Fast Fiction

Cái bẫy ở cổng hậu bật ngược

“Dừng lại.”

Thanh chắn xoay ở cổng hậu bật khựng trước mũi xe đẩy. Linh còn chưa kịp thả tay khỏi thùng đèn beam thì bảo vệ Hậu đã giơ gậy chặn ngang, mắt liếc sang Quỳnh đứng dưới mái bạt. Mồ hôi sau một vòng xe máy qua nửa Hà Nội còn lạnh trong cổ áo Linh, vai áo nhăn cứng vì ca từ chiều chưa kịp thay. Bên trong cổng, tiếng thử nhạc dội rung khung sắt, từng kiện vật tư vẫn đang được kéo vào thang nâng. Mười lăm phút nữa khách mời bắt đầu tới.

Quỳnh cầm bộ đàm, nói đủ lớn cho mấy bạn hậu đài và đội âm thanh nghe thấy: “Thẻ phụ thì đứng ngoài. Tuyến ưu tiên này chỉ trưởng nhóm mới được qua.” Cô ta liếc cái xe đẩy của Linh như liếc đồ thừa. “Để người khác nhận hàng. Em lùi ra.”

Linh nhìn thẳng vào mặt Quỳnh. Kiếp trước, cũng đúng đêm ra mắt này, cô đã lùi. Cô đứng ngoài cổng hậu gần một tiếng, để Quỳnh đưa người của mình vào tuyến kỹ thuật, rồi đổ hết lỗi chậm giờ lên đầu cô. Từ đó cô bị đẩy khỏi phần vận hành hiện trường, bị giữ ở việc lặt vặt, về nhà còn nghe mẹ thở dài hỏi sao “qua lại thường xuyên” với công ty lớn thế mà vẫn mãi không ngóc lên được. Cái nhục ngày đó chưa bao giờ mất. Lần này, Linh không lùi.

“Thùng này cho tầng kỹ thuật, line B,” cô nói ngắn. “Nếu chậm treo, màn hình bên trong treo luôn.”

Quỳnh cười nhạt, đưa tay quét thẻ của chính mình qua máy đọc cạnh cửa quay. Đèn xanh chớp lên. “Chị nghe rõ rồi. Nhưng quy định mới ký chiều nay: hàng tuyến kỹ thuật đi qua cổng hậu chỉ do người có tên trong lệnh bàn giao trực tiếp kèm thẻ trưởng tuyến vận hành.” Cô rút từ bìa nhựa ra một tờ giấy có chữ ký quản lý địa điểm, dí vào mép xe đẩy. “Tên em không có.”

Đám người đang khiêng khung truss phía sau chậm lại một nhịp. Một cậu kỹ thuật trẻ nhìn Linh rồi nhìn tờ lệnh, tự động lùi xe kéo sang bên, sợ vướng. Ngay cả Hậu cũng đổi tư thế, chân trụ chắc hơn trước thanh chắn. Quỳnh không chỉ làm nhục cô. Cô ta đang dùng đúng cổng này để cắt đường sống.

Linh không cãi. Cô rút điện thoại, màn hình sáng thấp trong lòng bàn tay. Tin nhắn ghim trên cùng từ anh Tín hiện lên: “Linh giữ tuyến back gate và bàn giao line B. Chỉ em biết sơ đồ treo vì khách đổi phút cuối.” Cô không giơ ra trước mặt mọi người. Cô bấm gọi thẳng.

Quỳnh thấy động tác ấy thì cười to hơn, quay nửa người về phía mấy nhân viên đang chờ. “Lúc làm thì không thấy đâu, tới giờ gấp mới đứng gọi cứu. Hậu, giữ nguyên. Không tên trong lệnh thì không cho chạm hàng.” Cô ta đẩy nhẹ tay vào càng xe, bắt Linh phải lùi khỏi vạch vàng kẻ trước cổng.

Linh để xe lùi nửa bánh, vừa đủ. “Anh Tín,” cô nói khi đầu dây bên kia bắt máy, “em đang ở cổng hậu. Quỳnh áp lệnh mới, chặn line B.”

Tiếng anh Tín không lớn nhưng gọn: “Mở loa ngoài.”

Linh bấm. Trong khoảng trống dưới mái bạt, giọng người phụ trách hiện trường lọt ra rõ rành: “Quỳnh, ai ký lệnh đó?”

Quỳnh chớp mắt rồi dựng giọng ngay: “Em phối hợp với bên địa điểm để siết luồng. Tình hình đông—”

“Anh hỏi ai ký thêm điều kiện người nhận line B.”

“Quản lý địa điểm ký.”

“Anh không ký, khách không ký, và sơ đồ thay đổi chỉ Linh cầm. Theo đúng lệnh em vừa cầm, hàng tuyến kỹ thuật phải đi cùng người chịu bàn giao trực tiếp. Người đó là Linh. Không phải em.”

Cả khoảng cổng hậu im đi đúng một nhịp máy lạnh xả hơi. Hậu quay đầu nhìn Quỳnh theo phản xạ nghề nghiệp, như chờ một lệnh mới cho đỡ sai. Linh vẫn giữ tay trên càng xe, không nhúc nhích.

Anh Tín nói tiếp, từng chữ cắt ngắn: “Hậu, áp đúng quy định đang cầm trên tay. Ai không có tên bàn giao line B thì không được đi cùng hàng qua tuyến ưu tiên. Giữ Quỳnh ngoài vạch. Mở làn cho Linh.”

Cái quay đầu của quyền lực diễn ra ngay trước mắt mọi người, lạnh như đổi chiều quạt công nghiệp. Hậu lập tức rút gậy chặn khỏi mũi xe đẩy, rồi xoay sang phía Quỳnh. “Chị Quỳnh, chị lùi giúp em khỏi làn.” Anh ta nói rất lịch sự, nhưng thân người đã chắn giữa cô ta và cửa quay.

Quỳnh sững nửa giây. Nửa giây đó đủ cho Linh đẩy xe qua vạch vàng. Bánh cao su nghiến lên rãnh thép, thân thùng đèn lướt vào trong. Cậu kỹ thuật trẻ ban nãy liền cúi người đỡ đầu còn lại của xe đẩy cho khỏi xóc. Không ai hỏi nữa ai là người “đi ké”.

“Khoan đã.” Quỳnh bước xộc tới, giọng bật cao hẳn. “Linh chỉ biết treo sơ đồ cũ. Khách đổi thứ tự đón ở sảnh, nếu giờ để cô ấy tự mang hàng lên mà không có điều phối tổng, lỡ chậm nhịp ai chịu? Em chịu à?” Cô ta quay sang Hậu, nhanh như chớp giật lại thế chủ động. “Đóng khóa làn ba phút. Theo quy trình nghẽn tuyến, đếm giờ bàn giao lại. Tôi chịu trách nhiệm.”

Ngay bên phải cửa quay có một bảng timer gắn trên cột inox, dùng để khóa làn khi cần dồn người hoặc chuyển hướng hàng cồng kềnh. Quỳnh chồm tới, lòng bàn tay đập xuống công tắc đỏ. Một tiếng tạch khô khốc vang lên. Số điện tử bật sáng: 03:00.

“Đã khóa làn,” Quỳnh nói, thở gấp nhưng môi vẫn cứng. “Ba phút nữa không xong handoff thì tính chậm tuyến. Lúc đó đừng đổ cho ai.”

Cô ta nghĩ mình vừa dựng lại cái bẫy cũ: nhốt Linh ở đúng trước ngưỡng thang nâng, cho đồng hồ chạy, rồi đổ nợ thời gian lên đầu cô. Mấy người khiêng khung phía sau co chân đứng chờ ngoài cổng, mặt bắt đầu tái đi vì thời gian chết. Bên trong, tiếng bộ đàm gọi “line B đâu” lẫn với tiếng bánh xe nhựa lăn trên sàn xi măng.

Linh nhìn con số đỏ nhảy xuống 02:54, rồi quay sang bảng lệnh nhựa còn cầm trong tay Quỳnh. Cô bước lại một bước, không chạm người, chỉ chạm mép giấy.

“Chị vừa áp quy trình nghẽn tuyến đúng không?”

“Đúng. Cần tôi nhắc lại à?”

“Không cần.” Linh rút điện thoại, bấm một số khác. “Bên kỹ thuật thang nâng nghe máy.”

Đầu dây trả lời gần như ngay lập tức, tiếng động cơ nền ầm nhẹ. Linh nói ngắn: “Khóa làn ba phút vừa được kích hoạt ở cổng hậu. Theo quy trình nghẽn tuyến, hàng đang trong bàn giao được ưu tiên nhập làn kín, người không có tên bàn giao chờ ngoài hàng rào. Đưa cabin thang xuống ngay cho line B.”

Quỳnh khựng lại. Cô ta biết quy trình đó. Chính cô ta từng dùng nó để dồn đội freelancer đứng ngoài cho dễ điều khiển. Khóa làn không chặn hàng đang ở trong tuyến kín; nó chặn người chen ngang từ ngoài vào. Vừa nãy, bánh xe của Linh đã qua vạch.

Tiếng bộ đàm trong tay Hậu rè lên, rồi giọng kỹ thuật thang nâng đáp thẳng, đủ to để ai đứng gần cũng nghe: “Nhận line B của Linh. Cabin xuống mười lăm giây. Giữ ngoài mọi người không phận sự.”

Hậu phản xạ nghề nghiệp bật ngay. Anh kéo sợi dây phân làn ra khỏi móc tường, móc chéo trước khoảng trống giữa Quỳnh và cửa quay. “Chị Quỳnh, xin đứng ngoài khu khóa.” Lần này anh không còn gọi tên thân mật. Chỉ còn giọng quy trình.

Quỳnh đỏ bừng mặt. “Tôi là điều phối tổng.”

Linh nhìn cô ta, giọng phẳng: “Tên chị không có ở bàn giao line B.”

Một cặp khách phía ngoài, chắc bên thương hiệu, vừa tới cửa phụ để kiểm tra lối vận chuyển quà tặng. Họ đứng lại khi thấy cổng đang khóa làn. Ánh mắt họ không nhìn Linh nữa; họ nhìn Quỳnh bị giữ sau dây phân làn, tay còn đặt trên công tắc đỏ như vừa tự đóng cửa vào mặt mình.

Quỳnh xô một bước, gót giày trượt nhẹ trên nền ẩm. “Hậu, mở cho tôi. Tôi vào chỉnh handoff.”

“Không được.” Hậu chỉ vào tờ lệnh trong tay cô ta. “Chị đang áp đúng quy trình chị yêu cầu.”

Con số đỏ nhảy xuống 02:18.

Cabin thang nâng kêu một tiếng chuông ngắn từ bên trong. Cửa lưới mở ra. Cậu kỹ thuật trẻ lập tức chụp đầu xe đẩy cùng Linh, hai người nghiêng vai đẩy thùng đèn beam vào cabin. Mọi động tác đều gọn đến mức lộ rõ ai đang làm việc thật và ai vừa đứng ngoài phô quyền.

Quỳnh quay phắt sang nhóm nhân sự của mình. “Đứng đó làm gì? Khiêng cái case follow tôi vào vòng khác.”

Không ai nhúc nhích. Vòng khác là đường vòng qua bãi đỗ sau, phải đổi thẻ tạm ở quầy phụ và mất ít nhất bảy phút. Một bạn nữ đang ôm sấp hồ sơ bàn giao nuốt khan, lùi nửa bước về phía cột bạt, như thể chỉ cần đứng gần Quỳnh lúc này cũng dính lỗi.

Linh không nhìn thêm. Cô kéo thẳng xe vào cabin, xoay càng cho gọn rồi quay ra đúng nửa thân người. “Hậu,” cô gọi, “theo lệnh khóa làn, giữ nguyên cho đến khi hoàn tất nhập tuyến. Không ai cắt ngang line B.”

“Rõ.”

Quỳnh chồm tới thêm lần nữa, lần này bàn tay chạm vào dây phân làn vừa căng. Hậu lập tức đặt tay giữ đầu dây, khuôn mặt cứng lại. Hai vị khách ngoài cổng đổi ánh mắt với nhau; một người rút điện thoại ra, bấm gọi ai đó. Từ trong sảnh chính, tiếng MC thử micro lọt ra một câu méo tiếng rồi tắt. Cái mất mặt không còn là chuyện giữa người trong đội nữa. Nó đã lộ ra đúng nơi Quỳnh vẫn thích diễn vẻ kiểm soát.

Con số đỏ còn 01:41.

“Linh!” Quỳnh gọi với theo, giọng hạ xuống nhưng sắc hơn. “Em tưởng qua được cổng là thắng à? Lát trễ timeline, người bị hỏi vẫn là em.”

Linh đặt tay lên nút đóng cửa lưới cabin. “Ai đang làm trễ tuyến, mọi người đang nhìn thấy.”

Cửa lưới trượt ngang, khóa vào khấc. Xe đẩy nằm gọn trong cabin cùng cô và cậu kỹ thuật trẻ. Bên ngoài, Quỳnh bị giữ lại sau dây, trước cửa quay. Công tắc đỏ vẫn nằm ép xuống dưới lòng bàn tay cô ta lúc nãy, như dấu tay chưa kịp nhấc khỏi chính cái bẫy mình dựng.

Cabin bắt đầu nhích lên. Qua ô lưới, Linh thấy Hậu quay nửa người chặn kín làn, thấy nhóm hàng phía ngoài tự động tách ra thành hai luồng, để trống hẳn đường kỹ thuật cho line B. Cái trống đó còn đau hơn một câu mắng: tuyến đường đã đổi chủ ngay trước mắt họ.

Khi cabin chạm tầng, Linh giao thẳng thùng đèn cho tổ treo đang chờ, ký lên biên bản điện tử bằng ngón tay còn dính bụi sắt. Cô quay xuống ngay, không mất thêm một nhịp. Lúc trở lại cổng hậu, khách kiểm tra tuyến đã đứng hẳn sang một bên, còn hàng quà tặng bị dồn dài thành hàng đợi ngoài mái bạt vì điều phối tổng không qua được để mở đường vòng.

Quỳnh đang cãi nhỏ nhưng gấp với một quản lý địa điểm mới chạy tới. Cô ta vẫn ở ngoài dây phân làn, tóc mai dính mồ hôi, giọng đã mất cái độ tròn trịa lúc đầu. Hậu không tranh cãi, chỉ chỉ vào bảng timer và tờ lệnh, như thể từ đầu đến cuối anh ta chỉ là người giữ đúng thứ người khác vừa ép anh làm.

Linh bước vào phần làn trong, cúi xuống bảng timer. Cô không nhìn Quỳnh. Chỉ mở nắp nhựa bảo vệ nhỏ dưới bảng, ấn xác nhận “hoàn tất nhập tuyến” theo đúng quy trình vừa bị đem ra hại cô. Hệ thống nhận lệnh, khóa giữ người ngoài làn tới hết chu kỳ đã kích hoạt.

Công tắc đỏ trên bảng timer vẫn nằm nguyên chỗ Quỳnh vừa đập xuống. Dãy số điện tử tụt đều: 00:03… 00:02… 00:01… rồi về 00:00, tiếng tách khô nhỏ đi trong khoảng cổng hậu đang hụt sạch âm người.