Den phut ket, ho van phai goi toi
Xe đẩy hàng va vào mép dốc, mấy thùng nước ngọt lắc mạnh dưới mái hiên sau hội trường, còn Huy quát lên như thể cái lối nhận hàng ở Hà Nội này là của riêng anh ta. “Để đấy. Linh đứng ngoài.” Anh giơ chùm chìa khóa tổng lên trước mặt bảo vệ rồi nhét vào túi quần, quay lưng chặn luôn cửa kho lạnh số hai. Ba xe tải nhỏ đang nối đuôi ngoài ngõ sau, đèn hậu đỏ quạch trong mưa bụi, tài xế bóp còi ngắn từng nhịp khó chịu. Còn hai mươi tám phút nữa khách bắt đầu vào sảnh.
Linh đứng ngay khung cửa nửa mở, vai áo sơ mi cứng lại vì hết ca từ trưa mà chưa kịp thay, hai cổ tay hằn vết bụi carton. Từ sáng cô đã bị rút khỏi bàn điều phối, bị bảo “hỗ trợ ngoài lane” trong khi chính cô là người xếp thứ tự nhả hàng cho đêm ra mắt này suốt ba tuần. Huy mới được đẩy lên làm điều phối ca tối vì biết nịnh người của chủ đầu tư, và việc đầu tiên anh ta làm là giữ chìa khóa tổng, đổi vị trí ghế, đổi luôn người đọc phiếu xuất.
Cô không cãi. Cô bước thẳng đến bảng nam châm treo cạnh cửa cuốn, nhấc cục nam châm đánh dấu “Kho 2” khỏi cột của Huy, dán nó sang mép bảng bên ngoài lane, ngay tầm mắt Tư Quân lái xe đang cúi xuống ký biên bản giao. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để tất cả thấy có một cửa đang bị giữ sai chỗ. Huy quay phắt lại.
“Ai cho em đụng bảng?”
“Anh khóa kho lạnh mà xe sữa đang chờ.” Linh nói, giọng phẳng. “Muộn nữa là hàng hỏng.”
Huy cười nhạt, cái kiểu cười mượn quyền lực người khác. “Anh đang điều phối. Em không có quyền gọi hàng.”
Ngay lúc ấy, một thùng đá gel trên xe đẩy bị trượt xuống. Cậu phụ kho chụp hụt, đá rơi vỡ túi nilon mỏng, phát ra tiếng sột khô khốc nghe chói dưới mái tôn. Tài xế đầu xe rướn cổ vào: “Bên em có nhận không để anh còn quay đầu? Em đứng đây mười lăm phút rồi.”
“Chờ,” Huy đáp, nhưng mắt anh ta đã bắt đầu liếc điện thoại.
Chờ thêm bốn phút, lane phía sau nghẽn cứng. Một xe chở bia không lùi ra được vì xe chở hoa tươi chen ngang. Cửa cuốn số một mở nửa chừng, hở một khoảng vừa đủ cho người cúi đầu lách qua chứ xe đẩy không lọt. Huy giữ chùm chìa khóa mà không mở tiếp, lại còn đòi gom đủ ba xe mới nhận cùng lượt cho “đỡ rối”. Kết quả là pallet giấy lụa cho sân khấu mắc ngay giữa dốc, bánh xe quay tít không tiến nổi.
Linh nhấc điện thoại gọi cho Tuấn bảo vệ ở cổng hông. “Anh Tuấn, cho em mượn bộ đàm bên chốt sau hai phút.”
Huy chặn lời luôn: “Không ai đưa. Từ giờ mọi liên lạc qua anh.”
Tuấn cầm bộ đàm đứng khựng ở ngạch cửa, mắt đảo từ Huy sang Linh. Bọn họ qua lại thường xuyên ở lane này đủ lâu để ai cũng biết người nào thật sự nhớ từng xe vào, từng số cửa, từng lô hàng cần lạnh hay khô. Nhưng tối nay Huy đang giữ chìa khóa, mà người giữ chìa khóa thường được đối xử như chủ lối đi.
“Đừng đứng đó nhìn nữa,” Huy gắt với Tuấn. “Khóa barrier lại, không cho xe sau vào.”
Barrier khóa xuống. Xe thứ tư bị chặn ngoài ngõ, đầu xe chắn nửa lối của quán phở đêm bên cạnh. Bà chủ quán ló đầu ra càm ràm. Chuông điện thoại của Huy réo lên. Anh ta nghe máy, giọng lập tức đổi sang mềm nhũn: “Dạ chị Đào, em đang xử lý. Không sao đâu chị.”
Không sao, nhưng hai nhân viên âm thanh đã chạy ra hỏi đạo cụ trang trí đâu. Người phụ trách nhãn hàng mặc vest đứng dưới mái che, nhìn đồng hồ liên tục. Bên trong hội trường, nhạc thử ánh sáng giật lên từng đợt. Ngoài lane, mưa bụi dính lên mặt các thùng carton thành một màu xám bẩn. Linh nhìn đồng hồ trên tường: hai mươi phút.
“Anh mở kho lạnh số hai, cho xe sữa vào trước, xe hoa lùi ra năm mét, bia chờ bên phải.” Cô nói ngắn, đủ cho cả lane nghe.
Huy chỉ thẳng ra ngoài. “Em nghỉ đi. Đừng diễn ở đây.”
“Anh đang giữ sai cửa.”
“Anh nói em nghỉ.”
Linh bước tới cửa kho lạnh. Tay cô vừa chạm tay nắm thì Huy kéo cửa lại, phần kim loại cạ mạnh vào cạnh xe đẩy làm cậu phụ kho giật nảy. “Không chìa khóa, em làm gì được?”
Cái câu đó vừa dứt thì điện thoại trên tay Huy lại rung. Lần này mặt anh ta đổi hẳn. “Dạ... dạ xe của sân khấu chính còn chưa vào?… Vâng, mười hai phút nữa tổng duyệt khách mời.”
Mười hai phút. Con số ném thẳng vào lane như cục gạch.
Linh không chờ ai cho phép nữa. Cô quay người giật tờ phiếu xuất trên clipboard khỏi tay nhân viên mới, nhìn lướt ba dòng rồi nhét lại cho cậu ta. “Xe sữa biển 29C vào cửa cuốn một. Xe hoa lùi. Bia né phải. Giấy lụa bỏ qua kho, đưa thẳng lối sân khấu phụ.”
“Em tự ý cái gì—” Huy lao tới.
Linh chỉ vào pallet giấy lụa đang kẹt. “Cắt dây nilon ngoài. Bỏ hai kiện trên cùng xuống.” Cô chộp con dao rọc giấy từ túi hông của cậu phụ kho, rạch phựt đường dây siết. Hai kiện giấy được nhấc xuống, pallet hạ thấp đúng một gang tay. “Tuấn, nâng cửa cuốn thêm. Không cần chìa khóa, dùng chốt tay bên phải.”
Tuấn khựng nửa nhịp rồi chạy tới. Chốt tay bật ra cái cạch. Cửa cuốn nhích lên thêm một khoảng. “Quân, lùi xe hoa về phía vạch vàng. Không phải chỗ đó, sát cột điện. Đúng rồi. Nhanh.”
Giọng cô không cao, nhưng từng lệnh bám đúng chỗ mắc. Xe hoa lùi. Khoảng chết trước dốc mở ra. Pallet giấy lụa nghiêng qua một bên, lọt khỏi cổ chai. Linh kéo thẳng xe sữa vào phần bóng khô dưới mái, quay nửa bánh rồi đập tay lên thành cửa kho lạnh số một. “Kho một còn chỗ mười hai két. Đưa sang đây trước. Ghi bổ sung sau.”
“Kho một là đồ trái cây!” Huy quát.
“Ngăn trên đang trống vì anh chưa nhận hàng dessert.” Linh đáp, không quay đầu. “Đừng chặn lối.”
Cô tự mình bê két đầu tiên, đặt vào đúng ngăn trên. Cậu phụ kho nhìn một cái, hiểu ngay cách xếp so le cho thoáng lạnh. Hai người làm liền tay. Xe sữa bắt đầu nhẹ dần. Sau lưng họ, Huy mở miệng định cướp lệnh, nhưng lúc anh ta giơ tay ra chỉ, xe bia lại tiến nhầm vì anh ta gọi ngược. Đầu xe va suýt vào càng nâng, tài xế thắng gấp, cả lane chửi rộ lên.
“Anh lùi cái gì? Bên này đang mở mà!” Quân lái xe gắt.
“Không, xe bia vào trước—”
“Không xe nào vào trước hết!” Linh cắt ngang, chỉ thẳng xuống nền sơn. “Vạch đỏ này trống cho xe sân khấu chính. Ai chắn ở đây, tự gọi lên chị Đào mà giải thích.”
Tên chị Đào vừa được ném ra, cả ba tài xế đều dừng nửa giây. Đúng lúc ấy, chiếc xe tải thùng bạc của sân khấu chính xuất hiện ở đầu ngõ, đèn pha rọi thẳng vào lane. Còn tám phút.
Huy rút chùm chìa khóa tổng ra như muốn lấy lại chủ động. “Đưa đây, để anh mở kho hai.”
Anh ta luống cuống giữa sáu chìa giống hệt nhau, cắm trượt hai lần. Mưa bụi làm tay trơn. Ổ khóa không ăn, xe sau lưng đã rồ máy hối. Linh đang kéo xong két cuối của xe sữa thì quay lại nhìn đúng một lần rồi nói với Tuấn: “Anh lấy chìa xanh trên móc phụ của chốt điện, mở cửa hông kho hai. Chìa tổng anh Huy đang cầm là vòng ngoài.”
Huy sững lại. “Ai cho em chỉ bảo vệ?”
Nhưng Tuấn đã chạy. Hóa ra chìa xanh vẫn ở chốt điện từ chiều, thứ mà người làm lane thật sự mới nhớ vì hôm qua thợ bảo trì trả muộn hơn thường lệ. Cửa hông kho hai bật mở. Linh vòng qua lối đó, kéo thẳng xe sân khấu chính vào bên trong, né được nút cổ chai trước cửa cuốn. Bánh xe rít lên trên nền xi măng ướt rồi trôi êm. Một đường mở ra sạch sẽ như vừa bị ai rạch phăng bằng dao.
Ba người khuân vác phía xe sân khấu không chờ Huy nữa. Họ nhìn Linh để lấy nhịp. “Case đèn vào sâu, truss để ngoài, loa line-array bên trái. Đừng chồng lên hàng lạnh.” Cô nói tới đâu, hàng chạy tới đó. Đồng hồ nhảy về bảy phút.
Chị Đào xuất hiện ngay đầu dốc, áo mưa chưa kịp cởi, điện thoại còn áp tai. Chủ phía hội trường đi cùng sau lưng chị, mặt tối sầm. Chị đứng yên đúng một nhịp để nhìn toàn lane: xe sữa đã rỗng, xe hoa đã lùi đúng vạch, xe sân khấu chính đang tuồn qua cửa hông kho hai, còn Huy thì cầm chùm chìa khóa đứng giữa lối, chẳng ai chờ lệnh anh ta nữa.
“Huy.” Chị Đào hạ điện thoại. “Em đang làm gì?”
Huy nuốt khan. “Em... em đang điều phối lại. Linh tự ý đổi quy trình.”
Ngay lúc anh ta nói, một kiện dây cáp từ xe sân khấu rơi nghiêng vì cậu khuân vác nghe lệnh Huy “để đó” thay vì theo nhịp Linh. Kiện hàng va vào chân càng nâng, bung khóa nhựa, dây điện tràn ra nền ướt. Một cậu kỹ thuật chửi thề rồi quỳ xuống gom. Mất thêm ba mươi giây, ngay trước mắt chị Đào.
Linh không tranh công. Cô chỉ cúi xuống, đá kiện cáp sát tường cho khỏi chắn bánh, rồi nói ngắn: “Anh Quân, xe bia giữ nguyên. Năm phút nữa mới nhả. Xe sân khấu vào hết trước.”
Chị Đào nhìn theo hướng hàng chạy, rồi nhìn Huy. “Chìa khóa.”
Huy cứng mặt. “Chị, em kiểm soát được.”
“Vậy sao lane đứng mười lăm phút?” chị hỏi, giọng lạnh hẳn. “Sao cửa hông phải để người khác nhớ chìa? Sao xe sân khấu vào bằng lệnh của Linh?”
Chủ hội trường không nói gì, chỉ đưa mắt về phía bảng nam châm bị dời ra ngoài lane và hàng người đang tự động quay theo giọng Linh. Cái nhìn ấy đủ nặng. Huy nắm chặt chùm chìa khóa thêm một nhịp nữa, như cố giữ chút mặt mũi cuối cùng.
Linh đã quay sang xe tiếp theo. “Bia chờ. Không ai mở kho lạnh nữa. Hoa đi thẳng đường ramp trái khi xe sân khấu rút nửa thùng. Tuấn, đứng barrier, chỉ cho xe sau vòng qua ngõ phụ.”
Không ai hỏi lại. Tuấn chạy ngay ra barrier. Quân lái xe nhét điếu thuốc chưa châm vào tai, leo lên cabin làm đúng. Hai cậu phụ kho vốn cả tối nhìn sắc mặt Huy giờ tự dạt về hai bên Linh như đổi làn theo dòng nước. Quyền điều phối đã đổi chỗ trước khi ai nói thành lời.
Chị Đào bước tới, rút hẳn chùm chìa khóa tổng khỏi tay Huy. Tiếng kim loại cạ vào nhau sắc và ngắn. Huy giật theo phản xạ, nhưng chị không buông. “Em đứng sang bên, ghi số lượng nếu còn làm được. Không thì im.”
Mấy người gần đó đều nghe rõ. Một cú tát vào mặt không cần giơ tay.
Rồi chị quay sang Linh, đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô, ép xuống cho chắc. “Từ giờ em chạy lane. Mở gì, nhả gì, em gọi. Có vấn đề chị chịu.”
Cái vòng kim loại nặng và lạnh, dính hơi mưa, nằm gọn trong tay Linh như thứ bị trả muộn hơn nó đáng lẽ phải được trả. Cô đeo ngay vào móc thắt lưng, không nhìn Huy lấy một lần. “Tuấn, mở kho hai bằng cửa chính. Quân, chuẩn bị xe bia. Khi em hô mới vào.”
“Rõ.”
“Xe hoa bám bên trái.”
“Rõ.”
“Cáp sân khấu dồn hết sát tường, chừa lối xe đẩy.”
“Rõ.”
Lane bỗng chạy mượt đến mức tàn nhẫn. Mỗi câu của Linh rơi xuống là có bánh xe lăn, cửa mở, pallet xoay, người tránh. Huy vẫn cố chen vào một lần khi xe bia nhích tới. “Không, để xe hoa vào trước cho đẹp đường—”
“Dừng.” Linh giơ tay mà không cần quay mặt. Xe bia đứng lại đúng vạch. Xe hoa cũng đứng. Cả hai tài xế đều nhìn cô, không ai nhìn Huy. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cái quyền anh ta mượn suốt buổi tối bị rút sạch trước mắt mọi người.
Cô liếc nhanh độ trống trong kho, nghe tiếng kéo case đèn bên trong, rồi hạ tay. “Bia vào. Hoa chờ ba mươi giây.”
Xe bia nổ máy, lăn qua mặt Huy. Anh ta buộc phải né sang một bên vì đứng chặn nữa thì bánh xe cán thẳng vào mũi giày. Vạt quần anh ta dính một vệt bùn từ mép dốc. Không ai nhường đường cho anh ta nữa.
Bốn phút còn lại bị xẻ thành từng lệnh ngắn, gọn như đường cắt. Bia vào đúng kho khô. Hoa qua ramp trái. Case đèn cuối cùng lọt vào. Cửa cuốn kéo xuống nửa mức để chừa lối người. Từ trong sảnh, tiếng nhạc thử chuyển sang bản mở màn chính thức. Khách đầu tiên đã đến cổng.
Khi chiếc xe cuối cùng được nhả ra khỏi ngõ sau, Huy đứng ở mép tường với chiếc clipboard trong tay, không ai đưa thêm phiếu cho anh ta. Chị Đào chỉ nói một câu đủ cho anh ta nghe: “Mai lên văn phòng giải trình.” Rồi chị quay đi theo lối sảnh trước, không ngoái lại.
Linh kiểm tra lần cuối cửa kho lạnh, đếm nhanh số cửa đã khóa, số barrier đã mở lại, rồi tháo chùm chìa khóa khỏi thắt lưng. Cơ vai cô nhức lên vì cả ngày dài, nếp tay áo còn cứng bụi, nhưng bước chân không chậm. Cô đi qua cửa ngách sau hội trường, ngang cái tủ chìa treo ở lối nhân viên, loại tủ kim loại sơn xám đã tróc mép vì dùng quá nhiều năm.
Cô mở tủ, móc chùm chìa khóa tổng lên đúng ô của lane sau. Vòng kim loại lắc một nhịp, va vào cánh tủ, rung khẽ rồi đứng im.