Chính sân khấu giết hắn tại chỗ
“Đừng chạm vào bàn nữa!”
Tiếng Minh Quân quật ngang cánh hông sân khấu đúng lúc Linh vừa cắm lại dây mạng cho bàn console. Hắn hất cổ tay cô ra khỏi mặt bàn như hất một người phụ việc đứng sai chỗ. Trên màn hình, các mức tín hiệu nhảy loạn rồi tụt thẳng về vạch đen. Một nữ ca sĩ ở giữa sân khấu đang thử điệp khúc bỗng chỉ còn hơi thở khô khốc trong loa monitor. Chị Thảo từ phía lối lên nhìn xuống, mặt tái đi. Bên chân flight case, hộp cơm nguội của Linh còn mở nắp, miếng chả quắt lại vì để từ chiều.
“Em đã bảo nguồn clock đang trượt,” Linh nói, vẫn cúi nhìn màn hình.
Minh Quân quay phắt ra phía nhãn hàng, giọng đủ to để những người đứng dọc cánh gà nghe rõ: “Tôi đã nói rồi, đừng để thực tập đụng vào tuyến chính. Chỉ còn bảy phút live mà còn làm rối thêm.”
Một vài ánh mắt lia sang Linh. Không ai hỏi cô có phải thực tập không. Ở chỗ như thế này, người đeo tai nghe cũ, áo đen sẫm mồ hôi và đứng cạnh góc ghế nhựa rẻ tiền thì tự nhiên thành người dễ nhận lỗi nhất.
Linh rút tay về. Móng tay cô còn dính bụi băng dính đen. “Nếu anh để nguyên patch em vừa sửa—”
“Em im đi.” Minh Quân bước hẳn vào giữa Linh và console, đặt cả cẳng tay lên mép bàn như đóng dấu chiếm chỗ. “Từ giờ cue qua anh. Em đứng ngoài lane. Đừng chạm.”
Đó là bàn cô đã dựng từ ba giờ chiều, kéo từng đường tín hiệu từ bộ chia sân khấu qua rack xử lý, đánh nhãn từng kênh đến khản cổ. Nhưng khi nhãn hàng đến, người cầm micro giới thiệu công nghệ âm thanh mới là Minh Quân: áo sơ mi đen, tóc vuốt, badge khách mời đặc biệt đeo trước ngực. Hắn qua lại thường xuyên với phía nghệ sĩ, quen chào đúng người, đúng nụ cười, nên cứ thế đứng vào giữa như thể sân khấu này sinh ra để đặt hắn lên trước.
Linh lùi nửa bước, không phải nhường, mà để nhìn trọn mặt bàn. Một dãy đèn đồng bộ đang chớp đỏ không theo nhịp. Hắn vừa chuyển nhầm tuyến đồng hồ chủ sang bộ thu phụ.
“Anh đang lấy clock từ receiver B,” cô nói.
“Khỏi dạy.” Minh Quân chụp tai nghe monitor lên một bên tai, đẩy fader vocal lên. Loa rít xé một đường bén ngọt. Nữ ca sĩ giật mình bỏ tai in-ear xuống một bên. Phía dưới hàng ghế đầu, đại diện nhãn hàng ngẩng lên ngay.
Đó là phần thưởng đầu tiên, nhỏ mà rất thật: chị Thảo không nhìn Minh Quân nữa, chị nhìn thẳng vào màn hình rồi nhìn Linh. Cái nhìn chỉ kéo đúng một nhịp, nhưng đủ để cô biết ít nhất một người vừa thấy vết nứt.
Minh Quân cũng biết. Hắn nghiến giọng: “Linh, ra sau lấy cà phê cho anh Khoa. Và đừng đứng đây làm người ta phân tâm.”
Linh không nhúc nhích. Điện thoại trong túi rung nhẹ, ánh màn hình hắt trong lòng bàn tay cô khi cô ấn tắt. Tin nhắn của chủ nhà trọ nhắc tiền điện chưa đóng. Tiền công đêm nay bằng đúng hai tuần điện nước và một nửa tiền thuốc cho mẹ. Bị đá khỏi bàn lúc này không chỉ là mất mặt.
Anh Khoa, quản lý sân khấu, chạy tới, áo sơ mi dính lưng vì mồ hôi. “Còn năm phút. Sao monitor bên trái chết?”
“Bạn kỹ thuật của em ấy nghịch sai tuyến,” Minh Quân đáp ngay, không cần nhìn ai. “Để tôi chỉnh. Bên demo sản xuất âm thanh này phải gọn, đừng loạn người.”
Từ “sản xuất” được hắn nói ra trơn tru như tên nhà hắn, như thể chỉ cần phát âm đúng thì sẽ thành người có nghề. Rồi hắn quay sang Linh, hất cằm về góc ghế nhựa: “Ra ngồi đi.”
Linh nhìn bàn tay hắn đang đặt lên fader nhóm. Ngón cái đeo nhẫn bạc, sạch sẽ, không vết xước băng keo nào. Cô nói rất ngắn: “Anh đang khóa nhầm subgroup của monitor.”
“Im.”
Chị Thảo cầm bộ đàm, bước tới nửa bước rồi dừng lại. Một vũ công đứng gần bậc lên sân khấu khẽ lùi chân, tránh khỏi cue lane của Linh theo phản xạ của người biết ai đang bị đẩy khỏi đường đi. Cả cánh hông sân khấu hẹp đi thấy rõ.
Anh Khoa quát: “Thử lại ngay. Tôi cần nghe đủ cả band trong mười giây.”
Minh Quân chồm lên bàn, ấn liên tiếp mấy nút mute. Đèn nhấp loạn. Trên sân khấu, tiếng guitar bật ra một nhát rồi biến mất, trống vào sau một nhịp, vocal méo đục như bị nhét trong lon. Nữ ca sĩ tháo hẳn tai nghe, quay xuống: “Anh ơi, em không nghe click!”
Không khí không lặng; nó vỡ thành những tiếng lạch cạch gấp gáp, tiếng dép ai đó quệt trên sàn gỗ, tiếng anh Khoa chửi thề nghẹn giữa răng. Đại diện nhãn hàng ở hàng ghế đầu đứng dậy luôn. Máy quay phụ đã lia sang vì nghĩ đây là một phần chuẩn bị nội dung.
“Bỏ ra.”
Linh nói câu đó không lớn, nhưng đủ cứng để anh Khoa quay đầu. Minh Quân cười gằn: “Em là ai mà—”
Linh không trả lời hắn. Cô vòng sát lưng hắn, thò tay qua khe hẹp giữa cẳng tay hắn và mặt bàn, gạt đúng một nút nguồn đồng bộ, xoay nhanh encoder chọn lại nguồn clock, rồi chụp luôn tai nghe kiểm âm treo bên hông console. Động tác gọn đến mức ai chớp mắt sẽ tưởng cô chỉ phủi bụi. Trên màn hình, dãy đèn đỏ chớp loạn lập tức thu về một nhịp xanh đều.
“Kick.” Linh nói vào talkback.
Tiếng trống nện tròn, chắc.
“Bass.”
Một thân âm đầy quay lại, không trôi.
“Vocal.”
Giọng nữ ca sĩ bật lên sạch như vừa rửa qua nước lạnh. Cô ca sĩ khựng đúng nửa chữ, rồi hát tiếp đoạn hook thử. Loa monitor bên trái sáng dải mức đều như đường tim ổn định sau cơn co giật.
Chị Thảo đặt luôn bộ đàm xuống mặt flight case. “Được rồi.”
Câu đó không to, nhưng nó rơi đúng chỗ. Một bạn kỹ thuật ánh sáng đứng cạnh Minh Quân nghiêng người hỏi Linh, không hỏi hắn: “Cần em giữ blackout ở cue ba hay đẩy sớm hai beat?”
Linh không rời màn hình. “Giữ. Chờ tay em.”
Đó là lúc Minh Quân thật sự mất chỗ. Hắn vẫn đứng đó, badge vẫn treo trước ngực, nhưng câu hỏi đầu tiên đã bỏ qua hắn. Anh Khoa rút tờ cue sheet cuộn trong túi quần sau, dúi thẳng vào tay Linh. “Em cầm. Chạy từ intro. Nhanh.”
Minh Quân chộp lại cổ tay anh Khoa. “Anh để tôi. Vừa rồi chỉ là nhiễu nhỏ thôi.”
“Buông.” Anh Khoa giật tay ra. “Từ nãy đến giờ người cứu bàn là Linh.”
Hắn quay sang phía nhãn hàng, cố cười, cố lấy lại giọng thuyết trình mềm mượt: “Demo này em theo từ đầu, cấu hình em—”
“Đưa pass cho Linh.” Chị Thảo chen ngang, chìa bàn tay ra trước mặt hắn. “Pass owner.”
Vết đòn này đau hơn mọi câu cãi. Pass owner là quyền lớp cao nhất của bàn, thứ lúc chiều Minh Quân mượn từ nhà cung cấp để đứng oai trước khách. Hắn khựng lại một nhịp. Bên cạnh, nhân viên hãng âm thanh đang cầm laptop đồng bộ hóa chỉ nhìn hắn chờ đợi, không cứu.
“Mau.” chị Thảo nói.
Mặt Minh Quân kéo cứng. Hắn đọc pass. Giọng nhỏ đi ở ký tự cuối.
Linh nhập pass, mở khóa lớp routing, đổi màu scene chính sang đỏ cam, viết đè tên người điều khiển: LINH_MAIN. Trên góc màn hình, dòng chữ đổi chủ hiện lên rõ đến mức cả anh Khoa lẫn chị Thảo đều thấy. Một bạn runner đang ôm thùng nước vừa đi ngang phải nghiêng người né khỏi cue lane của cô. Lối đi sống lại quanh bàn, như có ai vừa kéo sợi dây chặn vô hình sang một bên.
“Nghệ sĩ về vị trí.” Linh nói. “Không reset lại từ đầu. Em lấy từ pre-chorus.”
Không ai hỏi cô có chắc không. Nữ ca sĩ cài lại tai in-ear. Tay trống giơ dùi ra hiệu đã sẵn. Bạn ánh sáng ngồi xuống bệt cạnh rack dimmer, mắt dán vào tay Linh. Anh Khoa giữ bộ đàm nhưng chỉ phát lệnh những gì cô nói lại. Minh Quân bị đẩy ra mép trong cùng không gian ấy, sát góc ghế nhựa vừa nãy hắn bảo cô ra ngồi, đứng mà không ai nhường thêm nửa gang tay.
Rồi đại diện nhãn hàng bước hẳn lên bậc đầu, giày tây chạm mép gỗ cộp một tiếng. “Không còn đệm thời gian. Chúng tôi cần chạy ngay một lượt live, đúng format lên sóng. Không dừng. Không sửa giữa chừng.”
Anh Khoa quay lại, mặt trắng bệch: “Không có buffer?”
“Không.”
Minh Quân lập tức chớp lấy khe hở cuối cùng. “Để tôi đứng owner, còn Linh hỗ trợ—”
Linh đặt hai đầu ngón tay lên hàng fader chính. “Anh Khoa, cho em toàn quyền bàn. Đã live thì đừng chen người.”
Anh Khoa chỉ chần chừ một nhịp, nhịp đủ để mọi cái nhìn dồn vào bàn tay cô. Rồi anh gật. “Tất cả nghe Linh.”
Minh Quân bước tới định tì vai vào cạnh console. Linh không quay đầu. “Anh tránh cue lane.”
Câu nói bình đến lạnh. Nhưng chính cái bình đó làm hắn kẹt lại. Nếu còn chen nữa, hắn sẽ phải chen vào lúc cả đội đang đợi tay cô. Hắn đứng đó, ngay mép đường đi, thành một vật cản ai cũng thấy.
Đèn sân khấu chuyển sang xanh đêm. Từ cánh hông, Linh nhìn được nửa mặt khán phòng và toàn bộ mép LED. Cô gọi nhịp như cắt chỉ: “Intro bốn ô. Track nền lên mười phần trăm. Click chỉ vào in-ear. Ánh sáng, đừng ăn trước snare.”
Một bàn tay bên ánh sáng giơ ngón cái. Tay trống gõ kiểm đếm nhỏ vào vành. Cả cánh gà kéo căng như dây đàn.
“Chạy.”
Cô đẩy fader nền lên trước nửa đốt ngón tay. Mức tín hiệu vọt đúng chỗ rồi dừng. Nhạc nền mở ra, mỏng vừa đủ để nghệ sĩ bắt nhịp mà không nuốt tiếng trống thật. Trên sân khấu, nữ ca sĩ bước đúng vào điểm sáng đầu tiên như thể không hề có cú sập monitor cách đó ba phút.
Minh Quân nghiêng người nhìn màn hình, chắc định soi lỗi để chặn cô giữa đường. Linh không cho hắn cơ hội. Đến đoạn vocal vào, cô giữ nhóm nhạc lùi xuống một sợi tóc, đẩy giọng chính lên vừa đủ để chữ đầu tiên nổi ra mà không xé. Dải mức trên màn hình leo lên, chạm vàng, không chạm đỏ. Ở hàng ghế đầu, đại diện nhãn hàng ngồi xuống lại nhưng không rời mắt khỏi sân khấu.
Cue hai, ánh sáng quét ngang quá sớm nửa nhịp. “Giữ!” Linh quát. Bạn ánh sáng giật tay kịp, chùm đèn dừng trên mép vai ca sĩ thay vì chém vào mặt. Cue ba, vũ công vào hơi sâu đội hình. “Camera phụ trái, đừng ôm cận.” Cô nói qua bộ đàm. Ống kính đang trườn ra lập tức rút nửa thân, nhường sân cho khung toàn như cô cần. Cứ mỗi lệnh ngắn của Linh, một người khác dịch chuyển đúng vị trí; trật tự bám theo tay cô chứ không bám theo cái badge trước ngực Minh Quân nữa.
Đến giữa bài, hắn vẫn chưa chịu chết hẳn. Hắn thò tay sang nhóm hiệu ứng, chắc muốn thêm reverb cho đoạn cao trào để lấy chút công điều khiển. Linh bắt được chuyển động đó bằng khóe mắt. Cô chặn cổ tay hắn ngay trên mặt bàn, không mạnh, nhưng đủ để ngón tay hắn dừng cách núm xoay đúng một đốt.
“Đụng nữa là sập sân,” cô nói.
Cô bỏ tay ra ngay, quay lại với bàn, như thể hắn không đáng giữ lâu hơn một nhịp. Nhưng khoảnh khắc ấy đã xong. Nhân viên hãng âm thanh đứng sau lưng Minh Quân bước lên nửa bước về phía Linh, chắn luôn khoảng trống tiếp cận phần hiệu ứng. Hắn bị đẩy lùi bởi chính người lúc chiều còn đưa pass cho hắn.
Pre-chorus cuối cùng là chỗ dễ chết nhất: band lên, LED đổi nội dung, pháo lạnh ở hai cánh chỉ được phép ăn đúng một nhịp nếu không muốn dìm giọng. Linh hạ nền một chút để lấy không gian cho tiếng hát, kéo mở bus phụ cho pháo ở đúng cú lấy hơi, rồi trả vocal lên đỉnh ở chữ ngân dài nhất. Tiếng hát vút qua khán phòng, sạch và đầy. Pháo lạnh xòe thành hai cột sáng bạc mà không nuốt một phụ âm nào.
Trên màn hình console, các dải mức nhảy đồng đều như một hàng người bước cùng bậc cầu thang. Không còn vạch đỏ xộc xệch. Không còn đèn báo lỗi. Chỉ còn tải thật, nặng mà nằm gọn dưới tay cô.
Đoạn drop chuyển qua phần demo hiệu ứng không dây, thứ Minh Quân đã lấy làm mồi khoe cả buổi chiều. Hắn ngẩng đầu, có lẽ nghĩ đây là phần hắn hiểu nhất. Linh bấm scene chuyển lớp mà không nhìn hắn, rồi cắt sạch kênh phụ hắn từng dùng để làm màu, thay bằng tuyến chính cô đã dựng sẵn từ đầu nhưng bị gạt qua. Âm thanh mở rộng ra lập tức, không phô, không bị lớp vang giả che chữ. Sự khác nhau nghe thấy ngay cả với người không biết thông số: một bên là trò phun sương, một bên là cửa sổ bật mở.
Anh Khoa đang đứng sau lưng cô buột miệng: “Giữ nguyên!”
Minh Quân nuốt khan. Hắn thử nói với đại diện nhãn hàng gì đó, nhưng người kia không quay lại. Hắn quay sang chị Thảo, chị chỉ giơ bàn tay ra hiệu im lặng như chặn một người đang chắn lối dỡ hàng. Mất quyền nói xảy ra nhanh và nhục như thế.
Còn Linh thì không nhìn ai. Cô sống hẳn trong nhịp bốn ô cuối cùng. “Blackout nền sau chữ cuối. Chừa tail nửa giây. Đừng ai nhảy cue.”
Ca sĩ giữ nốt ngân. Band dừng đúng chỗ cô đã chuẩn bị. Ánh sáng rút về một viền trắng mỏng. Tất cả những người đứng quanh console, quanh cánh hông sân khấu, quanh bậc gỗ đang nín theo đúng nửa giây ấy, vì nếu hụt, cả màn live sẽ để lộ đường nối thô bạo.
Linh để nốt ngân treo trên đỉnh, mắt dán vào cột mức đang leo lên vàng sáng. Rồi cô buông đầu ngón tay xuống fader chính, kéo một đường sạch, cho đỉnh tín hiệu chạm cao nhất, đứng đúng một nhịp thở, rồi rơi xuống thẳng, màn hình console còn hằn ánh xanh trong lòng bàn tay cô khi mức âm chạm đáy và tắt.