Fast Fiction

The quay lai ve tay toi

“Lan, đứng ngoài.”

Trưởng ca Minh gạt tay ngay trước mặt cô, giữ chiếc thẻ điều phối màu xanh trên đầu đọc, rồi kéo ghế sát vào quầy tiếp nhận như thể chỗ ngồi đó mọc ra từ người anh ta. Màn hình nhảy số chậm một nhịp, hàng khách đeo dây đeo sự kiện đã dồn thành một khúc cua trước quầy. Quạt trần thổi hơi nóng lẫn mùi nhựa áo mưa và cà phê mang đi. Bên cạnh bàn phím, tờ danh sách in bị gấp mở quá nhiều lần bật góc lên như một cái gai.

Lan đứng ở mép quầy, tay còn cầm xấp bao thẻ mới bóc, tiếng giấy khô sột sạt dưới ngón tay. Cô đã đến từ sáu giờ sáng, gửi xe máy dưới hầm, ăn vội hộp xôi nguội sau cánh cửa kho có tiếng đèn hành lang ù ù trên đầu. Ca này vốn của cô. Hôm qua Minh nói đổi tạm “cho dễ nói chuyện với khách đoàn”. Sáng nay anh ta ngồi luôn vào ghế điều phối, giữ thẻ quyền mở luồng vào ra trong túi áo ngực, và bắt cô đứng sau lưng như người phụ.

“Anh đang gọi sai luồng,” Lan nói, ngắn và đủ để Hà ở máy in nghe thấy. “Đoàn sản xuất phải tách theo cổng phụ, nếu không xe đẩy sẽ chặn giữa làn.”

Minh không quay đầu. “Anh biết việc của anh. Em lo xé bao thẻ đi.”

Khách đầu hàng, một người đàn ông mặc sơ mi xanh sẫm, chìa điện thoại ra: “Bên em bảo quầy này phát vào nhanh mà?”

“Dạ anh chờ một chút,” Minh cười, cái cười trơn bóng của người quen né lỗi, rồi quét nhầm mã khách nhà tài trợ vào nhóm hậu trường. Cửa từ phía trong kêu tít, bảo vệ Kiên ngẩng lên, nửa bước đã ra lại phải chặn người.

Người đàn ông kia hạ điện thoại xuống, quay ra sau nhìn hàng đang dài thêm. Một cô trang điểm cho đoàn nghệ sĩ bị đẩy lùi, tay ôm túi đồ nghề. Một anh shipper chở nước suối dựng xe ngoài mái hiên, liên tục ngó đồng hồ. Lan đặt xấp thẻ xuống mặt bàn, đẩy sát về phía Minh. “Đưa em thẻ điều phối. Em mở lại thứ tự.”

Minh chặn xấp thẻ bằng cổ tay, không đưa. “Anh đã nói em đứng ngoài. Đừng giành trước mặt khách.”

Đó là cái giọng anh ta vẫn dùng suốt hai tuần qua, từ ngày quản lý tổng đi công tác Đà Nẵng, để cắt Lan ra khỏi quầy chính mà vẫn bắt cô gánh hàng trong kho, ghi sổ, kiểm đếm xe đẩy, làm sạch tất cả những gì không ai nhìn thấy. Qua lại thường xuyên trong trung tâm này, ai cũng biết cô là người giữ nhịp các đợt khách lớn. Minh biết nhất. Nên anh ta mới giữ thẻ.

Hàng chờ nhích thêm một bước rồi đứng chết. Minh gọi sai tên đoàn lần thứ hai. Hai người phía sau cùng chìa tin nhắn đặt lịch, anh ta phẩy tay bảo lùi sang bên, trong khi nhóm nhà tài trợ đã được quét nhầm vào cửa hậu cần nên lại bị Kiên gọi quay ra. Người bị đẩy ra, người bị ngoắc vào, cả khúc quầy rối như một bó dây siết ngược.

“Em ơi, đoàn chị đến giờ rồi.” Cô trang điểm ghé sang phía Lan, nhìn cái bảng tên trên ngực cô chứ không nhìn Minh nữa. “Bên trong đang giục.”

Lan chưa kịp nói thì Minh chen vào: “Chị đứng đúng hàng. Ai chưa được gọi thì chờ.”

Câu đó làm mấy người phía sau bật tiếng xì xào. Một bác trung niên ôm cặp tài liệu bồi thêm: “Chờ kiểu gì? Nãy giờ cậu gọi sai ba lượt rồi. Tôi vào khu triển lãm sản xuất, không phải hậu trường.”

Minh đỏ mặt nhưng vẫn giữ ghế, tay gõ loạn vào bàn phím. Màn hình báo xung đột quyền mở luồng vì anh ta vừa khóa cổng phụ vừa gửi danh sách vào đó. Máy in phun ra nửa tờ rồi kẹt. Hà luống cuống kéo giấy, làm mép giấy rách xoẹt một đường trắng lởm chởm.

Lan nhìn cánh cửa cổng phụ phía kính bên phải. Sau lớp kính mờ, xe đẩy thẻ trắng và vòng tay vào cổng đang đứng ngang giữa lối, bánh trước chéo hẳn sang một bên. Nếu luồng khách đoàn sản xuất cứ bị dồn về quầy chính, năm phút nữa là cả làn chết hẳn.

“Kiên,” cô gọi thẳng, không nhìn Minh nữa. “Chặn cổng chính với nhóm có dây cam. Giữ họ sát mép phải. Hà, in lại theo danh sách em ghim góc đỏ, không theo lệnh vừa rồi.”

Minh đập tay xuống quầy. “Lan!”

Cô quay hẳn ra mặt hàng chờ, giọng lạnh và rõ: “Đoàn sản xuất, dây đeo xám, xếp sang phải. Nhà tài trợ và khách mời, giữ trái. Ai có mã hôm nay nhưng bị gọi quay ra, đưa điện thoại lên đây một lượt.”

Một nhịp rất ngắn, như lúc trời nín trước khi mưa quất xuống.

Rồi Kiên làm trước. Anh bảo vệ bước ngang, dang tay chặn nửa làn, miệng nói to: “Dây xám sang phải giúp em, nhanh lên.” Hà bỏ tờ đang in dở, giật ngay danh sách có ghim đỏ Lan để dưới khay, tay run nhưng máy chạy lại đúng dòng. Cô trang điểm kéo cả nhóm mình tách khỏi đám nhà tài trợ. Người đàn ông sơ mi xanh sẫm chìa điện thoại sang phía Lan thay vì Minh.

Minh ngồi chết trên ghế đúng hai giây. Hai giây ấy đủ để cái quyền anh ta ôm cả buổi sáng bắt đầu rơi khỏi tay mà chưa ai cần nói ra. Anh ta quét lại mã, nhưng vì đã khóa nhầm cổng phụ, đầu đọc báo đỏ, kêu tít tít liên tục. Mỗi tiếng tít bây giờ nghe như một cái tát.

Lan nhận ba điện thoại cùng lúc, mắt lia qua mã giờ vào. “Người này quay lại trái. Hai người này sang phải. Kiên, mở cửa tay cho dây xám trước, giữ đếm đầu người. Hà, đưa em bảy thẻ trắng chưa in.”

“Không có quyền mở cổng phụ thì phân gì cũng vậy thôi,” Minh gằn, cố kéo sự chú ý về mình. Anh ta rút thẻ điều phối khỏi túi áo, nhưng thay vì đưa, lại đập nó xuống cạnh bàn phím như một lời đe.

Lan không thèm với. “Anh đang giữ một thứ anh không chạy nổi.”

Cô thò tay qua mép quầy, lấy bảng số thứ tự nhỏ đặt trước mặt khách, xoay ngang lại làm mốc, rồi tự chia dòng người bằng chính không gian quầy: hồ sơ giấy sang trái, mã điện thoại sang phải, đoàn có trưởng nhóm lên trước. Chỗ hỗn loạn vừa rồi đột ngột có lối đi. Một phụ nữ mặc áo vest kem lúc nãy bị Minh gạt sang bên giờ đã có thẻ trong tay và bước qua cổng. Người phía sau thấy hàng bắt đầu chạy, tự động nén lại theo lời Lan.

Minh đứng bật dậy, kéo ghế va vào chân bàn. “Ai cho em tự ý đổi quy trình?”

“Khách vào được là quy trình.” Lan đáp, mắt vẫn trên dòng người. “Anh đã khóa nhầm cổng phụ, gọi sai danh sách, kẹt máy in. Giờ đứng tránh đầu đọc ra.”

Cô nói vừa đủ để người trước quầy nghe. Không ai cười, nhưng mấy ánh mắt đã đổi chỗ. Họ không còn nhìn Minh như người an toàn nhất để bám vào.

Một đợt khách mới tràn vào dưới mái hiên, áo còn lấm mưa phùn Hà Nội. Cùng lúc đó, cậu nhân viên kho hốt hoảng đẩy xe thẻ bổ sung tới rồi mắc cứng ở giữa làn vì bánh trước lệch và dây buộc quấn vào trục. Xe đứng chặn ngang đúng lối giữa quầy và cổng phụ. Minh quay phắt lại nhìn, sắc mặt sa xuống. Anh ta đã dồn cả luồng khách vào một cổ chai, còn cổ chai thì vừa bị bịt.

“Dẹp cái xe đó đi!” Minh quát.

Cậu kho đẩy mạnh hơn, bánh càng xoắn. Hàng dây xám phía phải bắt đầu dồn ứ. Người áo vest kem vừa quay lại vì đồng nghiệp bị giữ ngoài cửa. Kiên đang mở cửa tay thì không thể bỏ vị trí. Hà đưa cho Lan bảy thẻ trắng, giọng thấp hẳn: “Chị, cổng phụ vẫn khóa hệ thống.”

Đó là khoảnh khắc cả làn cần một người chủ thật sự. Chậm thêm nửa phút nữa, khách quay ngược ra quầy sẽ đổ lẫn vào đợt mới đến, rồi lỗi sáng nay sẽ đổ lên đầu người “đứng ngoài” dễ nhất.

Lan chìa tay ra trước mặt Minh. “Đưa đây.”

Minh ôm thẻ điều phối vào lòng bàn tay, mồ hôi làm nhựa bóng lên. “Em không có quyền.”

“Anh cũng vừa chứng minh anh không có khả năng.” Lan bước hẳn vào khe giữa ghế và quầy, vai cô chạm mép bàn, ép Minh phải lùi nửa bước nếu không muốn bị kẹt. “Kiên, giữ cửa. Không ai đổi làn nữa. Hà, in theo mã em đọc. Cậu kho kéo đuôi xe sang trái, đừng đẩy đầu.”

Mọi người nghe cô ngay khi cô nói, không phải vì chức danh mà vì lệnh ấy cứu họ khỏi đứng chết. Cậu kho lập tức vòng ra sau xe, gỡ dây khỏi trục. Hà đặt tay lên bàn phím, chờ đúng mã. Kiên khóa thân mình vào cánh cửa như cái chốt sống.

Minh vẫn không buông. Anh ta ngoái tìm một gương mặt nào đó sẽ đứng về phía mình, nhưng chỉ thấy hàng người đã xoay về Lan. Cái nhìn đó làm anh ta bấn thêm. Anh ta thử quét thẻ của mình lên đầu đọc để giữ quyền, nhưng tay run, quét lệch. Đầu đọc nháy đỏ. Ngay lúc ấy, quản lý trung tâm từ cửa trong bước ra, chưa kịp hỏi gì đã bị cảnh trước mặt chặn lại: hàng đôi đã hình thành theo lời Lan, xe đẩy nghẹn ở giữa, còn Minh đứng chắn đầu đọc mà không mở nổi cổng.

Lan không quay ra chào. “Chị Thúy, em nhận lại điều phối.”

Cô nói như báo một việc đang diễn ra, không xin. Quản lý nhìn đầu đọc đỏ, nhìn máy in chạy theo nhịp Hà, nhìn Kiên đang đếm người bằng tay, rồi nhìn thẳng vào thẻ trong tay Minh. Chị ta chìa tay: “Minh.”

Minh cứng cả cổ. “Em đang xử lý.”

“Đưa thẻ.”

Câu đó ngắn và lạnh hơn tiếng đầu đọc lỗi. Trước mặt khách, trước mặt nhân viên, trước mặt chính cái ghế anh ta vừa kéo sát vào người như của riêng, Minh phải đặt thẻ điều phối vào tay quản lý. Không có đường lùi tử tế nào cả; anh ta buông chậm đến mức đầu ngón tay còn dính lại một nhịp trên mép nhựa.

Thúy quay sang, đặt luôn chiếc thẻ vào bàn tay đang mở sẵn của Lan. “Cầm.”

Lan nhận, xoay mặt thẻ đúng chiều, áp lên đầu đọc. Một tiếng tít xanh gọn lỏn cắt đứt chuỗi tít đỏ cả buổi sáng. Cổng phụ bật khóa. Cô không dừng lại một nhịp nào.

“Dây xám, từng năm người vào. Hà, mã 104 đến 110. Kiên, sau nhóm này khóa nửa cánh, giữ dòng. Cậu kho, kéo xe theo lưng tôi.”

Khách bắt đầu đi qua như nước gặp miệng cống được khơi lại. Người áo vest kem dẫn đồng nghiệp vào; bác trung niên ôm cặp tài liệu nhận thẻ rồi rẽ phải không còn quay đầu; cô trang điểm kéo rương đồ lướt qua cổng phụ, miệng chỉ kịp nói “Được rồi”. Mỗi người qua được là một cái chứng rõ ràng, không cãi nổi, rằng cái thẻ vừa về đúng tay.

Minh đứng cạnh ghế mà như bị đẩy ra ngoài viền quầy. Anh ta thử chen vào đọc tên một nhóm khách mới đến, Lan cắt ngang ngay: “Anh ra sau nhận hàng bổ sung. Quầy này đủ người.”

Đó không phải xin hỗ trợ. Đó là phân việc. Minh mở miệng, nhưng cậu kho đã theo phản xạ nhường tay đẩy xe cho Lan chứ không nhìn anh ta nữa. Một cặp khách đến muộn đi thẳng qua Minh để hỏi Lan: “Chị ơi mã này ở đâu?” Cái bỏ qua ấy còn đau hơn bị cãi.

Minh quay sang quản lý, định giữ chút mặt mũi cuối cùng. “Em chỉ sợ cô ấy—”

“Ra sau.” Thúy không nâng giọng. “Ngay.”

Anh ta bước lùi, vướng đúng cái ghế mình vừa chiếm nên thân người chao đi, bàn tay quờ lên mép quầy mới khỏi ngã. Chiếc ghế trượt ra một tiếng chát ngắn, quay nghiêng về phía ngoài, trống trơn. Không ai buồn đỡ lại.

Lan giữ đầu đọc bằng một tay, tay kia nhận giấy từ Hà, miệng đọc mã liên tiếp, nhịp đều đến mức hàng người tự học theo. Bảy thẻ trắng hết sạch, cô vẫy thêm bó mới. Xe nước suối ngoài mái hiên được gọi vào đúng cửa hàng phụ, không còn cắt ngang lối. Đợt khách vừa tràn tới tưởng sẽ phá tan quầy, giờ bị cô bẻ thành từng khúc nhỏ mà nuốt gọn.

Mưa ngoài hiên hắt thành màn mỏng. Nền gạch trước quầy loang dấu dép, vệt bánh xe đẩy cũ ngoằn ngoèo. Lan nghiêng người tránh một tay khách chìa quá đà, chặn đầu xe bằng đầu gối, quét thẻ cho nhóm cuối đợt đầu rồi xoay nhanh sang nhóm tiếp theo. Cái ghế điều phối vẫn ở đó nhưng không còn quan trọng; quyền đã nằm trong tay cô, trên đầu đọc đang mở đúng luồng, trong giọng nói khiến người khác làm theo ngay.

Khi khúc tắc cuối cùng trước quầy được gỡ, Lan rút thẻ điều phối khỏi đầu đọc, ấn phẳng nó vào ngực bằng lòng bàn tay trái. Tay phải cô chụp lấy càng xe đẩy, kéo mũi xe ra khỏi vết lệch giữa làn. Ở giữa lối làm việc, dưới tiếng đèn hành lang vẫn ù đều trên đầu, cô dẫn xe đi thẳng qua trung tâm, bánh xe cuối cùng lăn đúng đường, không còn quẹt ngang nữa.