Kẻ cầm lane giả lộ mặt
Xe tải lùi bánh ken két vào vạch vàng, pallet nước đóng chai chặn nửa cửa nhận hàng, còn bộ đàm kênh chính thì nằm trong tay Duy ngay trước mũi Linh. Anh ta ngồi chễm chệ trên ghế nhựa thấp cạnh mép quầy chật ních phiếu giao, bút lông, dao rọc giấy, như thể cái lane sau sân khấu ở Hà Nội này tự nhiên thuộc về anh ta. Bên ngoài cổng nhập hàng, xe máy dồn thành hàng, còi bóp gắt từng nhịp. Linh vừa bước tới, tay áo khoác nhăn cứng mùi ca dài còn nguyên nếp gấp ở khuỷu, Duy đã giơ bàn tay chặn ngang.
“Em qua phụ đẩy pallet thôi. Kênh thả hàng anh cầm.”
Linh nhìn cái bảng thả hàng treo trên móc sắt sau lưng anh ta. Bình thường nó ở chỗ cô, cạnh cửa cuốn số hai, nơi mọi xe vào phải chờ cô đánh dấu mới được nhả hàng. Hôm nay Duy kéo cả ghế lẫn bảng sang phía mình, chiếm đúng cái góc nhìn ra lane như một người vừa cướp chỗ lái rồi bảo chủ xe ngồi xuống ghế phụ.
Chị Hảo từ trong cửa nhận ló đầu ra, khẩu trang kéo xuống cằm. “Mười lăm phút nữa khách đi tham quan khu trưng bày, hàng nước với quà tặng chưa vào đủ là chết đấy.”
Duy không quay lại. “Biết rồi chị. Em đang điều phối.”
Điều phối bằng cách để xe thứ nhất chờ chết máy giữa lane. Tài xế xe nước thò đầu ra cửa kính, gắt lên đòi ký nhận. Phía sau, xe chở khung standee ép sát tới mức bánh sau leo nửa lên rãnh thoát nước. Linh đưa tay về phía bảng, Duy gạt ra, nhẹ thôi nhưng đủ cho mấy cậu bốc xếp nhìn thấy. Cái nhục không cần to tiếng; nó nằm ở chỗ anh ta làm như cô chỉ là người qua lại thường xuyên ở đây chứ không phải người vẫn chạy lane này suốt ba tuần lắp dựng.
Linh không cãi. Cô cúi nhặt cây bút lông bị lăn xuống chân ghế Duy, đặt lại lên mép quầy, rồi nói với tài xế xe nước: “Anh đừng tắt máy. Chờ hai phút.”
Duy quay phắt sang. “Ai cho em chen lệnh?”
“Em báo anh ấy khỏi tắt máy,” Linh đáp, giọng phẳng. “Tắt rồi lát nổ lại kẹt thêm.”
Đó là cái thưởng đầu tiên, nhỏ nhưng đủ rõ: tài xế nghe cô, không nghe Duy. Anh ta rít điếu thuốc dở rồi leo lại vào cabin, nổ máy chờ.
Duy bực ra mặt, bấm bộ đàm. “Tú, mở cửa số ba cho xe khung vào trước. Xe nước để sau.”
Lệnh sai đập xuống lane ngay tức thì. Cửa số ba đang chất hàng điện tử trưng bày, lối quay đầu hẹp. Xe khung dài hơn, vừa đánh lái đã cạ đuôi vào chồng pallet giấy ở mép hiên, cả chồng nghiêng rầm xuống, băng keo bung lạch phạch. Tú đứng ở đầu cửa số ba luống cuống đẩy mà không nổi. Xe nước bị nhốt ở giữa, không lùi được, không tiến được. Mồ hôi trên gáy chị Hảo bóng lên.
“Duy, nước phải vào trước,” chị nói, lần này sắc hơn. “Khu khách cần set ngay.”
Duy siết bộ đàm, cười gượng với người đàn ông áo sơ mi đang cầm thẻ đối tác của ban tổ chức. “Được chị, để em xử lý.”
Anh ta xử lý tiếp bằng cách gọi bốc xếp chuyển hai người từ cửa số hai sang cửa số ba, làm cửa số hai đang trống lại không còn người mở. Xe sữa chua mini đến nơi, hàng lạnh, bị chặn ngoài nắng dưới mái bạt rung bần bật. Một thùng ở mép xe bắt đầu rỉ nước lạnh xuống sàn xi măng. Tài xế chửi thề. Người đối tác áo sơ mi nhìn từ xe này sang xe kia, cái nhìn đổi dần từ sốt ruột sang ngờ vực.
Linh bước vào khoảng hẹp giữa đầu xe nước và pallet giấy đổ. “Tú, bỏ cửa ba. Kéo hết giấy sát tường. Anh xe khung, trả lái phải, lùi đúng một bánh. Anh xe nước, giữ thẳng, nhích lên nửa mét khi em vỗ cửa.”
Duy quát ngay sau lưng cô. “Linh!”
Cô không quay lại. Tay cô gõ hai cái lên cửa cabin xe nước, rồi ra hiệu. Xe nhích lên đúng khoảng trống vừa đủ. Linh thọc vai đẩy góc pallet giấy vào sát tường, mũi giày cứng chặn bánh xe con lại, nói với Tú: “Rút chốt cửa hai. Ngay.”
Tú đứng chết một nhịp, mắt liếc Duy. Duy giơ bộ đàm lên như giơ lệnh. Linh chặn luôn bằng một câu ngắn, lạnh: “Cửa hai mở thì lane sống. Cửa ba để chết tiếp à?”
Cậu ta nuốt nước bọt, chạy về cửa hai. Chốt sắt bật đánh keng một tiếng. Cửa cuốn vừa nhấc lên nửa gang, Linh đã xoay sang xe nước: “Vào.”
Xe nước lăn bánh. Không phải nhờ phép màu, mà nhờ đúng thứ tự: chặn, gọi, xoay, mở lại. Mũi xe thẳng cửa hai, pallet đầu tiên trượt xuống sàn nhận hàng. Chị Hảo lập tức chỉ người kéo hàng vào trong. Tiếng xe nâng tay, tiếng bánh pallet, tiếng quát đếm kiện nối nhau sống lại như một cỗ máy vừa được tra đúng bánh răng. Người đối tác áo sơ mi tiến gần thêm một bước, không nhìn Duy nữa mà nhìn theo tay Linh.
Duy bước tới giật tay cô ra khỏi thân xe. “Em làm loạn quy trình à? Ai cho em đổi release?”
Linh gỡ tay mình ra. “Quy trình của anh đang làm hàng lạnh đứng ngoài nắng và xe nước nghẹn giữa lane.”
Không có câu dài nào cứu mặt cho Duy. Chỉ có thùng sữa chua đang rỉ nước, pallet giấy nằm nghiêng và một xe nước đã vào được cửa dưới lệnh của người anh ta vừa gạt khỏi bảng. Hai cậu bốc xếp tự động chờ Linh chỉ thay vì hỏi Duy. Sự đổi ngôi chưa hoàn toàn, nhưng nó đã lộ ra trên chân người ta: ai đứng quay về phía ai.
Duy thấy thế càng lì. Anh ta lùi về ghế, ôm luôn bảng thả hàng vào ngực, dây treo quấn qua cổ tay, bộ đàm kẹp cứng giữa đùi. “Được, em giỏi thì phụ tiếp đi. Nhưng release do anh ký. Không có bảng này, không xe nào qua vạch.”
Đó là cú chặn quyền thật sự. Giữ ghế, giữ bảng, giữ kênh. Anh ta không dám giành lại lane bằng tay nghề nữa, chỉ còn ôm đồ nghề như ôm chút mặt mũi cuối cùng.
Cửa hai vừa ăn xong xe nước thì một xe tải nữa trờ tới, to hơn, bạt xanh in tên nhà tài trợ. Xe này chở quà tặng khai mạc và mấy kiện vật phẩm cho khu check-in. Nó đến đúng lúc tệ nhất: lane còn ướt vì nước lạnh chảy ra, cửa ba chưa gỡ xong khung, cổng ngoài đã có người của ban tổ chức đứng nhìn, điện thoại sáng trong lòng bàn tay như một con mắt thấp lè tè mà khó chịu. Nếu xe này kẹt ngoài hiên thêm mười phút, khách mở cửa vào là khu trưng bày hở ruột ngay.
Tài xế xe tài trợ thò giấy giao xuống. “Ai release?”
Duy bật dậy, giơ bảng như giơ ấn. “Tôi.”
Nhưng anh ta không biết cái xe này phải vào kiểu gì. Đuôi xe dài, lane trơn, cửa hai đang đầy người kéo pallet nước, cửa một lại bị chặn bởi xe đẩy rỗng chưa dồn đi. Duy nhìn quanh nửa giây quá lâu. Chỉ nửa giây thôi, nhưng trong giờ mở cửa, nửa giây dài như một cái tát.
Linh đã thấy trước. “Xe tài trợ không vào cửa hai. Mở strip phụ bên hông sân khấu, đi crosslane sau dock, chia xuống hai đợt. Quà tặng vào trước, vật phẩm check-in giữ trên xe, chờ em nhả.”
“Không được,” Duy cắt, ôm bảng chặt hơn. “Strip phụ không có trong sơ đồ.”
“Trong sơ đồ của anh không có nước tràn lane.”
“Em im đi.”
Anh ta bấm bộ đàm gọi mở cửa ba lần nữa. Tú ở đầu bên kia đáp giọng hụt hơi: “Cửa ba chưa ra xe khung.”
Lúc ấy bánh trước xe tài trợ sa vào vệt nước lạnh, trượt chéo nửa gang. Tài xế chửi lớn. Mép bạt quệt vào cột sắt làm sợi dây neo bật phựt. Người của ban tổ chức bước hẳn vào lane, nhìn đống hỗn độn rồi nhìn bảng trên tay Duy. Không ai cần nói chữ “mất mặt”; nó nằm ngay trên nền xi măng ướt và cái bảng đang vô dụng.
Linh tiến tới thẳng mặt Duy. “Đưa đây.”
“Không.”
Chị Hảo nói từ trong cửa nhận, dứt khoát đến mức không cần gào: “Duy, nếu em không nhả được xe đó trong ba mươi giây thì đưa Linh.”
Duy quay lại, vẫn cố cười. “Em nhả được.”
Anh ta chạy ra đầu xe tài trợ, tự ra dấu lùi tiến. Sai ngay nhịp đầu. Tài xế đánh lái theo, đuôi xe quét sát dãy xe đẩy rỗng. Một chiếc đổ kềnh, va vào thùng xốp, nắp bật tung. Mấy hộp quà mẫu bên trong xộc ra nền ướt. Visible damage. Mọi mắt dồn hết về đó. Duy khựng lại đúng kiểu người vừa biết mình không còn chỗ lùi nhưng vẫn đang đứng giữa đường.
Linh không chờ thêm. Cô bước một mạch tới ghế nhựa, chộp đầu dây bảng trên cổ tay Duy. Anh ta giật lại theo phản xạ. Dây siết đỏ cả da. Linh dùng tay kia bẻ ngang cạnh bảng, luồn cổ tay mình qua, xoắn một vòng gọn như tháo móc buộc hàng. Bộ đàm từ đùi Duy rơi xuống ghế, bật rè một tràng tạp âm. Anh Phúc, người phụ trách an ninh cửa nhận, đứng ngay cạnh đó cúi xuống nhặt bộ đàm lên. Anh không đưa cho Duy. Anh chìa thẳng sang Linh.
Cú trao này nhỏ, nhưng đau. Vì nó không cần tuyên bố. Một người giữ cổng đã chọn ai là người cầm lệnh.
Linh cầm bộ đàm, vung bảng thả hàng sang tay trái. “Tú, khóa cửa ba. Dồn xe đẩy rỗng sang tường. Anh Phúc, chặn cổng ngoài ba phút, không cho xe máy cắt ngang. Anh xe tài trợ, theo tay tôi. Đầu xe ôm sát vạch vàng, bánh sau trái qua vệt nước rồi dừng. Đừng nhìn Duy, nhìn tôi.”
Tài xế nhìn cô. Làm theo.
“Chị Hảo, lấy hai người ở nước sang strip phụ. Quà tặng xuống trước. Hàng check-in để nguyên trên xe.”
“Rõ.”
“Bên trong cửa hai, chừa lối giữa. Không ai đặt pallet chết ở mép ramp nữa.”
Cô nói ngắn, cắt, không dư một chữ. Lane đáp lại ngay. Xe đẩy rỗng bị kéo xạt xạt vào tường. Cổng ngoài được chặn, tiếng xe máy bị đẩy lui thành một lớp ồn xa hơn. Đầu xe tài trợ ôm sát vạch, đuôi xoay đúng khoảng cô đã mở bằng cách lấy lại mặt đường. Khi bánh sau vượt khỏi vệt nước, Linh gõ hai cái lên thành cửa. Dừng. Mở bạt. Quà tặng truyền tay xuống strip phụ như nước gặp rãnh đúng.
Duy đứng lệch bên ngoài vòng chạy, còn cố chen một câu: “Đừng dỡ hết, giữ chứng từ—”
Linh không nhìn anh ta. Cô dí bút lông vào bảng, đánh dấu release ngay trên đầu phiếu xe tài trợ rồi đưa cho tài xế ký. “Đợt một nhả. Đợt hai chờ lệnh của tôi.”
Đó là khoảnh khắc quyền đổi tay không thể lấy lại bằng mồm nữa. Bảng thả hàng ở tay cô. Bộ đàm ở tay cô. Xe chạy theo tay cô. Người trong lane quay người về phía cô trước khi cô gọi tên họ. Duy bước thêm một bước rồi dừng, như vừa nhớ ra mình đã không còn gì để giữ ngoài vẻ mặt đang xấu đi từng giây.
Quà tặng đầu tiên vào được khu sau sân khấu, chị Hảo kéo luôn một kiện qua cửa, tay dằn xuống mép carton cho khỏi trượt. Người đối tác áo sơ mi tránh sang một bên để nhường đường cho hàng, không phải cho Duy. Cái nhường nhỏ ấy còn chua hơn một câu trách.
Linh quay sang, chìa bàn tay trống về phía Duy một lần duy nhất. “Thẻ ghế.”
Đó là cái thẻ nhựa treo trên lưng ghế điều phối lane, thứ anh ta đã gài tên mình lên từ đầu ca để hợp thức hóa chỗ ngồi. Duy cứng người. Anh Phúc nhìn anh ta, không hối, chỉ đứng đó. Cuối cùng Duy phải tháo thẻ ra, đặt vào tay Linh. Không ai nói hộ anh ta. Không ai cứu nhịp cho anh ta.
Linh gài thẻ vào lưng ghế, ngồi xuống đúng vị trí nhìn thẳng ra dock strip, bảng thả hàng đặt lên mép quầy lộn xộn phiếu giao, bút lông, con dao rọc giấy như nó vốn phải ở đó. Cô bấm bộ đàm, giọng đều đến lạnh. “Xe tài trợ đợt hai chuẩn bị. Khi tôi gọi mới nhả. Cửa hai giữ luồng, strip phụ không cắt ngang.”
Ngoài lane, hệ thống chạy ngay. Không phải chạy đẹp đẽ, chỉ chạy đúng: xe nào cần vào thì vào, xe nào phải chờ thì chờ, người nào cần nghe thì nghe. Đủ để cứu buổi mở cửa. Đủ để lột sạch cái uy mượn của người vừa nắm đồ nghề mà không nắm được quy trình sống.
Ít phút sau, ở lối crosslane hẹp phía sau dải dock, Linh đứng nghiêng vai dưới mái tôn thấp, áo khoác còn hằn nếp ca dài. Bảng thả hàng kẹp dưới một tay, bộ đàm trong tay kia. Cô bấm một cái ngắn. “Nhả xe cuối.” Tiếng rè mỏng đi trong khoảng tối giữa hai vách hàng rồi tan sạch.