Gia cua cu lua den ngay tai cho
Xe đẩy va vào mép cửa cuốn kêu chát một tiếng, thùng quà phủ seal bạc nghiêng hẳn sang bên, và giọng Vũ đã quất tới trước khi Linh kịp dựng lại pallet. “Nhanh lên. Bên sảnh đang đợi. Nếu trễ chuyến giao này, em chịu trách nhiệm.” Anh ta đứng ngay đầu làn nhận hàng phía sau trung tâm sự kiện ở Hà Nội, áo sơ mi trắng còn phẳng nếp, trong khi tay áo Linh đã nhăn cứng vì ca từ sáng. Trên bảng kẹp lệnh giao, ô người phụ trách đã bị đổi từ “Điều phối” sang “Linh – nhận bàn giao cuối”. Vũ kẹp bút vào bảng, cố ý gõ hai cái cho bảo vệ Cường và chị Hạnh kho kho vận cùng nhìn thấy. “Tôi đã chuyển quyền nhận. Có lệch mã, thiếu kiện, cửa sau tắc, Linh tự giải trình.”
Linh đặt lại thùng cho ngay mép pallet, vai mỏi nhừ như treo đá. Màn hình điện thoại trong lòng bàn tay còn hắt ánh sáng xanh mỏng vì tin nhắn dở của mẹ: thuốc tháng này chưa mua. Cô tắt màn hình, nhét vào túi quần, ngẩng lên. “Em chỉ nhận theo lệnh đã ghi.” Câu nói ngắn đến mức gần như lạnh, nhưng Vũ lại nhếch miệng như vừa nghe đúng điều anh ta muốn.
“Đúng rồi. Theo lệnh đã ghi.” Vũ xoay bảng kẹp ra phía mọi người. “Lô hàng premium cho buổi ra mắt nhà tài trợ họ Trịnh. Khách vào rồi, báo chí bên ngoài rồi. Linh theo tuyến số ba, vòng qua dốc đỗ xe, rẽ điểm thả hàng cuối. Chậm một phút là bên trong gọi xuống. Sai một kiện là em tự trả lời.” Anh ta nói to vừa đủ để đám bốc xếp đang buộc dây trên xe lồng phải nghe. Cái kiểu công khai đó không phải để làm việc. Là để đóng đinh người chịu tội.
Ai ở hậu trường này cũng biết Linh là người hay gánh phần còn lại. Hai năm qua, Vũ tận dụng đúng điểm ấy. Hễ thiếu người, thiếu xe, thiếu đầu mối với bên sản xuất, anh ta đẩy sang cho cô bằng giọng quen thân của người qua lại thường xuyên trong cùng một đội. Hôm nào xong việc còn mang vẻ tử tế giả tạo, mua cốc cà phê, hỏi thăm mẹ cô, như thể công của Linh là thứ anh ta có quyền dùng trước rồi trả bằng vài câu mềm miệng sau. Nhưng hôm nay anh ta không cần giả nữa. Hôm nay có đại diện văn phòng gia đình họ Trịnh đi xuống kiểm giao, và anh ta cần một người đứng sẵn dưới bánh xe.
Linh vừa đặt tay lên thanh đẩy, Vũ đã bước thêm một bước. “Khoan.” Anh ta rút tờ lệnh reroute ở mặt sau bảng, chữ ký mực xanh còn mới. “Tuyến ba đổi. Không đi thẳng dải giao bên phải nữa. Em vòng sang làn trả rỗng rồi nhập lại ở khúc cua điểm thả. Đỡ cắt ngang khách mời.” Chị Hạnh ngẩng phắt đầu lên. Bảo vệ Cường nhíu mày nhìn về phía khúc cua chật hẹp nơi đặt cọc bollard nối xích phân làn. Vũ không thèm để ý. “Nghe rõ chưa? Tự em đẩy. Có lệch nhịp thì là do em không giữ được hàng.”
Đó là cú siết thêm, quá tay đến mức lộ ý. Làn trả rỗng đang chờ xe đẩy container vỏ quay đầu, hẹp hơn nửa mét, chỉ cần dính một xe lồng là tắc chết. Vũ biết. Ai làm lâu ở đây cũng biết. Anh ta vẫn đọc rõ tuyến mới ngay trước mặt người gác cổng và thủ kho, để sau đó nếu có kẹt thì câu đầu tiên mọi người nhớ lại sẽ là: Linh đã nhận tuyến, Linh tự đẩy.
Linh nhìn tờ lệnh thêm đúng một nhịp. Góc dưới có mã pallet: P-17A. Lô hàng premium đang trước mặt cô lại dán tem P-17C. Chênh một chữ. Rất nhỏ. Đủ để người không trực tiếp xếp hàng như Vũ không thấy. Đủ để người đã vào kho lúc ba giờ chiều thay đội kiểm kiện như Linh nhớ ra. Cô không sửa. Không hỏi. Chỉ đưa tay nhận bảng kẹp. “Em đi theo lệnh.”
Vũ nghiêng người tránh đường, khóe mắt thoáng hả hê. “Thế mới đúng vị trí của em.”
Cửa cuốn mở thêm một khoang. Hơi nóng từ bãi xe phía sau hắt vào lẫn mùi cao su cháy từ bánh xe đẩy. Linh dồn lực, pallet trượt khỏi mép nền bằng một tiếng cộc nặng. Anh Toàn bên đội xe nâng vừa hạ càng từ một xe hàng khác xuống, nhìn tem rồi nhìn tuyến trên bảng kẹp trong tay cô. Ánh nhìn anh dừng lại đúng một giây ở mã P-17A, rồi chuyển sang khúc cua điểm thả. Không ai nói gì. Trong những chỗ như thế này, người ta thường im để khỏi dính việc của cấp trên.
Nhưng hàng bắt đầu chạy thì giấy tờ không còn nghe theo mặt mũi nữa.
Từ trong làn trái, một nhân viên nhận bàn giao của sảnh lớn mặc áo ghi lê đen đẩy xe lồng tiến ra, hô tên mã theo thói quen: “P-17A, điểm thả cuối, nhận gấp.” Anh ta không nhìn Linh. Mắt anh dán vào bảng mã treo trên xe lồng đối ứng và vạch sơn dẫn đường dưới nền. Vạch của tuyến reroute Vũ vừa ký kéo thẳng về khúc cua, rồi ngoặt qua đúng làn trả rỗng. Xe lồng nhận tiến tới trước mũi pallet của Linh, nhưng người nhận không đưa tay vào lô hàng cô đang đẩy. Anh ta rẽ chéo, bám theo xe nâng của Toàn đang chở một pallet khác phủ bạt đen ở góc khuất. Trên góc bạt ló ra tem trắng: P-17A.
Vũ quay ngoắt lại. “Cái gì đấy?”
Toàn không trả lời. Anh hạ càng xe vừa đúng vạch, để nhân viên sảnh móc dây nhận. Chị Hạnh bước ra khỏi khung cửa kho, cầm máy quét. Tít. Màn hình hiện xác nhận cho P-17A ở tuyến ba reroute, người duyệt: Vũ. Lô hàng đó không phải pallet Linh đang đẩy. Là pallet ưu tiên Vũ giữ lại từ đầu giờ, định cho người quen của mình chen vào giao công để lấy điểm trước văn phòng họ Trịnh.
Một nhịp thôi, cả làn nhận hàng đổi hẳn mùi. Không ai cần nghe giải thích. Xe lồng đã ăn mã, máy quét đã nhận tuyến, và pallet ưu tiên của Vũ đang bị lôi thẳng vào làn trả rỗng chật như cổ chai theo đúng chữ ký của anh ta.
“Dừng lại!” Vũ quát, lao tới chặn đầu xe lồng. “Pallet đó không đi khúc này.”
Nhân viên sảnh siết tay trên tay đẩy, không nhúc nhích. “Trên mã ghi tuyến ba đổi. Bên em nhận theo vạch.”
“Anh bảo dừng.”
Chị Hạnh đưa máy quét lên ngang ngực, giọng cứng đi. “Kho chỉ xuất theo mã đã duyệt. Anh ký reroute thì hàng mang mã đó đi reroute. Còn pallet Linh đang cầm là P-17C.” Nói xong chị hất cằm về bảng kẹp trong tay Linh. Cả đám bốc xếp cùng nhìn. Chỉ một chữ cái chênh mà biến cả màn đổ tội thành một cái bẫy lộ đáy.
Vũ bước tới giật bảng, Linh lùi nửa bước nhưng không nhả. Mép cửa cuốn phía sau thành một khoảng dừng hẹp, thân người cô chặn đúng ngưỡng, không cao giọng, không cãi. “Anh muốn đổi tiếp thì anh tự ký lại và tự nhận pallet của anh.” Câu nói nhỏ mà cứng như then cửa.
“Em nghĩ em là ai mà giữ lệnh?” Vũ đưa tay định kéo bảng khỏi tay cô.
Bảo vệ Cường đặt cây chặn bánh xuống nền đánh cạch. “Ai cầm lệnh hiện hành thì qua làn. Ai không cầm thì đứng ngoài vạch.” Anh ta nói như đọc nội quy, nhưng người bị chặn là Vũ chứ không phải Linh. Một đường sơn vàng mờ, một cái cây chặn bánh rỉ sét, thế mà đủ để quyền lực vay mượn của Vũ xẹp đi trước mặt mấy người vẫn quen tránh anh ta.
Linh xoay bảng kẹp, lộ rõ ô người nhận cuối và tuyến giao. “Tôi đi theo cái này. Không ai sửa giữa đường khi hàng đã quét.” Cô nói với Cường và Hạnh, không nói với Vũ. Chọn đúng ranh giới ấy, cô lấy luôn tiếng nói khỏi tay anh ta.
Vũ đỏ mặt. “Cường, mở xích ở khúc cua. Cho tôi đưa pallet ra ngoài trước.”
Cường không động. Anh ta liếc tờ lệnh, rồi liếc xe lồng đang kéo P-17A vào cổ chai làn trả rỗng. “Chỗ đó mở là cắt ngang tuyến giao đang chạy. Muốn mở phải theo người nhận cuối.” Câu trả lời không hề kính nể. Chỉ đúng việc. Mà đúng việc, lúc này, lại tàn nhẫn hơn cả cãi nhau.
Linh đẩy P-17C tiến lên một đoạn, cho bánh xe ăn vào vạch còn trống bên phải. “Mở cho lô này.” Cô chìa bảng. Cường nhận lệnh, bấm chốt cửa hông. Cánh cửa bên phải bật ra, nhường đúng một lối hẹp đi thẳng vào dải giao thực tế vốn từ đầu đã dành cho lô của cô. Vũ thấy thế sấn tới một bước, muốn chen qua trước, nhưng Toàn lái xe nâng ngang thân xe chặn mũi anh lại. Không cần nói nhiều, càng nâng hạ thấp vừa đủ để Vũ phải dừng chân.
Khúc cua điểm thả bên trái bắt đầu kẹt. Xe lồng nhận P-17A kéo vào trước, gặp ngay một xe trả vỏ đang quay đầu chậm. Giữa hai cọc bollard, sợi xích phân làn được móc tạm sang một bên vì chờ lượt hàng qua. Chỉ cần đi đúng nhịp thì không sao. Nhưng Vũ đã ký reroute cho chính pallet ưu tiên của mình vào chỗ đó, giờ lại cuống lên giành đường ngược chiều. Anh ta vung tay ra hiệu cho người trả vỏ lùi, rồi chính mình chui vào mép cua để kéo đầu pallet.
“Anh đừng đụng hàng đã quét,” chị Hạnh quát.
Vũ không nghe. “Linh! Gọi họ dừng tuyến. Em nói một câu là được.”
Linh đứng ngay miệng làn phải, mồ hôi sau gáy lạnh đi nhưng giọng vẫn bằng phẳng. Đây là điểm anh ta chờ cô mềm lòng như mọi khi, phá quy trình để cứu mặt anh ta, rồi sau đó mọi lệch nhịp lại trút lên đầu cô. Cô nhìn thẳng vào mã trên bảng, nhìn dấu ký của Vũ, nhìn bánh xe lồng của P-17A đã ăn sâu vào khúc cua điểm thả. “Không sửa lệnh giữa lúc giao.”
Một nhịp im ngắn, sắc như lưỡi dao cạo.
Vũ chửi thề, lao luôn vào làn trả rỗng. Anh ta giật tay đẩy của xe lồng P-17A, định kéo ngược ra để bẻ về tuyến cũ. Bánh trước xoay lệch, cà mạnh vào cọc bollard. Sợi xích đang được móc hờ bật khỏi móc tay bên kia, quật một vòng kim loại loảng xoảng. Người trả vỏ giật mình phanh gấp, xe đẩy phía sau dồn lên. Toàn bộ khúc cua chặt cứng như nút chai bị đóng nêm.
“Lùi ra!” Vũ gằn, gót giày trượt trên nền xi măng ẩm.
Nhưng càng giật, pallet càng cắm sâu. Mặt dưới bệ gỗ mắc ngay góc cọc, bánh xe lồng sau bị xe trả vỏ chèn chết. Cường theo phản xạ kéo chốt an toàn của bollard về vị trí khóa làn để giữ luồng bên phải thông. Sợi xích kim loại văng trở lại, căng phập ngang đúng đường Vũ đang cố kéo lùi. Anh ta bị ép kẹt trong chính khúc cua anh vừa vẽ cho Linh: trước mặt là đầu pallet ưu tiên mang mã của anh, sau lưng là xích khóa làn, bên hông là cọc thép và xe trả vỏ dồn cứng.
Lệnh giao bên phải vẫn chạy.
“Cho P-17C qua,” Linh nói.
Cường kéo cánh cửa hông thêm rộng. Toàn lùi nửa thân xe nâng tránh lối. Linh dồn vai vào thanh đẩy, đưa pallet của mình đi thẳng dải giao còn thông, qua khỏi mắt Vũ đúng lúc anh ta vẫn đang với tay qua sợi xích, mặt tái đi vì vừa mất đường vừa mất tiếng nói. Nhân viên sảnh nhận đầu kia bước ra, đối mã, móc dây, ký nhận lên bảng cầm tay. Một tiếng tít ngắn xác nhận hoàn tất.
Vũ quay sang, giọng vỡ ra. “Linh, em đứng lại. Em phải—”
Cô trao bảng kẹp cho người nhận, buông tay. “Lô em xong.”
Rồi cô trả chìa khóa cửa kho muộn hơn ca quy định đặt lên bậu bê tông cạnh cửa hông, bước tránh vệt bánh xe ướt, và rời khỏi dải giao khi release đã chạy qua. Ở khúc cua điểm thả sau lưng, sợi xích bollard bật căng phập ngang con đường Vũ tự đổi cho cô, khóa cứng lối kẹt của chính anh ta.