Tên tôi vẫn còn ở đó #2
Linh chụp lấy cuộn băng dán đang lăn khỏi mép bàn, quỳ xuống ghì tấm mica chân standee sponsor vừa bung ốc, tay còn lại xoay con vít bằng đồng xu. Sau lưng cô, Trâm quát người in ấn: “Nhanh lên, năm phút nữa bên tài trợ vào rồi.” Cái cốc trà đá ai bỏ quên trên thùng carton đã nguội ngắt, để lại một vệt vòng nước tròn trên mặt giấy. Đèn hành lang phía sau cánh gà rền rền một tiếng đều đều, nghe như máy thở của cả buổi tối.
“Xong rồi.” Linh dựng standee thẳng lại, lùi ra một bước.
Trâm liếc qua, không nhìn cái ốc được siết chặt mà nhìn thẳng vào Linh. “Ai bảo em đụng vào khu sponsor? Việc em là bàn hậu đài, chia nước với suất ăn. Đừng có thấy cái gì cũng chen.”
Linh đứng dậy, đầu gối dính bụi băng dính. Cô làm ở đội sự kiện của câu lạc bộ gần một năm, vẫn kiểu qua lại thường xuyên đến mức ai thiếu người cũng gọi cô, nhưng đến lúc chia khu đứng thì tên cô luôn ở phần sau cùng. Tối nay là buổi giới thiệu dự án khởi nghiệp liên khoa ở Hà Nội, có nhà tài trợ bên một xưởng sản xuất thiết bị học tập đến xem. Nếu standee đổ trước mặt họ, người bị mắng đầu tiên chắc chắn không phải Trâm.
Cô rút tay về khỏi mép bàn sponsor. “Ừ.”
Trâm tiện tay nhấc tờ thẻ tên đặt ở móc nhựa sau bàn, kéo thẻ “Linh – sponsor support” xuống, nhét sang góc hộp giấy. “Em quay về lane của em đi. Chỗ này để Vy đứng với chị.”
Cái động tác ấy nhẹ hều, còn đau hơn lời quát. Linh nhìn cái khe móc trống nơi thẻ của mình vừa bị nhổ xuống. Bên cạnh, thẻ “Trâm – điều phối” lắc nhẹ vì gió quạt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không cãi. Cô cầm thùng nước suối đi qua, vai cạ vào rèm sân khấu, nghe giấy bọc ống hút sột soạt trong tay như ai đang xé một thứ vốn thuộc về mình.
Phía sau hậu đài chật cứng những bàn nhựa ghép tạm. Chị Hảo ở căn tin đưa sang hai khay cơm hộp cho đội trực, dặn ăn luân phiên rồi trả khay về một hàng bên tường. Linh vừa đặt thùng nước xuống thì Trâm đã đi tới trước. “Khay này để cho đội ngoài trước. Linh ăn sau cũng được, em trực trong này mà.”
“Em có tên trong lịch ăn đợt một.” Linh nói.
Trâm cười cười, kiểu cười để hai bạn năm nhất đứng gần đó thấy mình vẫn mềm mỏng. “Lịch thì linh động đi. Bên sponsor cần người có giao tiếp, em ra đó lại cứng. Với lại ghế ngoài kia đủ rồi.”
Nói xong, Trâm kéo luôn chiếc ghế nhựa cạnh khay cơm ra cho Vy ngồi, tiện tay đặt một túi tote lên chỗ Linh vẫn để khay của mình mỗi lần trực chung. Một chỗ đứng bị lấy, một chỗ ăn cũng bị lấy, nhanh như dọn bớt một món đồ thừa. Linh nhìn cái túi nằm chễm chệ trên mặt bàn nhựa còn ướt, không nói gì, chỉ nhấc khay cơm của mình xuống mép dưới kệ inox, chỗ người ta thường để đồ thừa trước khi mang trả.
Khang đi ngang qua đúng lúc ấy, ôm một xấp folder cho khách mời. Anh là trưởng ban hậu cần, không nhiều lời, cao hơn mọi người một cái đầu nên lúc cúi xuống nhìn bảng tên thường có cảm giác như đèn phía trên cũng hạ thấp theo. Anh dừng lại nửa giây, ánh mắt chạm đúng khe móc tên trống trên bàn sponsor rồi chạm xuống khay cơm bị dồn khỏi bàn. Không hỏi, cũng không xen vào. Chỉ có tay anh đặt xấp folder xuống hơi mạnh hơn bình thường, mép giấy đập phành một cái.
Linh tưởng chuyện đó sẽ trôi như mọi lần nếu mười lăm phút sau không có rắc rối ở quầy đón khách. Đại diện nhà tài trợ đến sớm, mang theo thêm hai thùng quà mẫu và một yêu cầu phút chót: đổi thứ tự phát biểu, thêm clip giới thiệu dây chuyền sản xuất vào màn hình trước giờ mở màn. Laptop sân khấu không nhận file. Cáp chuyển ở đâu không ai nhớ. Trâm đứng ở bàn sponsor, cười đến cứng miệng với vị khách áo sơ mi trắng, tay lại ngoắc loạn: “Linh, ra đây hỗ trợ chị nhanh.”
Linh đang xé giấy bọc ống hút để chia nước. Cô ngẩng lên. “Em ở lane hậu đài.”
“Thì hỗ trợ tí có chết ai đâu.” Trâm hạ giọng, nụ cười ngoài mặt vẫn giữ nguyên cho khách nhìn. “Đừng làm khó lúc này.”
Linh đặt cả bó ống hút xuống. “Lúc nãy chị nói khu sponsor không phải việc của em. Thẻ tên em chị cũng tháo rồi.”
Trâm sững trong một nhịp ngắn. “Em chấp cái đó bây giờ à?”
“Em không chấp.” Linh nói, giọng phẳng. “Nếu em ra, móc tên em treo lại đúng chỗ. Và em đứng đúng phần sponsor support như lịch.”
Quầy đón khách phía trước đã có người bắt đầu ngoái nhìn vì màn hình thử chạy rồi tắt. Vị đại diện tài trợ ngó đồng hồ. Trâm liếm môi, mặt vẫn cố giữ. “Linh, đừng trẻ con.”
Linh lùi hẳn một bước khỏi bàn, đứng sát kệ inox. “Vậy chị tự lo đi.”
Cô không nói thêm. Chính cái lùi lại ấy làm khoảng trống lộ ra ngay giữa luồng việc. Trâm quay sang Vy, bảo vào tìm cáp; Vy luống cuống cầm nhầm dây nguồn máy in. Một bạn khác mở nhầm file cũ, màn hình chiếu lên bản slide còn lỗi font. Người áo sơ mi trắng không nói nặng lời, chỉ hỏi một câu vừa đủ nghe: “Đội em chưa chốt vận hành à?” Câu đó còn làm Trâm tái mặt hơn bị mắng.
Khang từ cửa phụ đi vào, trên tay là chìa khóa kho thiết bị trả muộn hơn thường lệ, móc kim loại va nhau lanh canh. Anh liếc màn hình, liếc bàn sponsor, rồi nhìn thẳng Linh. “Em biết file nằm ở đâu?”
“Ổ cứng đen, túi laptop bên trái bàn check-in. Cần cáp chuyển loại C, ngăn trên thùng dây số ba.” Linh đáp ngay, nhưng cô vẫn đứng yên.
Khang quay sang Trâm. “Móc tên của Linh đâu?”
Trâm cứng người. “Đang gấp rồi, anh hỏi cái đó làm gì?”
“Để đúng người làm đúng chỗ.” Anh nói xong, cúi xuống hộp giấy, lôi tấm thẻ nhựa bị nhét lệch mép ra. Không có một lời giải thích nào cho xung quanh. Anh treo thẻ “Linh – sponsor support” trở lại khe móc cũ, ngay dưới đèn kẹp bàn. “Linh.”
Chỉ gọi tên thôi.
Linh bước tới. Cô không nhìn Trâm, cũng không làm bộ rộng lượng. Cô lấy ổ cứng, rút đúng cáp, cắm máy, đổi file, sắp lại thứ tự phát biểu trong ba phút ngắn tới mức Trâm chưa kịp lấy lại hơi. Đại diện tài trợ thử clip, lần này hình chạy mượt, tiếng loa bật lên đoạn máy cắt nhựa trong xưởng sản xuất rì rì, rồi dừng đúng cue. Linh kéo micro dự phòng sang phải, nhắc nhỏ MC mở đầu lùi ba mươi giây để bên kia ổn vị trí. Chuỗi việc ăn khớp vào nhau nhanh đến mức ai đứng gần cũng phải né sang nhường lối.
Trâm vẫn ở đó nhưng lùi khỏi mép bàn sponsor, nhường đúng vị trí vừa giữ suốt từ đầu. Cái nhường ấy không đẹp mặt chút nào; nó giống một người đang ôm quyền lực đi mượn mà bị đòi lại ngay trước giờ dùng. Vy xách thùng quà mẫu theo chỉ dẫn của Linh, mặt đỏ bừng. Khang không nhìn Trâm thêm lần nào. Anh chỉ đưa chìa khóa kho cho một bạn khác, rồi đứng cạnh cánh gà theo dõi luồng khách vào, như thể mọi thứ vốn nên như vậy.
Sự kiện chạy qua đoạn mở màn, qua phần ký kết, qua cả lúc khách tràn xuống khu trải nghiệm. Linh đi giữa hai làn người, khi thì ở bàn sponsor, khi thì lùi vào hậu đài lấy nước, nhưng không ai bảo cô “đừng chen” nữa. Có hai lần Trâm định gọi cô bằng giọng sai vặt cũ, rồi ngừng giữa chừng vì Khang đang ngay đó, tay cầm bộ đàm, mắt để trên bảng tên lẫn danh sách phát quà. Không phải anh bênh cô trước mặt mọi người. Chỉ là từ lúc móc tên được treo lại, cả luồng việc tự đổi cách đọc.
Đến gần chín giờ, khách bắt đầu rời hội trường. Đèn sân khấu dịu xuống, chỉ còn đèn hành lang phía sau cánh gà hum đều trong khoảng không bớt người. Chị Hảo đẩy xe thu khay vào, nhắc đội ai ăn dở thì ăn nốt kẻo nguội. Linh quay về góc bàn nhựa phía sau, lòng chỉ nghĩ tới chai nước mát và năm phút ngồi xuống. Rồi cô khựng lại.
Thẻ tên “Linh – sponsor support” vẫn nằm ở móc nhựa sau bàn, không bị rút xuống nữa. Bên dưới, trên bàn hậu đài, giữa những hộp cơm đã dạt bớt, có một chỗ trống đủ đúng bằng một khay ăn. Cạnh nó là khay của Khang. Không phải đặt tạm cho tiện tay: hai đôi đũa còn bọc giấy song song, hai chai nước cùng quay nhãn ra ngoài, khoảng cách vừa đủ để người ngồi không chạm vai mà vẫn chung một mép bàn. Cái túi tote của Vy đã bị chuyển sang đầu bàn khác từ lúc nào.
Linh đứng nhìn một giây hơi lâu. Khang đang ở cuối bàn kiểm tra lại danh sách trả thiết bị, đầu bút gõ nhẹ lên bìa clipboard. Anh không ngẩng lên giải thích, cũng không gọi cô lại. Chỗ đó đã được giữ sẵn rồi, như một vị trí vốn dĩ không cần ai xin.
Cô kéo ghế ra. Nhựa ghế cà xuống nền gạch một tiếng khô. Ngồi xuống rồi, cô mới mở dây chun hộp cơm. Hơi nóng còn ít nhưng vẫn bốc lên mùi cá kho tiêu. Khang đặt clipboard sang bên, đẩy chai nước gần cô hơn nửa gang tay.
“Em ăn đi,” anh nói. “Xong rồi hãy trả khay.”
Linh bóc đôi đũa, lớp giấy mỏng kêu sột một tiếng nhỏ trong khoảng bàn hẹp. “Anh để tên em lại từ lúc nào?”
“Lúc em lùi lại.” Khang đáp.
Cô ngước lên. Ánh đèn hậu trường làm quầng mắt ai cũng mỏi, nhưng giọng anh vẫn đều. “Nếu lúc đó anh chỉ nói cảm ơn, lát nữa người ta lại tháo xuống tiếp.”
Một câu quá ngắn, lại làm cổ họng Linh nghẹn cứng hơn cả tối bị gạt sang bên. Cô không biết phải nói gì cho gọn mà không làm hỏng cái yên đang nằm rất mỏng giữa hai người. Cuối cùng cô chỉ gật đầu, cúi xuống ăn một miếng cơm đã nguội bớt. Bên kia, Khang mở hộp của mình. Hai người ăn cạnh nhau trong tiếng bánh xe thu khay lăn qua, tiếng ai đó xa xa hỏi mượn bút, tiếng đèn hành lang vẫn hum đều. Không thân mật quá mức, cũng không xa như trước.
Ăn xong, Linh xếp nắp hộp lại, cầm khay đứng lên. Khang cũng đứng theo, bê khay của anh. Dòng người trả khay thưa dần bên chiếc xe inox đặt sát tường. Cô đi trước nửa bước, anh đi sau bên phải, không chạm vào nhau nhưng khoảng cách đủ gần để không ai chen vào giữa. Trên bàn hậu đài phía sau lưng họ, thẻ tên của cô vẫn còn treo ở đúng móc nhựa cũ.
Tới hàng trả khay, Linh đặt khay của mình xuống đúng vị trí trống cạnh khay của Khang; sau khi chị Hảo nhấc hai khay lên, chỗ trống ấy lại hiện ra nguyên vẹn, nằm sát nhau ở cùng một điểm trên mép xe inox. Linh trượt tay đẩy khay mới chồng vào, để khoảng trống trở về đúng chỗ cũ của nó.