Fast Fiction

Cả phòng quay sang nhìn cô ấy

“Mai, em đứng ra mép cổng phụ đi.”

Linh không nói nhỏ. Cô ta vừa giật tấm bảng tên khách khỏi tay Mai vừa nghiêng người chặn ngay lối trải thảm đỏ dưới mái hiên kính của khách sạn bên hồ Tây. Hai nhân viên lễ tân quay đầu nhìn, đội chụp hình cũng ngừng tay một nhịp. Trên mép quầy check-in hẹp đầy băng dính, kéo, chai nước suối và một hộp cơm đã nguội từ trưa, Linh đặt bộ đàm xuống cái cạch rồi hất cằm: “Khách mời quan trọng đi lối này. Em lo phần chuyển thùng quà với nước uống phía ngoài. Đừng chạm vào danh sách nữa.”

Mai nhìn bàn tay mình trống không, đầu ngón tay còn in vết mực từ lúc rà tên nhà phân phối suốt buổi sáng. Ba tháng qua cô là người dựng toàn bộ sơ đồ đón khách cho buổi showcase dòng thiết bị nhà bếp mới của công ty Trường Phát, từ bãi đỗ xe, tuyến xe điện, đến thứ tự khách mời ngành sản xuất vào chụp hình cùng chủ tịch. Nhưng ngay khi khách bắt đầu đổ về, Linh — mới được kéo vào làm điều phối vì là cháu gọi bác Trường bằng cậu — đứng giữa sân đón như thể mọi thứ do cô ta sinh ra.

“Thùng quà ở đâu?” Mai hỏi.

Linh cười nhạt, cố tình quay mặt về phía nhóm đại lý đang bước xuống xe. “Ra góc kia hỏi bảo vệ. Việc đơn giản vậy chắc em làm được.”

Mai không cãi. Cô quay người, bê luôn hai thùng catalogue từ chân standee lên xe đẩy, đi thẳng qua mặt Linh. Không xin, không nhìn lại. Bánh xe kêu lộc cộc trên nền đá, cắt ngang cái nhịp tự tin quá mức của Linh vừa lúc cô ta đang vẫy tay đón một đoàn khách đến sớm hơn lịch. Một nhà phân phối già, cà vạt sọc màu rượu vang, liếc tấm bảng trong tay Linh rồi hỏi trống không: “Ủa, sơ đồ đón khách đổi nữa à? Lúc sáng tôi được gửi lối khác.”

Linh đáp ngay, hơi nhanh: “Dạ không ảnh hưởng gì đâu ạ.”

Nhưng cái nứt đầu tiên đã hiện ra. Người đàn ông không bước tiếp. Ông quay sang nhìn theo Mai đang đẩy xe qua mép cổng phụ như tìm một gương mặt quen hơn.

Từ trong hành lang vọng ra tiếng máy lạnh rền đều và tiếng giày cao gót dồn dập. Chị Hảo, trưởng bộ phận truyền thông, chạy đến, môi son đã lệch một chút. “Linh, xe của bên Nhật tới rồi, nhưng phiên dịch đang đứng nhầm ở cổng sau. Với lại có đoàn báo kinh tế đến cùng lúc với nhà phân phối miền Nam. Ai phân luồng?”

“Em đang làm đây chị.” Linh nâng bộ đàm lên như một huy hiệu. “Mọi người cứ theo danh sách em giữ.”

Vấn đề không dừng ở thái độ nữa. Xe bảy chỗ trượt vào sân, xe điện nội khu chờ sẵn phía trong, khách xuống xe mà không thấy bảng tên đúng nhóm. Một đoàn đại lý từ Đà Nẵng bị chặn lại vì Linh nhất quyết bảo họ chưa đến khung giờ; trong khi đoàn báo lại bị đẩy lên trước, chen vào đúng lối đã chừa cho đối tác chiến lược. Mấy nhân viên lễ tân bắt đầu chuyền mắt sang nhau. Tiếng giấy cứng lật lạch phạch trong tay Linh nghe khô và gắt hẳn lên.

Mai đặt thùng quà xuống cạnh quầy phụ. Cô thấy anh Khang từ trong sảnh bước ra, áo vest chưa cài nút, điện thoại áp tai. Anh là người phụ trách phát triển thị trường, cũng là con trai bác Trường. Bình thường anh không chen vào vận hành phút chót. Hôm nay anh vừa đi vừa cau mày, rõ ràng đã có chuyện ngoài kịch bản.

“Xe của ông Morita đang kẹt ngoài đường Võ Chí Công,” anh nói, hạ điện thoại xuống. “Tài xế báo họ sẽ vào bằng cổng kỹ thuật bên hông để kịp giờ. Ai giữ lối đó?”

Linh xoay sang, rất nhanh, như chờ sẵn cơ hội thể hiện. “Cổng kỹ thuật không sạch hình ảnh, anh. Mình cứ để xe vào cổng chính. Em đã sắp xếp thứ tự rồi.”

Anh Khang nhìn đồng hồ. Trong sân, một nhóm khách bắt đầu đứng khựng giữa hai hàng biển chỉ dẫn lệch nhau. Nếu đối tác Nhật vào trễ, bài phát biểu mở đầu phải dời; dây chuyền giới thiệu mẫu bếp mới sẽ kẹt ngay trước mặt báo chí và nhà phân phối. Một buổi showcase của công ty sản xuất mà ngay vòng đón khách đã rối như chợ chiều thì mất mặt không cứu nổi.

Bác Trường từ trong cửa kính đi ra. Ông mặc áo dài gấm màu than, dáng người cao lớn, tóc bạc chải gọn. Cả khoảng sân như tự ép mình ngay ngắn hơn. Linh bước lên nửa bước, giọng mềm đi: “Cậu yên tâm, bên cháu đang kiểm soát.”

Đúng lúc đó, bảo vệ ở cổng bên hông gọi to qua bộ đàm, tiếng rè lẫn tiếng mưa bụi táp lên mái hiên: “Xe biển ngoại giao vừa tới cổng kỹ thuật. Bên trong đang để thùng backdrop chắn đường. Không quay đầu kịp.”

Linh chết khựng một nhịp rồi quát vào bộ đàm: “Thì kéo ra đi!”

Bảo vệ đáp lại ngay, bực và lúng túng: “Backdrop là hàng trưng bày, xe nâng đang mắc phía sau. Muốn kéo phải mở khoá kho phụ. Chìa khoá ai giữ?”

Linh siết chặt bảng tên khách. “Mai!” cô ta gọi bật lên, như ném một cục lỗi qua đầu người khác. “Em ở đây từ sáng, em biết chứ? Giờ giải quyết đi.”

Mấy cái đầu quay cùng lúc. Nhà phân phối, báo chí, nhân viên, cả bác Trường và anh Khang đều nhìn về phía Mai đứng ở mép quầy phụ, nơi cái hộp cơm nguội vẫn mở nắp dở. Linh đã chọn đúng cách đẩy người xuống thấp nhất: gọi tên cô giữa đám đông, biến cô thành đứa đứng ngoài phải chạy vào dọn hậu quả.

Mai bước tới, dừng giữa vòng sân, không cầm gì ngoài chiếc điện thoại đã cũ đi vì dùng quá nhiều. Cô nhìn Linh trước, rồi nhìn thẳng bác Trường.

“Chìa khoá kho phụ ai giữ?” cô hỏi.

Linh sững người. “Ý em là sao?”

Mai không nâng giọng. “Chị vừa nói em giải quyết. Vậy em hỏi lại: chìa khoá kho phụ ai giữ? Sơ đồ cổng kỹ thuật ai tự ý khoá từ sáng? Ai chuyển xe nâng qua chặn lối mà không báo đội vận hành?”

Câu hỏi bật ngược ra giữa sân như một cái tát nghe bằng tai. Linh mở miệng, rồi ngậm lại. Cô ta có bảng khách, có bộ đàm, có quyền chặn người; nhưng cô ta không biết chìa khoá ở đâu, không biết xe nâng đang mắc ở đâu, cũng không biết người nào đã đổi tuyến. Những thứ đó là Mai làm, Mai ghi, Mai bàn giao từ hôm trước — rồi sáng nay bị gạt ra rìa.

Anh Khang quay hẳn sang Mai. “Em biết đường mở chứ?”

“Biết.” Mai đáp. “Nhưng phải cắt ngay lối check-in chính năm phút, dồn báo chí sang hàng hiên bên phải, cho đại lý miền Trung đứng theo biển xanh, miền Nam theo biển trắng. Xe điện số hai vòng qua cổng hông đón ông Morita vào sảnh sau. Và phải có người đi trước dọn đường, không phải quát qua bộ đàm.”

“Làm đi,” anh Khang nói ngay.

Linh chen vào, giọng vỡ ra: “Nhưng như vậy hình ảnh đầu vào sẽ loạn—”

Mai quay sang cô ta, lần đầu nhìn thẳng. “Nếu chị còn giữ cổng chính, chị trả lời được cho lái xe ba mươi giây nữa đi đường nào không?”

Linh đứng im. Tay cô ta vẫn cầm bảng tên, nhưng các ngón đã trắng bệch.

Mai không đợi thêm. Cô giật lấy cây bút lông ở mép quầy, viết nhanh hai mũi tên lên mặt sau một tấm foamboard, dúi cho lễ tân. “Đặt sang phải.” Cô chỉ hai bảo vệ. “Anh mở dây chắn này, chỉ giữ một làn cho khách đang xuống xe. Chị Hảo, nhờ chị kéo báo chí vào hiên phải năm phút, nói em chịu trách nhiệm ảnh đầu vào cho họ.” Rồi cô quay sang người lái xe điện: “Anh chạy theo em.”

Cả vòng sân chuyển động ngay sau câu cuối. Không phải vì ai ra lệnh to hơn, mà vì cuối cùng đã có lộ trình nghe được, làm được. Chị Hảo xách váy băng qua thảm đỏ. Hai bảo vệ kéo dây chắn sang một bên. Lễ tân ôm tấm foamboard chạy. Xe điện rít nhẹ, lăn theo Mai vòng qua mép sân. Một nhóm khách còn đang lúng túng tự dạt sang đúng màu biển cô chỉ. Linh bị bỏ lại ở giữa lối chính cùng bộ đàm rè rè trong tay, như người vừa bị tước micro mà chưa nhận ra.

Cổng kỹ thuật bên hông thấp và chật, đèn hành lang hắt ra tiếng ù đều. Một cuộn dây điện, ba thùng carton và khung backdrop đang chắn ngang lối. Mai không chạy ầm lên. Cô lách qua, mở ngăn tủ cứu hỏa lấy chìa khoá dự phòng mà chính cô đã dán sau tấm bảng kỹ thuật tuần trước, xoay ổ kho phụ. Cửa bật ra. Bên trong là khoảng trống vừa đủ cho hai người khiêng khung backdrop nghiêng vào. Anh lái xe điện và bảo vệ lao tới làm theo hướng tay cô. Tiếng giấy bọc ở các bó hoa khai trương cọ vào nhau sột soạt, khô và gấp.

“Đừng xoay ngang. Nghiêng mé trái. Đúng rồi.” Mai lùi lại vừa đủ để chiếc xe biển ngoại giao tiến vào. Cửa xe mở, một người đàn ông Nhật tóc điểm bạc bước xuống cùng trợ lý, mắt đã lộ vẻ sốt ruột. Mai cúi đầu chào, đưa tay mời lối. “Mời ông đi lối này. Xe điện chờ sẵn, vào sảnh sau sẽ kịp giờ giới thiệu.”

Ông ta nhìn qua đống chướng ngại vừa được kéo khỏi đường, rồi nhìn Mai. Trợ lý gật đầu trước. Họ bước lên xe điện không hỏi thêm.

Khi Mai đi cạnh xe điện quay về vòng sân chính, cái chuyển phe hiện ra bằng thân người trước cả tiếng nói. Một nhân viên ánh sáng từ bậc thềm chạy xuống hỏi cô: “Chị Mai, em giữ cửa nào?” Chị Hảo từ hiên phải giơ ngón tay cái rất ngắn rồi lập tức quay vào dẫn báo. Hai nhà phân phối lúc nãy không chịu bước dưới tay Linh giờ tự lùi nhường lối cho xe điện và hỏi Mai bằng giọng dè chừng hơn hẳn: “Bên tôi đứng đâu để vào chụp hình?”

Mai chỉ đúng vị trí, không dư lời. Mỗi người nhận lệnh từ cô lại di chuyển ngay. Vòng sân vốn xoắn vào tay Linh bắt đầu xoay trục, hết người này đến người khác nghiêng về phía Mai như kim bàn nam châm đột ngột tìm lại đúng hướng.

Bác Trường đã đứng ngay giữa sảnh kính, không còn ở sau lớp người nữa. Ánh mắt ông đi từ xe điện đưa khách vào, sang tấm foamboard viết tay, sang khoảng cổng chính vừa được thông lại gọn đến mức khách sau không biết năm phút trước nơi này suýt vỡ trận. Còn Linh, vẫn ở chỗ cũ, đang nói nhỏ gì đó vào bộ đàm nhưng không ai đáp lời cô ta trước. Một nhiếp ảnh gia lùi vội để tránh xe điện, va trúng khuỷu tay Linh làm xấp bảng tên rơi xuống nền đá. Những tấm thẻ khách bắn ra, trượt dưới gót giày người qua lại.

Đó là vết nứt thứ hai, rõ và đau hơn. Linh cúi xuống nhặt, mái tóc được uốn cầu kỳ xõa che nửa mặt. Không ai chờ cô ta đứng dậy mới làm tiếp việc.

Ông Morita bước xuống xe điện đúng giờ, anh Khang tiến tới đón, bác Trường cũng bước thêm một bước. Máy ảnh lia về phía nhóm chủ nhà. Cả khu sân lấy lại nhịp thở, nhưng nhịp ấy không còn đi qua Linh nữa. Mai định lùi ra mép hiên như cũ thì giọng bác Trường chặn cô lại.

“Mai.”

Ông không gọi nhỏ. Một nhân viên âm thanh đang đứng cạnh cột loa theo phản xạ đưa ngay chiếc micro không dây cho ông. Bác Trường nhận lấy, quay mặt ra vòng đón khách đang dày đặc người, từ báo chí, đối tác, đại lý đến nhân viên nội bộ. Ông không nói lời cảm ơn chung chung.

“Danh sách khách và toàn bộ quyền điều phối vòng đón hôm nay,” ông nói, giọng trầm, từng chữ rơi thẳng xuống nền đá, “từ giờ giao cho Mai.”

Không khí như bị kéo căng rồi xé một đường. Anh Khang quay người lấy xấp danh sách chính từ tay một lễ tân, bước xuống tận bậc thềm. Nhưng chính Mai mới bước lên nửa bước cuối cùng. Cô chìa tay. Anh Khang đặt xấp danh sách vào tay cô trước mặt tất cả mọi người, rồi cài luôn chiếc bảng điều phối bằng mica có chữ ĐIỀU PHỐI ĐÓN KHÁCH lên dây đeo cổ cô. Chữ đen trên nền trắng sáng lên dưới đèn sảnh, đọc được từ xa.

Linh bật dậy, mặt tái hẳn. “Cậu, cháu—”

Bác Trường quay sang, cắt ngang bằng đúng sự lạnh lùng mà lúc nãy Linh dùng để đẩy Mai ra mép cổng. “Cháu lui vào trong phụ bộ phận quà tặng. Không giữ lối đón nữa.”

Lời ấy không to hơn, nhưng nặng hơn mọi tiếng ồn trong sân. Linh đứng nguyên một giây, xấp bảng tên nhăn nhàu còn ôm trước ngực. Không ai nhìn cô ta để chờ một câu chữa cháy. Người dẫn chương trình ở trong sảnh đang đọc lời mở đầu, nhưng mấy nhân viên ngoài sân lại bước về phía Mai, không hẹn mà cùng một hướng.

Mai cầm micro, không nâng cao, chỉ đủ để những người quanh sân nghe rõ. “Mở lại cổng chính. Biển xanh bên trái, biển trắng bên phải. Đoàn đối tác đi theo tôi.”

Cô nói xong thì quay người luôn, không trả micro lại. Hai bảo vệ lập tức kéo dây chắn đúng vị trí mới. Nhà phân phối miền Nam, báo chí, đối tác, cả đội lễ tân đều tự động ghép theo lối cô mở. Anh Khang đi lệch sau nửa bước như người theo tuyến đã được vạch sẵn. Linh đứng ngoài quỹ đạo đó, cách chưa đầy ba mét mà như đã bị đẩy khỏi cùng một bức tranh.

Cửa kính sảnh phản chiếu đám người đang dịch chuyển. Trên nền kính, Mai hiện lên gọn và thẳng, xấp danh sách trong một tay, micro trong tay kia, tấm bảng điều phối đập nhẹ vào thân áo khi cô bước. Một nhiếp ảnh gia chớp máy đúng lúc cô nghiêng đầu ra hiệu cho đoàn đối tác theo mình. Tia flash dội vào mặt kính, nổ thành một vệt sáng trắng mỏng, giữ chặt hình cô trong lớp phản quang của sảnh ngay trước khi cô dẫn cả hàng người đi qua.