Fast Fiction

Tên tôi vẫn còn ở đó

Linh giật tấm thẻ tên “Nhi – hậu trường” khỏi bảng phân công rồi dúi sang mép bàn nhựa. “Em ra ngoài hỗ trợ phát quà đi. Khu này đủ người rồi.” Cùng lúc đó, cốc trà gừng Nhi vừa đặt xuống cho Khoa còn bốc khói, để lại một vòng nước mỏng trên mặt bàn. Khoa đang cúi gập vì đau dạ dày sau bữa cơm hộp nguội, Nhi vừa xé gói men tiêu hóa thì Linh ngoắc tay gọi Thảo chen vào đúng chiếc ghế xếp của cô.

Ngoài sảnh activation ở trung tâm thương mại Hà Nội, nhạc nền dội qua vách bạt, tiếng MC thử mic đập từng nhịp vào hành lang có tiếng đèn và quạt rì rì. Nhi đứng yên nửa giây, gói thuốc trong tay kêu sột soạt. Chỗ hậu trường đó là ca cô nhận từ trưa, cũng là chỗ cô đã chạy ba điểm liên tục cả tuần nay, qua lại thường xuyên đến mức bác bảo vệ nhìn thấy xe cô là tự mở rào. Nhưng Linh chỉ hất cằm về phía thùng quà. “Đừng tự tiện đụng vào người phụ trách kỹ thuật nữa. Em chăm người ta hay chăm việc?”

Nhi đặt gói thuốc xuống cạnh cốc trà, không cãi. Cô kéo ghế mình ra hẳn khỏi bàn, dựng sát tường, rồi cầm dây rút đi thẳng ra sảnh. Cái ghế trống ra một khoảng rất lộ, nhưng Linh đã cho Thảo ngồi xuống gần như ngay lập tức.

Đến quầy trò chơi, Nhi chưa kịp cài lại tóc thì Linh lại bước ra, đưa cho cô một xấp phiếu cóc ké và cái bút lông đã gần hết mực. “Đứng line bên cột kia. Khách hỏi gì thì gọi người khác. Đừng tự quyết.” Câu cuối nói đủ nhỏ để không ai nghe rõ, nhưng đủ để làm Nhi hiểu: cô được dùng như tay chân, không được tính là người trong đội vận hành.

Nhi nhìn ngược vào trong. Trên bảng mica sau rèm, chỗ tên cô bị đẩy xuống mép dưới, chèn giữa “dự phòng” và “runner”. Thảo ngồi vào ghế cô, mở laptop của khu hậu trường, loay hoay với sơ đồ giờ phát quà như thể chỗ đó vốn thuộc về mình. Khoa ngẩng lên một thoáng, môi tái vì đau, thấy cốc trà trước mặt thì đặt bàn tay lên thành cốc đã nguội đi mất một nửa, nhưng không nói gì.

Sự cố xảy ra giữa lúc khách bắt đầu đông. Máy in tem mini ở quầy check-in nuốt giấy liên tục, hàng người kéo dài đến gần cửa hàng tiện lợi đầu hành lang. Một phụ huynh bế con khó chịu vì phải chờ, phía nhãn hàng đã có người mặc sơ mi trắng đứng khoanh tay. Thảo bấm tới bấm lui, mồ hôi rịn ở cánh mũi. Linh vừa dỗ khách vừa ngoái vào trong, giọng bắt đầu mỏng đi. “Có ai biết chỉnh cái này không?”

Nhi đang phát vòng tay ở line ngoài cùng. Cô nghe tiếng máy kéo giấy sai nhịp là biết ngay cuộn tem bị lắp ngược chiều cảm biến. Cô bước tới, Linh chặn nửa người trước mặt. “Để người trong xử lý.”

Đúng lúc đó máy báo lỗi chói lên, màn hình check-in đứng cứng. Người bên nhãn hàng nhìn đồng hồ. Khoa chống bàn đứng dậy không nổi, chỉ nói khàn: “Nhi, dưới nắp máy có chốt xanh.”

Linh quay phắt sang anh, nhưng đã muộn. Nhi lách qua kệ standee, bấm chốt, rút cuộn tem ra, dùng đầu móng tay kéo thẳng đoạn giấy bị quăn rồi xoay lại đúng chiều. Cô không nói một câu nào, chỉ ấn giữ nút nguồn ba giây, vào lại trình tự in thử, xé tờ tem đầu tiên đưa thẳng cho phụ huynh đang bực nhất. Đứa bé được dán tem lên áo, phụ huynh dịu giọng hẳn. Dòng người bắt đầu nhích. Tiếng máy chạy trơn trở lại nghe còn rõ hơn nhạc.

Khoa nhìn theo cô, tay vẫn ép lên bụng. Người sơ mi trắng buông cánh tay khoanh trước ngực, quay ra tiếp khách. Linh cười gượng với mấy người xung quanh, giọng đổi nhanh như lật tờ giấy. “Ừ, xử lý được rồi, tiếp tục đi em.” Nhưng khi Nhi vừa định trở vào vị trí cũ, Linh đã đặt tay lên lưng ghế hậu trường. “Ngoài kia đang thiếu người phát phiếu. Em về line cũ giúp chị.”

Nhi nhìn bàn hậu trường một giây lâu hơn bình thường. Laptop đã mở đúng file cô soạn từ sáng. Cốc trà trên bàn có thêm một váng mỏng. Gói thuốc cô để cạnh đó đã bị đẩy vào trong góc, nhường chỗ cho túi mỹ phẩm của Thảo. Nhi quay đi. Cơn nghẹn không làm cô đỏ mắt, chỉ làm lưng cô thẳng hơn.

Đến ca giữa tối, Linh bắt đầu sai Nhi chạy cả kho tạm dưới tầng hầm. Lúc thì bê thêm thùng quà, lúc thì chở gấp hộp in từ điểm khác bằng xe máy, lúc thì đi mua băng dính ở cửa hàng tiện lợi. Mưa phùn Hà Nội bám lên vai áo khoác mỏng của cô, khô không nổi. Mỗi lần cô quay lại, khu hậu trường đã được người khác ngồi chặt hơn, như thể sự cứu nguy ban nãy chưa từng xảy ra.

Lần thứ ba cô mang đồ lên, tay còn cầm chìa khóa kho trả muộn hơn giờ hẹn, cái móc nhựa va vào nhau lách cách, Linh đứng ở đầu cầu thang chặn lại. “Để đây được rồi. Em xuống dưới trực tiếp nhận hàng tiếp.” Nói xong, chị ta quay sang Thảo ngay trước mặt cô. “Từ giờ em ngồi cố định trong hậu trường nhé, cho quen việc sản xuất. Chỗ này cần người tin được.”

Hai chữ cuối như cố tình thả xuống. Nhi đặt chùm chìa khóa lên bàn gấp. Tiếng kim loại cộc một cái, rất nhẹ mà lạnh. “Chìa khóa kho đây. Áo phản quang em cũng để lại.”

Linh cau mày. “Em làm gì vậy? Có mỗi tí việc mà dỗi à?”

“Không.” Nhi tháo áo phản quang, gấp đôi đặt lên chồng tài liệu. “Em không nhận thêm việc ngoài phần đã ghi cho em nữa.”

“Đang giờ cao điểm.”

“Vâng.” Nhi gật. “Nên ai ngồi chỗ hậu trường thì làm hậu trường.”

Cô nói nhỏ đến mức không ai bên ngoài nghe thấy, nhưng Khoa ở bàn trong nghe rõ. Anh đang dựa tường, mặt bớt tái hơn trước nhờ thuốc, ánh mắt bám theo tay cô khi cô tháo luôn bộ đàm khỏi dây đeo. Linh sượng mặt vì mấy bạn cộng tác viên đi ngang. “Đừng làm lớn chuyện.”

Nhi đặt bộ đàm xuống. “Em không làm lớn. Em chỉ ngừng cứu chỗ không tính em là người ở đó.”

Cô bước ra khỏi rèm bạt, đi thẳng xuống hành lang sau sân khấu. Tiếng đèn huỳnh quang ù ù trên đầu, mùi bìa carton ẩm và nước lau sàn trộn vào nhau. Cửa hàng tiện lợi ở góc sáng trắng, người ra vào liên tục. Nhi mua một chai nước lọc, đứng cạnh tủ kính lạnh cho tay bớt run. Điện thoại trong túi rung hai lần rồi thôi, lại rung thêm ba lần. Cô không mở.

Một lúc sau, Khoa xuất hiện ở đầu hành lang, đi chậm hơn mọi ngày, một tay vẫn đè bụng. Anh không đến quá gần, chỉ đứng dưới đèn, giữa khoảng sáng và tối. “Máy quét mã cầm tay không đồng bộ được danh sách mới.”

Nhi vặn nắp chai nước, uống một ngụm. “Thảo không làm được à?”

“Không.”

“Linh thì sao?”

“Đang cãi với bên nhãn hàng vì số liệu lệch.” Khoa ngừng một nhịp. “Nếu em không vào, quầy minigame sẽ đứng tiếp.”

Nhi nhìn cửa kính phản ánh mình: tóc ẩm, viền tay áo sẫm mưa, dây đeo thẻ đã tháo bỏ để trong túi áo khoác. “Anh ra đây gọi em là vì máy quét hay vì thiếu người cứu cháy?”

Khoa không trả lời ngay. Hành lang rung nhè nhẹ theo tiếng bass ngoài sảnh. Cuối cùng anh nói: “Vì em không ở đó, cái chỗ trống hiện ra rõ hơn anh tưởng.”

Nhi cười rất nhạt, không phải vui. “Nhưng tên em trên đó bị gạt xuống rồi.”

Khoa đưa mắt về phía trong. “Nếu em quay vào chỉ để sửa tiếp rồi lại bị đẩy ra, đừng vào.” Câu đó ra khỏi miệng anh như một thứ khó nuốt. “Nếu vào, là để lấy lại đúng phần việc của em.”

Lần đầu từ đầu tối, cổ họng Nhi mới dịu xuống một chút. Cô đặt chai nước lên bệ cửa, đi ngang qua anh, nhưng tới mép rèm bạt thì dừng. Bên trong, Linh đang đứng sát bảng phân công, tay cầm bút dạ. Tên “Nhi” ở mép bảng đã bị gạch chéo một nét. Thảo ôm máy quét, mặt trắng bệch vì không ghép được dữ liệu. Người bên nhãn hàng đã bước hẳn vào trong hậu trường.

Nhi đứng ngay ngưỡng, không bước thêm. “Máy quét cần nhập lại kho dữ liệu cục bộ rồi ghép mã chiến dịch. Máy dự phòng ở ngăn kéo thứ hai, dây sạc ở túi lưới sau backdrop.” Cô nói đủ để Khoa nghe, không nhìn Linh.

Linh quay lại, như bắt được thang. “Thế vào làm luôn đi em.”

“Không.” Nhi đứng nguyên ngoài vạch băng keo đánh dấu lối kỹ thuật. “Em không có chỗ trong đó nữa.”

Cái “không” rơi xuống dứt khoát hơn tất cả những lần cô im từ đầu ngày. Người bên nhãn hàng nhìn từ cô sang bảng phân công rồi sang Linh. Thảo ôm máy quét chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Khoa bước qua Nhi vào trong. Anh không nói lớn, chỉ kéo bảng phân công lại gần, rút cây bút dạ khỏi tay Linh.

Linh sững một nhịp. “Em làm gì đấy?”

Khoa lật mặt sau tấm thẻ tên của Nhi còn bị dúi ở mép bàn, lấy băng dính trong suốt dán lại đúng hàng “hậu trường”, ngay cạnh tên anh. Nét gạch đen trên bảng bị anh chà bằng cồn sát khuẩn, loang ra thành một vệt xám xấu xí. Rồi anh nhấc chiếc ghế xếp của cô khỏi chỗ Thảo đang ngồi tạm, đặt lại vào khoảng trống cũ cạnh bàn máy, sát ổ điện và túi dụng cụ. “Chỗ này của Nhi,” anh nói, giọng thấp, không nhìn ai ngoài bảng việc. “Ai không phụ trách thì ra ngoài line.”

Không ai vỗ tay, cũng không ai chen vào bênh. Chỉ có Thảo đứng dậy quá nhanh làm cạnh ghế cạ xuống sàn kêu rin rít. Linh giữ môi thật chặt, nhưng không chặn được nữa vì người bên nhãn hàng đã quay sang hỏi ngay: “Ai xử lý được thì cho ngồi đúng chỗ đi.”

Khoa bước ra ngưỡng băng keo, dừng trước mặt Nhi. Anh không chạm vào cô, chỉ giơ thẻ làm việc của cô lên. Dây đeo màu đen cuộn trên lòng bàn tay anh như đã được gỡ ra từ đâu đó rất vội. “Vào đi,” anh nói. “Không phải để cứu hộ ai hết. Vào chỗ của em.”

Nhi nhìn cái ghế đã quay về đúng góc bàn, nhìn tấm thẻ tên được dán thẳng lại, rồi nhìn nét gạch xám nhòe không xóa sạch nổi. Cô đưa tay lấy thẻ từ tay Khoa, tự đeo lại lên cổ. Xong cô mới bước qua vạch băng keo.

Cô không phí một giây cho chuyện nhìn mặt Linh. Máy quét dự phòng đúng ở ngăn kéo thứ hai, dây sạc ở túi lưới sau backdrop đúng như cô nhớ. Nhi cắm nguồn, khởi động, nhập lại kho dữ liệu cục bộ, nối với máy chủ qua điểm phát tạm từ điện thoại bàn kỹ thuật. Mọi thứ chạy trong bốn mươi giây ngắn ngủi mà ai đứng ngoài cũng thấy dài. Khi màn hình hiện đủ danh sách, cô đưa máy cho Thảo. “Bấm vào ô xanh trước khi quét. Đừng chạm ô đỏ.”

Thảo nhận lấy bằng hai tay. Nhi kéo ghế ngồi vào vị trí cũ của mình, xoay laptop về đúng góc quen thuộc, bàn tay lướt qua mặt bàn chạm đúng vòng nước trà đã khô thành vết mờ. Tiếng check-in ngoài quầy chạy lại đều dần. Minigame nối tiếp. Hàng khách không còn dồn cục ở mép quầy nữa.

Một lúc sau, Linh đưa tay định nhấc xấp tem mới sang phần bàn bên kia. Nhi giữ mép xấp giấy lại. “Phần hậu trường em nhận lại từ đây đến cuối ca.” Giọng cô không cao, cũng không xin phép. “Những việc ngoài danh mục, chị giao người khác.”

Linh nhìn cô, rồi nhìn Khoa đang ngồi xuống ghế đẩu cạnh thùng dây điện, một tay vẫn ôm bụng, tay kia mở bảng lịch ca trên laptop phụ. Chị ta rút tay về. Cái mặt nạ mềm mỏng suốt tối nay rạn đi một chút, rất nhỏ, đủ để người từng bị chèn ép thấy đã đến lúc thôi nhường.

Ca kết thúc gần mười một giờ. Khách cuối cùng ra về, âm nhạc tắt, chỉ còn tiếng quạt hút và tiếng bánh xe thùng hàng lăn xa dần. Mọi người bắt đầu tháo backdrop, cuộn dây, gom rác. Nhi khóa file dữ liệu, tắt máy, trả bộ đàm đã nhận lại vào khay sạc. Không ai giữ cô ở lại nói chuyện công lao. Cũng không ai nhắc lại chuyện trước đó.

Cô đi vào hành lang hậu trường để lấy áo khoác. Dãy móc treo trên tường còn vài sợi dây đeo lủng lẳng, mấy thẻ tên khác đã bị gỡ xuống, để lại những ô trắng sạch hơn màu sơn xung quanh. Ở giữa hàng móc, một chiếc móc nhựa vẫn còn thẻ “Nhi – hậu trường” treo ngay ngắn. Chỗ đó có vệt mòn hình bán nguyệt nơi dây đeo cọ suốt nhiều ca, mới được vuốt thẳng lại. Nhi đưa tay treo thẻ của mình trở về đúng chiếc móc ấy, để nó ở nguyên đó.