Fast Fiction

Dấu giờ cũ tự lên tiếng

Trâm giật tấm sơ đồ tuyến khỏi tay Linh, dập nó xuống mép quầy chật ních bộ đàm, bút lông và một hộp cơm nguội chưa mở hết nắp. “Em đứng khu hậu cần thôi. Đừng tự ý đổi đường xe nữa.”

Ngoài mái hiên bạt, mưa Hà Nội quất nghiêng vào dãy xe máy dựng chéo. Trong sảnh trung tâm hội nghị, khách mời đã bắt đầu dồn về cổng check-in vì chương trình ra mắt dòng mỹ phẩm của nhà họ Vũ bị lùi đúng mười hai phút. Mười hai phút đó đủ để phía đối tác cau mặt, đủ để đội lễ tân đổ mồ hôi, đủ để một người như Linh bị gọi bằng cái tên sai thêm một lần nữa.

“Con bé Ly đâu? Bảo Ly mang thùng quà sang cổng B.” Trâm quăng câu đó mà không thèm nhìn.

Linh ngẩng lên. “Em là Linh.”

“Ừ, Linh hay Ly cũng thế, việc tay chân giống nhau.” Trâm quay sang anh Phúc của bên âm thanh, hất cằm vào tấm sơ đồ. “Em vừa chỉnh lại tuyến rồi. Xe quà đi vòng bãi sau, khách VIP vào sảnh chính.”

Linh không cãi. Cô bước tới bảng nút chai đặt sát cầu thang thoát hiểm, nhấc cây bút đỏ Trâm vừa bỏ xuống và gạch một đường ngắn, lạnh, từ cổng B sang lối hông nhà xe. “Không đi bãi sau,” cô nói. “Bãi sau đang bị xe tải sân khấu chặn. Đi lối hông, qua dãy kiosk tiện lợi, đỡ kẹt hơn ba phút.”

Phúc nhìn theo nét bút, rồi nhìn cơn mưa ngoài hiên. “Đúng đấy. Ban nãy xe sản xuất vừa ghé vào bãi sau.”

Trâm cười mỏng. “Ừ, ý em cũng là thế.” Cô ta cầm lại bút, khoanh đậm đúng nét Linh vừa vẽ như thể tự mình nghĩ ra, rồi quay sang bộ đàm, giọng sáng hẳn lên. “Xe quà đổi tuyến hông. Làm theo sơ đồ mới.”

Linh lùi tay. Mép thẻ gửi xe cũ trong túi áo cọ vào ngón cô, sờn như một vết chai. Khoa từ đầu hành lang đi tới, áo sơ mi dính một vệt nước mưa, mắt lia qua bảng rồi dừng lại ở đường bút đỏ vừa có thêm hai lớp mực. Anh không nói gì, chỉ đặt lên quầy một cốc trà nóng đã để nguội quá nửa, mặt trà đóng màng mỏng.

“Danh sách rider đâu?” anh hỏi.

“Em đang giữ.” Trâm đáp ngay, nhanh như giữ ghế. “Khoa cứ lo cổng chính đi.”

Khoa nhìn Linh một nhịp ngắn. Hai người qua lại thường xuyên ở mấy dự án kiểu này, đủ để biết khi nào đối phương đang bị bóp miệng giữa chỗ đông người, không đủ để chạm vào nhau trước mắt cả đội. Linh chỉ hất nhẹ cằm về phía bảng. Anh hiểu, nhưng lại quay đi vì khách vừa réo ở sảnh.

Lúc luồn qua lối sau để lấy thêm dây buộc thùng quà, Linh chạm vào góc dưới của bảng nút chai. Một tờ lịch trình in cũ bị ghim lệch, mép giấy quăn và quanh lỗ ghim có quầng xám vì đã bị rút cắm nhiều lần. Trên đó là chuỗi dấu giờ viết tay: 14:07, 14:11, 14:16. Mực xanh của Linh. Nét số 7 gãy ngang rất riêng, không lẫn được. Bên cạnh là dòng tên người chỉnh tuyến đã bị băng dính mờ che nửa đầu, chỉ còn lộ ra “...inh”.

Cô giữ ngón tay ở mép giấy lâu hơn một nhịp. Chỉ cần bóc miếng băng dính đó ra, chỉ cần kéo tờ giấy khỏi bảng trước mặt vài người đúng lúc, mọi thứ sẽ khác. Nhưng Trâm đang đứng ngay cửa kho, mắt không rời cô.

“Lục cái gì lâu thế?” Trâm hỏi. “Lấy dây xong ra hỗ trợ bê hàng.”

Linh buông mép giấy xuống. “Em thấy tờ cũ sắp rơi.”

“Rơi thì kệ. Hôm nay chạy cái mới.”

Cô đi ra, mang dây, cột thùng, nhường đường cho ba cậu vận chuyển phóng qua. Trong đầu vẫn là quầng xám quanh lỗ ghim, chuỗi dấu giờ nằm im như cục xương mắc ở cổ.

Mười phút sau, cục xương đó mắc thật.

Một rider chở quà mini set cho dãy bàn trải nghiệm gọi liên hồi, bảo bị chặn ở phố bên vì lối vào hông đang ngập cục bộ. Cùng lúc, cổng B nghẽn vì đoàn khách beauty blogger kéo tới sớm hơn lịch. Hàng thùng son mẫu nằm trên xe đẩy giữa lối, lễ tân bị dồn lùi vào backdrop. Tiếng bộ đàm chồng tiếng người hỏi. Phía đối tác mặc vest be đứng ngay mép thảm, môi mím chặt.

Trâm cầm máy, giọng cao lên vì gấp: “Đẩy hàng qua bãi sau đi, nhanh!”

“Bãi sau kẹt rồi,” Phúc quát trả từ đầu kia. “Xe truss chưa rút!”

Trâm quay phắt sang Linh. “Đứng đấy làm gì? Dẫn người đi đi.”

Cô không giao quyền. Cô ta ném việc như ném một xô nước bẩn, nhưng cả đội đều đang nhìn. Linh vươn tay kéo tấm lịch trình ghim lệch kia xuống khỏi mép bảng, vừa chạy vừa đọc những điểm dừng ghi tay của chính mình, mắt lướt qua từng con ngõ dịch vụ sau trung tâm. “Ba người theo em. Một xe đẩy đi cầu thang hàng, không qua sảnh. Hai thùng mẫu chuyển cho kiosk cà phê bên hông giữ tạm. Khi em gọi thì đẩy nối vào bàn số bốn trước, bỏ bàn số sáu sau.”

“Bàn sáu đang có KOL đấy!” Trâm gằn.

“Bàn bốn gần luồng vào hơn. Khách sờ được hàng trước thì hết ùn.” Linh đã đẩy xe đi. Bánh xe nghiến qua nền gạch ướt, quệt nước bẩn lên gấu quần cô. “Anh Phúc, nhờ anh mở chốt cửa hàng.”

Phúc không hỏi lại. Anh chạy trước mở lối. Khoa từ cổng chính quay ngang, nghe một chuỗi lệnh ngắn của Linh rồi lập tức xách hai thùng nhẹ hơn băng qua dãy ghế xếp, không đi sau Trâm nữa mà đi cạnh xe đẩy của cô. Họ lách qua hành lang nhân viên, qua mùi mì nước từ quầy ăn tầng trệt, qua đống thùng carton của đội sản xuất còn in chữ “fragile”.

Linh vừa đi vừa búng ngón vào từng dòng trên tờ lịch trình cũ. “14:11 có ghi lối giao nhận phụ thông qua cửa kho kiosk. Chưa khóa hẳn đâu. Mở được.”

“Cái đó là bản cũ mà,” Trâm nói với theo, nhưng giọng đã hụt vì phải chạy theo sau đoàn người cô vừa định sai khiến.

Cửa kho kiosk mở thật. Một cô bán hàng tiện lợi còn đang ngồi quạt trước quầy ngẩng lên, trợn mắt vì cả đám đẩy hàng lao vào. Linh gửi hai thùng trước, đổi lộ trình, bẻ luồng khách trải nghiệm từ bàn số bốn sang bàn số năm bằng cách cho nhân viên cầm mẫu dùng thử đứng chéo ngay lối rẽ. Đám đông khựng nửa nhịp rồi tự xoay. Một đoạn nghẽn tan ra thấy rõ như búi tóc vừa rút khỏi lược.

Khoa bê thùng cuối cùng đặt xuống, mồ hôi trộn nước mưa rỏ từ cằm xuống cổ áo. Anh không nhìn Trâm. “Còn gì nữa?”

“Xe rider đang ở ngõ sau trạm điện. Bảo nó giữ nguyên, em ra nhận ở lối kiosk.” Linh đáp.

Trâm chen lên trước, thở gấp nhưng vẫn kịp chỉnh tóc mái. Cô ta quay sang đối tác vest be đang vừa tới nơi, cười rất nhanh. “Bọn em xử lý xong rồi. Em đã tính sẵn đường dự phòng nên mới kịp.”

Linh đứng giữa mùi son mẫu và bìa carton ẩm, tờ lịch trình cũ nhăn trong tay. Khoa siết quai thùng một cái đến trắng khớp ngón, nhưng anh vẫn im.

Đó là lúc Trâm làm điều ác nhất trong ngày: không phải cướp công, mà đóng đinh nó.

Cô ta kéo bảng token phân luồng nhân sự từ quầy ra, trước mặt cả đội hậu cần lẫn hai người của đối tác, rồi gắn miếng nhựa “TRÂM - ĐIỀU PHỐI TUYẾN” lên hàng đầu. Bên dưới, cô ta lột thẻ tên tạm của Linh khỏi móc, thay bằng miếng giấy viết vội: “HỖ TRỢ KHO”. Nét bút đậm, dứt khoát, như phán ai đó chỉ đáng đứng cạnh thùng hàng.

“Linh quen việc tay chân hơn,” Trâm nói, vẫn cái giọng lịch sự đủ để không ai bắt lỗi ngay. “Mấy phần điều phối để chị lo.”

Mặt Linh nóng bừng rồi lạnh hẳn. Cái lạnh ấy làm cô nghe rất rõ tiếng nhựa của thẻ tên va vào bảng, tiếng băng dính bị vuốt phẳng, tiếng cốc trà nguội trên quầy bị ai đó sơ ý chạm làm trượt một vòng, để lại một vệt nước tròn mờ. Cô có thể giật ngay tờ lịch trình cũ ra. Cô có thể nói. Nhưng nói lúc này chỉ biến thành cãi nhau giữa sảnh phụ, còn Trâm đã dựng xong cái nhãn sai trước mặt mọi người.

Khoa bước tới nửa bước, đủ gần để giọng anh thấp xuống chỉ mình cô nghe thấy. “Nếu em muốn, anh gỡ cái bảng đó ngay.”

Linh lắc đầu. “Chưa.”

Anh nhìn tờ giấy nhăn trong tay cô, rồi nhìn lỗ ghim cũ trên bảng. Cái nhìn đó dừng lâu hơn bình thường, như chạm vào một cửa chưa mở.

Đợt khách thứ hai vừa vào thì sự cố cuối cùng ập xuống. Dãy quà cho mười hai khách VIP bị đếm thiếu một túi; tệ hơn, trong ba túi đã lên ghế chờ có hai túi gắn nhầm thiệp tên của bàn thường. Cô Vân, quản lý phía gia đình chủ thương hiệu, xuất hiện ở lối hậu trường với bộ áo dài tím đậm và vẻ mặt khiến không ai dám nói vòng vo. “Ai duyệt tuyến và gắn nhãn quà?” bà hỏi.

Trâm bước lên ngay. “Con, cô. Chắc do khâu kho—”

“Khâu kho” chưa kịp trôi hết khỏi miệng cô ta thì Khoa đã kéo bảng nút chai lại gần ánh đèn hơn. “Khoan.”

Anh không lớn tiếng, nhưng cái khoan ấy cắt gọn. Trên tay anh là tờ lịch trình cũ Linh vừa vo rồi lại miết phẳng lúc chạy. Mép giấy lủng lẳng vì lỗ ghim mòn, chuỗi dấu giờ xanh vẫn rõ dưới đèn. Khoa đặt nó sát bảng hiện tại, ngay cạnh cột tên tuyến Trâm vừa chiếm.

“Thiếu túi không phải chuyện ngẫu nhiên,” anh nói. “Tuyến VIP đang đi theo bản sửa sau. Nhưng bản cứu tiến độ ban đầu ở đây.”

Trâm cười gượng. “Khoa, giờ này đừng lôi giấy cũ—”

“Đọc lại đi.” Khoa không nhìn cô ta. Anh xoay tờ giấy để cô Vân thấy, ngón tay chỉ thẳng vào chuỗi giờ. “14:07 chuyển quà mini set sang lối hông. 14:11 mở cửa kho kiosk. 14:16 đổi thứ tự bàn bốn trước bàn sáu. Chữ này của ai?”

Không ai đáp ngay. Tiếng nhạc thử sân khấu bên kia vách vọng tới một đoạn bass nặng, rồi tắt. Trâm mở miệng nhưng Linh đã nghe chính nhịp thở của mình thay cho tiếng ai khác.

Cô bước tới. Không van xin, không giải thích dài. Chỉ đặt đầu ngón tay lên dòng tên bị băng dính che nửa kia, rồi bóc miếng băng cũ ra.

Bên dưới hiện đủ: LINH.

Ngay dưới tên là nét chú thích nhỏ hơn, cũng của cô: “giữ túi VIP riêng, không nhập chung quà trải nghiệm.” Nét mực hơi nhòe ở chữ “riêng”, vì buổi chiều hôm đó trời cũng mưa. Dấu giờ 14:03 nằm chéo phía dưới, sớm hơn mọi chỉnh sửa đang có trên bảng hiện tại của Trâm.

Cô Vân cúi sát, mắt già nhưng không lẫn. Bà không hỏi lại lần hai. Bàn tay đeo nhẫn ngọc của bà gõ đúng ba cái lên cột tên hiện tại rồi dịch sang tờ giấy cũ. “Bản này đọc được. Bản kia sai thứ tự.”

Trâm tái mặt. “Con chỉ— con tổng hợp lại thôi—”

“Con xóa ghi chú giữ riêng,” cô Vân cắt ngang. “Xóa trước khi quà bị trộn.”

Lời đó rơi xuống nhanh hơn cái tát. Không phải vì to, mà vì đúng ngay vật chứng. Miếng nhựa “TRÂM - ĐIỀU PHỐI TUYẾN” trên bảng bỗng thành đồ trang trí rẻ tiền. Phúc quay mặt đi rất gấp như sợ để lộ biểu cảm. Cậu lễ tân đang giữ danh sách ghế ngồi vô thức nhích ra khỏi chỗ Trâm đứng. Một khoảng trống mở quanh cô ta mà không ai cần bảo.

Khoa lấy tập thiệp tên, đối chiếu đúng ghi chú “giữ riêng”, rồi trao thẳng cho Linh. “Em đọc lại tuyến cuối.”

Đấy mới là khoảnh khắc mọi thứ đảo thật sự: không phải khi tên hiện ra, mà khi người ta ngừng nhận lệnh của Trâm. Ba cậu vận chuyển tự động quay đầu nhìn Linh. Cô nhận tập thiệp, lật rất nhanh, chỉ ra hai túi đặt nhầm ghế, một túi còn kẹt ở quầy kiosk vì dán sai màu dây buộc. “Anh Phúc, lấy xe đẩy nhỏ. Bàn VIP dồn về cửa phải. Cổng B tạm giữ khách thường ba phút. Khoa, đi với em.”

Trâm nói “để chị—” nhưng không ai đưa gì cho cô ta nữa.

Linh và Khoa chạy qua lối hông lần nữa. Mưa đã nhẹ hơn, chỉ còn nhỏ giọt từ mép bạt xuống cổ tay. Anh kéo cửa kho kiosk, chắn cho cô lách vào trước. Khoảng cách ấy sát quá mức an toàn của kiểu qua lại thường xuyên mà ai cũng giả như không thấy, nhưng không ai còn rảnh nhìn. Cô chụp túi quà bị giữ lại, anh xách xe đẩy, hai người đẩy ngược luồng người trong hành lang hẹp như đã làm việc này với nhau từ rất lâu.

Khi quay lại sảnh phụ, cô Vân vẫn đứng bên bảng. Bà cầm miếng nhựa tên của Trâm, không vứt đi, chỉ đặt xuống mép quầy cạnh cốc trà đã nguội hẳn. Một sự hạ xuống còn đau hơn bị mắng. Linh giao đúng mười hai túi vào đúng ghế. Đối tác vest be nhìn đồng hồ rồi thôi không nhìn nữa.

Chương trình ngoài sân khấu bắt đầu bằng tiếng nhạc mở màn đúng phút cần bắt đầu. Bên hậu trường, tiếng bộ đàm dịu xuống như ai vừa siết lại một con ốc lỏng. Trâm đứng cạnh bảng, tay không, môi vẫn còn màu son đẹp nhưng viền đã nhòe ở khóe.

Linh không nhìn cô ta lâu. Cô lấy tờ lịch trình đã được miết phẳng, viết thêm một dòng gọn ở cuối cột: “tuyến hiệu chỉnh xác nhận: Linh.” Rồi cô rút miếng giấy “HỖ TRỢ KHO” khỏi móc, lật mặt sau, viết tên mình bằng nét đậm hơn, ngắn hơn.

Bảng nút chai ở khu sau có sẵn một lỗ ghim cũ, quầng giấy quanh đó sờn bẩn vì đã từng giữ phiên bản sai quá lâu. Linh đặt tờ hiệu chỉnh chồng đúng lên dấu cũ, lấy chiếc ghim bản đồ đầu tròn màu đen trên mép quầy và ấn xuống. Mặt bảng mềm ra một tiếng rất nhỏ. Tờ giấy nằm thẳng. Cái lỗ cũ và chiếc ghim mới cùng đổ xuống bảng một bóng đen mảnh, dính vào nhau thành một vệt cố định không nhúc nhích khi cô buông tay bước lùi ra.