Trước một bước lỡ tay
“Đổi tuyến khách VIP sang cổng phụ ngay, ai cho em đứng đây?” Khanh giật bộ đàm khỏi tay Linh giữa lối dịch vụ hẹp sau sân khấu, như thể cái sơ đồ lưu tuyến trên bảng mica do chính cô vẽ không tồn tại. Trên mép bàn inox kê sát tường, một hóa đơn cà phê gấp đôi gấp ba nằm đè lên chùm dây rút và thẻ ra vào mòn cạnh. Linh vừa kẹp lại đầu dây nguồn cho màn hình LED, mồ hôi dính ở gáy, vai áo sơ mi cứng nếp sau hai ca sản xuất nối nhau. Cô ngẩng lên chưa kịp nói thì Khanh đã quay sang khách của nhãn hàng, cười sáng trưng: “Bên em xử lý được rồi ạ.”
Linh là người thức đến hai giờ sáng chốt lại toàn bộ sơ đồ đón khách vì đơn vị in backdrop giao sai kích thước. Khanh chỉ đến lúc tổng duyệt, cầm iPad, chọn góc đứng đẹp và nhắc mọi người gọi mình là điều phối hiện trường. Nhưng ngay lúc nhân viên lễ tân ở đầu hẻm hoảng hốt báo cổng chính kẹt hàng vì đoàn KOL tới sớm, Linh nuốt cục tức xuống trước. Cô kéo bảng phân tuyến lại, cúi người chui qua giữa hai flight case, nói nhanh: “My, giữ hàng check-in bên trái. Tuan, xoay standee vào sâu mười lăm phân, chừa lối cáng thiết bị.” Cô nghiêng người tránh một thùng đèn đang trượt khỏi xe đẩy, bàn tay vừa vươn ra thì chạm đúng cổ tay một người đang giữ đầu kia.
Tuan giữ chặt thành thùng, cổ tay anh rắn và nóng, gần đến mức chỉ cần cô bước thêm nửa bước là ngực sẽ đụng vào cánh tay anh trong cái hẻm chỉ đủ hai người lách. Anh không rút tay ngay. “Để anh nâng,” anh nói nhỏ, mắt nhìn qua vai cô về phía Khanh đang đứng nhận công. Linh buông ra trước, lùi sát vào mép tường lạnh, để anh đẩy thùng đi qua. Khoảng cách vừa mở ra đã để lại một đường nóng mỏng chạy dọc cẳng tay cô, nguy hiểm hơn cả một câu an ủi.
Đầu chương trình trượt khỏi giờ dự kiến bảy phút. Khách mặc vest đứng dồn ở sảnh, nhân viên nhãn hàng bắt đầu nhìn đồng hồ. Khanh vẫn chặn trước quầy tiếp đón, nhất quyết giữ lối đi “đẹp hình”, khiến hàng khách ùn thành một khúc cong xấu xí ngay trước booth chụp ảnh. Linh đứng ở mép quầy, giữa mớ bút ký, tem tên và máy quét mã, nói đủ nghe: “Nếu không tách line bây giờ, mười phút nữa khách sản xuất bên đối tác sẽ dồn vào cùng một cửa. Mình vỡ luôn phần đón đoàn.”
Khanh hạ giọng nhưng cố để hai bạn thực tập sinh nghe thấy: “Linh cứ lo kỹ thuật đi. Phần đối ngoại để chị.” Rồi chị ta quay qua bảo lễ tân: “Ai có pass xanh cho vào trước, không cần nghe chỉ đạo linh tinh.”
Chỉ ba phút sau, một vị khách lớn của đối tác đi sản xuất tới cửa phụ lại bị chặn vì nhân viên mới nhầm màu pass. Ông ta cau mặt, giọng lạnh hẳn: “Bên em tổ chức kiểu gì vậy?” Khanh khựng đúng một nhịp. Linh đã bước tới trước, không xin lỗi vòng vo. Cô kéo ngay bảng token xếp hàng về phía mình, đổi vị trí chồng pass trên quầy, dằn rõ từng màu. “Pass xanh dương theo lối này, pass bạc theo tôi. My, mở lại cổng phụ. Tuan, chặn đầu line chính hai phút.” Cô quay sang vị khách, mời bằng tay: “Mời anh đi lối này, nhanh hơn.”
Tuan nghe lệnh trước khi Khanh kịp nói chen. Anh băng ngang sảnh, dựng người ở đầu hàng như một thanh chặn sống, bảo vệ cũng lập tức xoay theo anh. Cả luồng người dịch đi thấy rõ, cái nút tắc bung ra trong vài giây. Khanh bước tới, cố giành lại giọng điều phối: “Mọi người theo chị—”
“Không,” Tuan cắt ngang, mắt vẫn nhìn dòng khách đang chuyển hướng. “Theo sơ đồ Linh vừa chỉnh. Giữ nguyên.”
Câu đó không to, nhưng đủ để lễ tân, bảo vệ và hai bạn thực tập sinh cùng dừng tay nửa nhịp rồi làm theo Linh. Trước mặt khách. Khanh đứng chết ở mép quầy với chiếc iPad trên tay, nụ cười giữ mặt còn nguyên mà quyền ra lệnh tuột đi sạch. Linh không nhìn chị ta. Cô chỉ cắm lại máy quét, xé cuống pass, nhắc từng người một bằng giọng gọn và lạnh đến nỗi không ai dám hỏi lại. Khi vị khách lúc nãy quay đầu nói “ổn rồi”, Khanh vẫn đang đứng ở ngoài tuyến, không chen vào được nữa.
Sau giờ cao điểm, chương trình chạy vào phần phát biểu, sân khấu ổn định như chưa từng suýt vỡ. Linh ra sau cánh gà ngồi xổm siết lại quai giày, cổ vai đau cứng. Trong thùng đồ cá nhân của đội đặt dưới chân rack âm thanh, chai nước điện giải đã được mở sẵn nắp từ lúc nào, cạnh một túi bánh gạo và mảnh giấy ghi giờ đón chuyến xe trả thiết bị về kho. Chữ viết ngắn, thẳng, không ký tên. Nhưng nét gạch ở số bảy hơi nghiêng, giống hệt trên tờ hóa đơn cà phê gấp đi gấp lại trong ví cô mấy tuần nay — tờ hóa đơn của quầy tiện lợi dưới sảnh tòa nhà, nơi có lần cô quên mang tiền mặt và sáng hôm sau lại thấy đúng số tiền lẻ được kẹp dưới lọ tăm ở bếp chung.
“Em chưa ăn gì từ chiều.” Tuan đặt thêm một cốc mì nóng lên mép bàn chật, chen giữa cuộn băng dính và bộ sạc pin. Không đợi cô cảm ơn, anh cúi xuống chỉnh lại bánh xe của chiếc case đang lệch rồi đứng dậy. “Xe về kho anh đổi lộ trình. Đỡ phải vòng qua Minh Khai giờ này.”
Linh ngẩng lên. Đổi lộ trình đó nghĩa là phải đi xa hơn đường về của anh. Cũng như những lần trời mưa, xe cô luôn có sẵn áo mưa gấp nhỏ màu đen trong cốp dù cô chưa từng nhớ mình mua; như những đêm về muộn, đèn bếp chung thường còn sáng, trên mép quầy lộn xộn chỉ chừa đúng một khoảng trống cho phần đồ ăn bọc kín. Bấy lâu cô coi đó là tiện tay, là qua lại thường xuyên giữa người ở cùng nhóm thuê nhà, cùng chạy hiện trường. Giờ nhìn cốc mì còn bốc khói và mảnh giấy ngắn, cái tiện tay đó lộ ra một đường khác.
“Anh không cần vòng.” Linh nói.
Tuan chỉ đáp: “Anh biết.”
Câu trả lời làm cô khó chịu theo một cách không sạch sẽ. Biết mà vẫn làm. Biết cô thấy, vẫn không nhắc công. Một ngày bị cướp quyền nói trước đám đông, thứ nguy hiểm nhất hóa ra lại là có người không cần cô tự kể cũng nhìn đúng phần bị gạt ra.
Khanh tan ca muộn hơn, còn cố đứng ở khu gửi xe nói chuyện đủ to với hai bạn cộng tác: “Ở chung nhà với nhau thì dễ bênh nhau lắm. Mấy việc hôm nay nếu không có chị giữ mặt với khách thì cũng rối.” Chị ta nhìn sang Linh, cười mỏng. “Làm việc nên rõ ràng, đừng để người khác hiểu nhầm.”
Linh đang đội mũ bảo hiểm, ngón tay khựng trên quai cài. Bãi xe dưới tầng hầm hắt mùi xăng và xi măng ẩm. Nếu đáp lại, Khanh sẽ có đúng thứ chị ta muốn: một màn đôi co để biến việc giành công thành chuyện đàn bà khó ở. Linh kéo quai mũ chặt hơn. “Chị yên tâm. Phần nào của tôi, tôi tự giữ.”
Tuan đứng bên cạnh chiếc xe máy của anh, một tay xách thùng tài liệu còn lại. Anh không nói câu nào đỡ lời. Chỉ khi bảo vệ gọi đóng cổng, anh mới bước đến, đặt thùng tài liệu lên yên sau xe cô thay vì xe mình. Động tác nhỏ mà ngang nhiên. Khanh nhìn thấy. Hai bạn cộng tác cũng thấy. Không phải thân mật, càng không phải công khai nhận phần gì; chỉ là xác định ai mang cái gì về đâu. Và cái quyền sắp xếp ấy, tối nay, không còn ở tay Khanh.
Đường về Hà Nội sau mười một giờ đêm còn tiếng xe máy xé gió dưới những tán cây đen đặc. Linh chạy trước, Tuan theo sau qua hai ngã rẽ quen, như những lần về chung sau ca mà chưa bao giờ nặng như tối nay. Khi dừng ở quầy tiện lợi dưới sảnh để trả thùng đá khô còn thừa cho shipper, cô nhìn qua cửa kính thấy bóng hai người kéo dài trên nền gạch trắng, tách nhau vừa đủ để người đi ngang không có gì để nói. Đến lúc lên cầu thang bộ vì thang máy kẹt, Tuan đi sau một bậc, đủ gần để nếu cô hụt chân anh sẽ đỡ được, đủ xa để không chạm vào gấu áo.
Căn hộ thuê chung tối om, chỉ còn đèn bếp vàng mỏng. Mép quầy chật với lọ tăm, gói mì, chìa khóa, một cuống biên lai gấp đôi. Linh đặt mũ xuống, vai rũ hẳn vì cơn mỏi cuối ca. Tuan đem thùng tài liệu vào góc tường, cởi đồng hồ, rồi khựng lại khi thấy cổ tay cô đỏ lên vì quai túi siết lâu. Anh bước tới, không hỏi trước, bàn tay đưa ra giữa khoảng sáng hẹp từ nhà tắm hắt sang.
Cái bước đó quá gần. Trong căn hộ im, chỉ cần thêm một nhịp là mọi thứ qua lại thường xuyên, những lần đổi lộ trình, để sẵn đồ ăn, đứng chắn đầu line cho cô, sẽ bị gọi đúng tên. Mà đã gọi đúng tên ở đây, ngay sát bếp chung, sát cửa phòng My khép hờ, thì ngày mai không còn gì giữ nguyên được nữa.
“Đừng.” Linh nói, nhưng giọng không cứng.
Tuan dừng lại. Khoảng cách giữa đầu ngón tay anh và cổ tay cô chỉ còn một đốt ngón. Hơi nóng từ người anh phả đến, đủ để cô ngửi thấy mùi bụi sân khấu và nước giặt còn sót trên tay áo. Anh không rút lui. Cũng không tiến thêm. Như thể quyền quyết định đang được đặt nguyên vào chỗ cô đã bị người khác tước cả tối nay.
Linh hít vào, quay người bước nửa bước vào nhà tắm nhỏ để tránh cái mép sáng đó nuốt mất mình. Tuan theo đến ngưỡng, gần đến mức vai anh cắt qua vệt đèn trên nền gạch. Cô đặt bàn tay lên cổ tay anh trước — lần đầu chủ động cả tối — không phải để kéo lại. Là để chặn. Da anh nóng dưới lòng bàn tay cô. Một đường run mỏng chạy dọc cánh tay, vừa đủ để cả hai hiểu đây không còn là ngộ nhận của người ở chung nhà, cũng không phải thuận tiện trong công việc.
“Em biết,” Linh nói rất nhỏ, mắt nhìn vào gương hơn là nhìn anh. “Nhưng đứng ở đây thôi.”
Bàn tay cô giữ thêm đúng một nhịp, lâu đến mức câu đó thành thật mà không biến thành lời thú nhận. Rồi cô buông ra, lùi hẳn vào phía bồn rửa, kéo khoảng cách trở lại bằng chính động tác của mình.
Trong đường cắt chật của gương nhà tắm, hơi thở Linh làm mờ một bên mặt kính; phía sau, bóng Tuan đứng lại ngay ngoài vệt sáng. Khi bàn tay chặn của cô hạ xuống, lớp hơi mỏng còn giữ nguyên thêm một lát, và không khí giữa hai người vẫn sắc như một đường chưa khép.