còn mười phút lên live. KOL tới cổng B, đang hỏi lối VIP đâu.”
Trên chiếu nghỉ giữa hai vế cầu thang, Khôi thò nửa người ra, vẫy Vy như vẫy một lá cờ. “Đưa bảng lên đây! Nhanh!”
Vy luống cuống chen qua đám khách mà không ai tránh. Một bà khách xách túi gạo đụng trúng cạnh bảng, cái móc nhựa bật tung, tấm bảng đập xuống bậc kêu chát một tiếng. Chữ “LỐI KHÁCH MỜI” in đỏ gãy mất một góc. Mấy người đứng xem bắt đầu ngoái lên. Chị Hảo cau mặt. Đám quay clip bên ngoài gian hàng đã lia điện thoại sang cầu thang vì có gì đó đang tắc.
Khôi vẫn không gọi tên Linh. Hắn chỉ chĩa xuống dưới như gọi chân chạy. “Ai đó dọn hai thùng đèn đi! Mở lối lên cho chị Hảo!”
Anh Quân nhìn xuống Linh, rồi nhìn cái nút nghẽn đang phình ra từng giây. Anh biết ai là người thuộc sơ đồ này đến từng đoạn rẽ, nhưng Khôi đang đứng trên cao, trước mặt khách, lại mang danh điều phối hiện trường.
Linh bước tới kéo thùng đèn đầu tiên sát tường, vai áo xô lệch, dây thẻ tên quệt vào thành thùng sột soạt. Cô không ngẩng lên, chỉ nói vừa đủ nghe: “Đừng kéo khách mời qua sảnh chính. Bên trái có nhóm chụp ảnh, sẽ nghẽn tiếp.”
Khôi cười nhạt từ trên chiếu nghỉ. “Ở dưới thì lo việc dưới đi. Đừng dạy việc trên này.”
Rồi tai nạn xảy ra đúng như cô nói. KOL đi cùng hai trợ lý và quay phim cầm gimbal đã được bảo vòng qua sảnh chính. Họ bị kẹt ngay chỗ quầy dùng thử, một đứa bé lao ra trước ống kính, một khay snack đổ nghiêng, bảo vệ phải giơ tay chặn. Bộ đàm nổ liên hồi. MC trên sân khấu chính đã kéo nhạc đệm sang bài thứ hai để câu giờ.
Chị Hảo quay phắt sang Khôi. “Sao còn chưa đưa người lên? Em nói ổn mà?”
Khôi tái mặt, nhưng vẫn cố đổ xuống dưới. “Do dưới này chưa dọn lối. Linh đâu? Linh xử lý đi chứ.”
Lần này Linh ngẩng lên hẳn. Cô đứng giữa chân thang, một tay giữ thùng đèn, một tay vịn lan can lạnh ngắt. Cả đoạn cầu thang như nghẹn lại vì câu trách đó bị ném xuống không đúng người. Cô hỏi đúng một câu, rõ đến mức cả chị Hảo lẫn anh Quân đều nghe thấy:
“Anh muốn em xử lý, hay anh muốn tiếp tục đứng đó cầm quyền?”
Khôi sững ra.
Không khí không im, nhưng cái sượng chạy dọc bậc thang còn rõ hơn cả tiếng loa. Vy nhìn Khôi, rồi nhìn Linh. Anh Quân quay hẳn người về phía Linh như chờ lệnh. Cái đọc của cả đám đông đổi đúng ở nhịp đó: không còn là cô gái bị sai đi mua nước, mà là người vừa gọi tên cái sự giả quyền đang làm hỏng việc ngay trước mặt khách.
Linh không cho Khôi thời gian lấp liếm. Cô quăng cuộn băng dán cho anh Quân. “Anh dán chặn đầu sảnh chính, dẫn khách thường vòng sang lối bên phải.” Cô chỉ Vy. “Em cầm bảng đứng dưới chân thang, không được trèo lên nữa. Chỉ vào cửa phụ khi chị Hảo đi tới.” Rồi cô ngẩng sang bảo vệ gần quầy. “Anh mở giúp em cửa phụ tầng lửng ngay bây giờ.”
Ba người cùng lúc làm theo.
Chính cái động tác đó mới đau. Không ai xin phép Khôi nữa.
Anh Quân xé băng dán rẹt một tiếng, kéo đường vàng chéo ngang lối đông người nhất. Bảo vệ bấm bộ đàm chạy lên tầng lửng. Vy lật tấm bảng gãy góc, ôm trước ngực rồi tự động lùi xuống vị trí Linh chỉ. Một nhóm khách đang chen lên thấy bị chặn thì làu bàu, nhưng anh Quân đứng chắn rất chắc, nói “Lối này tạm đóng” như thể từ đầu anh vẫn nhận lệnh từ Linh.
Khôi bước gấp xuống vài bậc, mặt đỏ bừng. “Ai cho em tự ý điều người?”
“Người của anh đang để KOL đứng giữa quầy thử đồ ăn.” Linh đã kéo xong thùng đèn thứ hai vào sát tường, lối đi mở ra thành một dải hẹp đủ một hàng người. “Nếu anh có cách nhanh hơn, làm đi.”
Hắn không làm được. Hắn chỉ đứng chặn nửa chiếu nghỉ, vướng cả người đang cần đi xuống. Một trợ lý quay phim cầm gimbal tránh hắn, suýt va trúng lan can. Chị Hảo tự nhấc váy bút chì lên một chút để bước nhanh qua bậc, giọng khó chịu hẳn: “Cho tôi lên ngay. Trễ một phút là doanh số rớt.”
Linh không nhìn Khôi nữa. Cô đón thẳng chị Hảo ở nửa vế thang, nghiêng người chỉ lối. “Chị đi theo em. Không qua sảnh chính.”
Cửa phụ tầng lửng bật mở đúng lúc, ánh đèn trắng trong hành lang phụ hắt ra, tiếng ù của đèn tuýp dội xuống như một đường thở thông suốt. Linh đi trước, vừa đi vừa quay đầu tính khoảng trống. Chị Hảo, hai trợ lý, quay phim gimbal và cả anh Quân lập tức nối theo. Vy đứng dưới chân thang giơ tấm bảng gãy góc lên, miệng lặp lại theo đúng lời Linh: “Khách mời bên này ạ.”
Khôi bị bỏ lại ở khoảng giữa, nơi ai cũng phải lách qua mới đi tiếp được. Cái vị trí vừa nãy còn giống chỗ người chỉ huy, giờ thành chỗ kẹt nhất.
Nhưng nút cuối cùng lại nằm ở chiếu nghỉ giữa tầng lửng và tầng hai. Một xe đẩy hàng từ kho vừa trồi ra, chở ba thùng nồi áp suất mẫu còn bọc nilon. Cầu thang hẹp, xe đẩy chiếm trọn nửa lối. Đoàn khách mời dồn lại sau lưng Linh. Phía dưới, MC đã bắt đầu giới thiệu thương hiệu bằng giọng kéo câu giờ đến méo cả nhịp. Nếu dừng ở đây thêm mười giây, tất cả công sức vừa cứu sẽ đổ sập.
Khôi thấy cửa thắng, lập tức chen lên từ sau, đưa tay chặn vai người đẩy xe. “Dừng lại. Để tôi điều. Linh, tránh ra. Em không có quyền quyết đường VIP.”
Câu đó bật ra quá to. Nó bay dọc giếng cầu thang, đập vào lan can inox, vào tường sơn trắng, vào những người đang đứng kẹt mỗi bậc. Ai cũng nghe.
Linh quay người lại ngay trên chiếu nghỉ hẹp. Áo cô dính một vệt bụi từ thùng đèn, tóc bung vài sợi trước trán, dây thẻ tên cũ mỏng quấn lệch bên cổ. Nhưng người đứng chắn luồng lúc này là cô, không phải Khôi.
Cô nhìn thẳng vào hắn. “Đúng. Em nói luôn cho rõ.” Rồi cô nghiêng sang người đẩy xe, giọng cắt gọn: “Anh lùi xe xuống nửa bậc. Để đoàn này lên trước.”
Người đẩy xe ngập ngừng nhìn Khôi.
Linh giơ tay chỉ thẳng sau lưng mình, nơi chị Hảo và cả quay phim của KOL đang đứng kẹt. “Đoàn livestream theo tôi. Ai đi cùng chị Hảo, theo tôi lên.”
Chưa hết. Cô quay hẳn về phía sau, đủ lớn cho cả cầu thang nghe thấy: “Từ đây đến lúc lên sóng, lối này do tôi dẫn. Ai không theo được thì tránh khỏi chiếu nghỉ.”
Đó là lời claim.
Nó không lịch sự. Nó không để chừa đường lùi. Và nó làm cái phòng người đổi phe ngay trong chuyển động.
Chị Hảo là người bước trước tiên. Bà đặt tay lên lan can, đi sát sau lưng Linh như chốt dấu. “Theo Linh.” Một câu ngắn, nhưng đủ dập nát cái quyền mượn miệng trước đó của Khôi.
Anh Quân ngay lập tức ép thân xe đẩy lùi xuống, phụ người kho xoay bánh. Trợ lý quay phim ôm gimbal né qua mép trái, bám theo sau lưng Linh. Vy từ dưới chân thang gọi vọng lên, giọng khàn vì chạy: “Khách mời bên Linh, đi lối phụ!” Tiếng gọi dội ngược vào giếng thang, thành tín hiệu cho những người đang ngẩng lên chờ đọc tình hình.
Khôi còn cố giữ mặt mũi. Hắn chạm tay vào lan can, nói nhanh: “Chị Hảo, để em—”
Nhưng không ai dừng lại để hắn nói hết. Đó mới là cú mất mặt thật sự. Vai hắn bị trợ lý quay phim quệt qua, rồi một bạn kỹ thuật ôm micro cài áo lách lên trước. Tấm áo sơ mi là phẳng của hắn cạ vào mép thùng nilon, kéo bật một đường chỉ ở gấu. Người đẩy xe, vừa bị hắn chặn, giờ cúi đầu nghe Linh chứ không nhìn hắn nữa. Cái vị trí đứng giữa chiếu nghỉ của Khôi thành chỗ cản đường công khai; ai đi qua cũng buộc hắn phải né.
Linh xoay nghiêng người, đưa chị Hảo lên qua khoảng hẹp đầu tiên. “Cẩn thận bậc.” Tay cô giữ mép xe đẩy để nó không trôi. Khi chị Hảo qua được, cả đoàn tự động nối đuôi. Không cần thêm lời giải thích nào, luồng người đã chọn phe bằng chân.
Khôi bị ép lùi hẳn vào góc chiếu nghỉ, giữa tường và tay vịn, nơi muốn chen xuống cũng không chen nổi. Hắn nhìn đoàn người đi theo lưng Linh, miệng mở ra rồi khép lại như vừa nuốt phải thứ gì đắng nghét. Dưới chân hắn, một mảnh góc bảng “LỐI KHÁCH MỜI” lúc nãy gãy ra bị giẫm nhàu, mắc vào đế giày da bóng.
Linh dẫn đoàn lên hết vế thang cuối. Tới khúc rẽ phụ cạnh phòng kho, nơi hành lang hẹp hơn và đèn vẫn ù ù trên trần, cô không dừng lại. Cô chỉ nghiêng đầu ra sau một chút, giọng chắc và rõ như đóng cọc xuống nền gạch:
“Vy, giữ lối này cho bên em. Ai hỏi VIP, gọi tên Linh.”
Tiếng “gọi tên Linh” vọng ngược từ khúc rẽ phụ xuống giếng cầu thang, đụng vào tường rồi bật lại nhiều giọng chồng lên nhau: “Tên Linh—Linh—bên này—” rồi rơi gọn vào hành lang sáng trắng.