Căn phòng ấy vẫn đợi tôi
“Linh, lau ngay đi, khách còn năm phút nữa!”
Cốc cà phê giấy đổ bẹt trên bàn đăng ký, nâu loang xuống danh sách ứng viên và mép laptop mượn của khoa. Linh đặt thùng nước đang ôm xuống sàn, rút khăn từ túi tote, chặn dòng cà phê trước khi nó ăn vào ổ cắm. Vai cô cứng đờ sau ca quầy tiện lợi gần cổng trường, nếp tay áo vẫn hằn dấu gập của đồng phục cởi vội. Tờ hóa đơn gấp làm tư trong túi quần cấn vào đùi mỗi lần cô quỳ xuống lau. Trâm đứng phía ngoài bàn, vẫn giữ điện thoại ngang mặt như thể đang chỉ huy một sân khấu lớn hơn cái sảnh nhà A.
“Cái máy đó của nhà tài trợ đấy,” Trâm nói, không cúi xuống. “Em làm cẩn thận vào.”
Linh kéo ổ điện lên trước khi nước chạm tới, lấy xấp hồ sơ khô đặt sang ghế nhựa, rồi dùng khăn thứ hai chèn dưới chân laptop. Người đi ngang chỉ thấy cô đang chồm nửa người dưới mép bàn, tóc dính vào má, như một phần việc lặt vặt vốn phải có ở mọi chương trình. Chẳng ai hỏi cô vừa tan ca xong hay chưa.
Thang máy nhà A mở ra, Khải cùng hai bạn nam khoa kinh tế đẩy khung standee vào sảnh. Cửa inox mờ vết lau cũ phản ra bóng Linh đang quỳ, lưng áo sẫm mồ hôi. Khải dừng mắt một nhịp, rồi đưa chai nước khoáng chưa mở cho cô thay vì đặt lên bàn như mọi lần. “Uống đi đã.”
Đó chỉ là một chai nước lạnh, nhưng Trâm nhìn thấy. Linh nhận chai, đầu ngón tay lạnh buốt vì vừa vắt khăn. Cô chưa kịp mở nắp thì Trâm đã quay sang người khác: “Ai xong việc nhẹ thì sang kê bàn hoa nhé. Việc ở đây Linh quen rồi.”
Quen rồi. Câu ấy ở đội sự kiện khoa nghĩa là ai cũng được phép bỏ đi.
Mười lăm phút sau, sảnh đông lên vì doanh nghiệp tới dựng quầy tuyển dụng. Ánh đèn led hắt trắng mặt người. Trâm mang bảng phân luồng đeo trước ngực, đi cạnh Khải như thể hai người đã thành một cặp qua lại thường xuyên đến mức không cần nói. Cô ta cười với đại diện công ty, giọng mềm đi thấy rõ, rồi vừa quay lưng đã nhét đôi găng tay dính băng keo vào tay Linh.
“Ra bãi sau lấy thêm bốn thùng backdrop. Nhanh. Với cả nhà vệ sinh nữ tầng một bị tắc, em tiện xử luôn đi.”
Mai đứng gần đó ngập ngừng. “Nhưng Linh còn bàn check-in…”
Trâm đáp ngay, đủ lớn để mấy bạn tình nguyện viên nghe thấy: “Bạn nào cũng bận. Linh linh hoạt mà. Với lại em ấy thích ở gần khu của anh Khải lắm, giao gì chẳng làm.”
Mấy ánh mắt liếc sang, rất nhanh nhưng đủ làm da gáy Linh nóng ran. Cái nhục không nằm ở câu đùa hạ cấp ấy, mà ở việc cô vẫn phải nhận găng tay. Nếu cô bỏ, khu check-in sẽ vỡ vì hồ sơ lẫn thẻ tên chưa chia. Nếu cô cãi, Trâm chỉ cần nhếch môi bảo đang đùa thôi. Linh cầm găng tay, nghe phần viền nhựa quệt vào lòng bàn tay như một cái tát khô.
Cô đi xuyên hành lang nối hai tòa, kéo bốn thùng backdrop trên xe đẩy ọp ẹp, ghé vai giữ cho chồng thùng khỏi đổ. Đến cửa nhà vệ sinh, cô nhờ Mai đứng hộ bàn ba phút, xắn tay áo lên thông cống bằng cây lau sàn xin của cô lao công. Nước bẩn bắn lên cổ tay, mùi tẩy rửa hăng đến cay mắt. Ngoài cửa, hai ứng viên nữ che mũi bước tránh. Một người tưởng cô là tạp vụ thật, còn lịch sự nói “chị ơi nhanh giúp em với”.
Linh không ngẩng lên. Cô thông xong, rửa tay qua loa, quay lại sảnh với hai vệt nước khô trên quần. Trâm vừa dán xong nụ cười tiếp khách, lập tức chìa ra một hộp tên cài bị xáo trộn. “Sắp lại theo thứ tự đi. À, lát nữa anh Khải lên sân khấu phụ phần doanh nghiệp sản xuất, em nhớ đứng dưới chuyền micro. Đừng để anh ấy chờ.”
Cô ta dùng giọng ngọt như nhờ vả, nhưng cả nhóm đều hiểu đó là lệnh. Và tệ hơn, là lệnh được gói bằng ý nghĩ rằng Linh làm những việc ấy vì Khải.
Linh kéo ghế thấp, ngồi sát chân bàn sắp từng thẻ tên trong tiếng loa thử âm. Mép thẻ nhựa cứa vào ngón tay đã nhăn nước. Tấm thẻ xe buýt cũ trong ví lòi ra một góc mòn. Cô từng đi cùng đội này cả học kỳ, sửa font slide, bưng đồ, chở người, chạy in, ứng tiền rồi chờ trả; đến lúc ai đó kể chuyện, cô biến thành đứa hay bám việc quanh Khải. Bực đến nghẹn mà không có chỗ đặt xuống.
Rồi đúng lúc tệ nhất, điểm nghẽn vỡ ra.
Nhà tài trợ chính tới sớm mười phút. Quầy của công ty sản xuất máy lọc không có ổ nối điện vì bên kỹ thuật đem nhầm lên hội trường B. Màn hình demo đen sì. Đại diện doanh nghiệp cau mặt, hỏi dồn. Trâm đứng giữa sảnh, cầm bộ đàm mà mắt bắt đầu loạn, vẫn cố giữ giọng trơn tru: “Dạ bên em xử lý ngay ạ.”
Nhưng không ai chuyển được gì. Một bạn ôm nhầm dây HDMI đi lạc tầng. Một bạn khác đứng chắn lối xe đẩy của doanh nghiệp. Khải vừa từ cánh gà sân khấu chạy xuống, áo sơ mi dính nếp gấp vì vác bàn, hỏi ngắn: “Ổ nối đâu?”
Trâm quay sang Linh trước, như phản xạ cũ. “Em lên B lấy—”
Linh đã đứng dậy trước khi câu lệnh hết. Cô không chạy lên B. Cô giật bảng phân luồng dự phòng từ mép bàn, xoay ngược mặt sau trắng, viết nhanh mũi tên “Doanh nghiệp sản xuất -> cửa phụ” rồi dúi cho Mai cầm. “Mai dẫn ứng viên theo hành lang bên trái, đừng dồn ở đây.”
Cô quay sang bạn nam đang ôm dây HDMI. “Đưa đây. Cậu xuống quầy tiện lợi mượn ổ chia của chị Hạnh, nói tên Linh, lấy hộp màu cam. Chạy.”
Rồi cô cúi xuống gầm quầy check-in, lôi ra cuộn dây điện đã quấn riêng từ chiều vì biết sảnh này ổ cắm chết một nửa. Cô kéo thẳng qua chân bàn, dồn ghế nhựa sang bên bằng mũi giày, bảo người của doanh nghiệp nhấc màn hình lên cao hơn. “Anh giữ giùm em ba giây.”
Khải không hỏi thêm, quỳ xuống giữ chân bàn cho cô luồn dây. Hai người gần đến mức vai áo chạm hụt rồi tách ra ngay vì người qua lại. Linh cắm dây, bật công tắc, màn hình lóe xanh. Cô vẫn chưa dừng, kéo luôn xe đẩy backdrop chặn lại một lối đang kẹt, đổi hàng ứng viên sang cửa phụ, rồi tự mình vác thùng cuối cùng của quầy doanh nghiệp sản xuất đặt sát chân bàn demo để che mớ dây.
Tất cả diễn ra trong chưa đến ba phút. Trâm vẫn cầm bộ đàm, nhưng mệnh lệnh của cô ta đã trượt khỏi tay như một cái nắp hộp không khớp nữa. Đại diện doanh nghiệp nhìn màn hình sáng lên, đổi giọng hẳn. “Được rồi, cảm ơn em.”
Linh đáp “dạ” rất nhỏ, lùi ra, lúc ấy mới thấy cánh tay mình run vì nhấc thùng quá gấp. Khải đứng lên cùng lúc, mắt dừng ở vệt nước bẩn khô trên ống tay cô rồi lướt qua Trâm.
Trâm lấy lại giọng nhanh đến đáng nể. “Mọi người vào vị trí nhé. Linh, em tranh thủ lên sân khấu phụ chị một chút, còn đống quà cảm ơn chưa chia—”
“Không.” Khải nói, rất bình thường, như đang sửa đường đi xe kéo. Anh cúi xuống nhấc luôn thùng quà cảm ơn khỏi chân Trâm. “Phần này anh mang.”
Trâm khựng lại. “Nhưng Linh đang rảnh.”
“Không rảnh.” Anh đặt thùng sang tay còn lại, rồi lấy bảng tên tình nguyện viên trên bàn, gạt sang chỗ Mai. “Mai vào check-in. Linh đi với anh ra cửa phụ.”
Câu ấy không lớn. Người ngoài nghe chỉ thấy trưởng nhóm đổi người cho tiện. Nhưng trong khoảng cách đủ gần để mất mặt, nó cắt phăng cái quyền mặc định sai khiến của Trâm. Cô ta cười gượng, bàn tay siết bộ đàm đến trắng đốt ngón. “Anh chiều em ấy quá rồi đấy.”
Khải không nhìn Trâm. Anh chỉ nói với Linh: “Còn thùng nào cuối không?”
Linh liếc ra khu bãi xe sau sảnh. Còn một thùng catalogue ướt góc đáy vì ai đó để gần vòi nước. Nặng, khó ôm, và chắc chắn Trâm sẽ để dành cho cô nếu cô còn ở lại. Cô đi thẳng ra đó, cúi xuống nhấc. Thùng trượt khỏi tay một chút vì carton đã mềm. Khải bước tới, không giành, chỉ đỡ phía dưới để cả hai cùng khiêng. Họ đi sát lối mái tôn, nước mưa cũ nhỏ từng giọt xuống vạch sơn bãi xe.
Khi đặt xong thùng cuối vào kho cánh gà, chương trình trong hội trường đã lên nhạc mở màn. Tiếng vỗ tay xa xa dội qua hành lang nhưng không chạm tới hai người. Linh dựa nhẹ vào tường, đầu óc ong lên vì đói và mỏi. Khải nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô lâu hơn mức cần thiết.
“Em còn về phòng trọ kịp không?”
Linh định nói kịp. Cô luôn nói kịp. Kịp chạy ca, kịp đi học, kịp quay lại, kịp chịu. Nhưng điện thoại rung lên đúng lúc, chủ trọ nhắn cụt ngủn: Tiền điện chậm quá. Đêm nay khóa cổng 11 giờ, về muộn tự tìm chỗ.
Cô tắt màn hình, không muốn ai đọc. “Em gọi bạn xem sao.”
Khải đã thấy nét mặt cô đủ để không hỏi thêm. “Xe em đâu?”
“Để ngoài cổng sau. Nhưng em còn túi đồ ở bàn check-in.”
Anh quay lại sảnh lấy giúp cô trước khi cô kịp từ chối. Lúc trở ra, anh mang túi tote của cô, cả chai nước lạnh ban nãy chưa uống, và một túi bánh mì kẹp còn nguyên tem từ quầy hậu cần. “Ăn đi rồi tính.”
Linh cầm túi bánh mì mà cổ họng nghèn nghẹn vì thứ rất nhỏ: anh nhớ cô chưa ăn. Họ đứng nép dưới mái hiên hẹp sau nhà A, đèn vàng hắt nghiêng xuống nền gạch. Khải mở khóa xe máy, treo thùng quà cảm ơn sang một bên như thể đó vẫn là việc dang dở cần làm cho xong.
“Chở em qua lấy xe hay chở em về?” anh hỏi.
“Về đâu?”
“Chỗ anh.” Anh nói gọn, không hạ giọng mờ ám, cũng không thêm câu giải thích thừa. “Phòng còn chỗ. Anh ở với một bạn cùng lớp, nó về Bắc Ninh từ chiều. Em tắm, ngủ một đêm. Mai tính tiếp.”
Linh đứng yên. Từ sảnh chính vọng ra tiếng MC giới thiệu doanh nghiệp, tiếng đó vui vẻ quá mức so với cái mỏi nhừ đang dồn từ vai xuống bắp chân cô. Cô không thiếu chỗ ngồi tạm một đêm; thiếu là một câu nói không xem việc giữ cô lại như đặc ân ban phát. Khải không nói “nếu em ngại”, cũng không bảo “đừng hiểu lầm”. Anh chỉ đội nón bảo hiểm vào tay cô trước.
“Đi thôi. Muộn là ngõ khóa.”
Hà Nội về đêm lấp loáng sau kính chắn gió xe buýt và mùi bún phở muộn dưới các mái bạt dọc đường. Linh ngồi sau, tay giữ túi tote giữa hai đầu gối, không dám bám áo anh, chỉ chống nhẹ lên thùng quà phía sau. Gió lùa qua cổ áo, làm dịu đi lớp mồ hôi dính bết của cả ngày. Họ dừng ở một cửa hàng tiện lợi sáng trắng đầu ngõ, Khải vào mua bàn chải mới, gói mì ly, chai nước tẩy trang loại nhỏ. Anh trả tiền cùng mấy món lặt vặt như thể đây là lộ trình vốn có, không phải quyết định bốc đồng vừa nảy ra.
Ngõ trọ hẹp, xe phải dắt bộ qua một đoạn lát gạch vỡ. Cầu thang lên tầng ba chỉ đủ một người ôm đồ đi trước. Khải mang thùng quà và túi của cô, chìa cho Linh chùm chìa khóa bạc đã sờn mép.
“Chìa này cổng dưới. Chìa nhỏ là cửa phòng.” Anh đứng thấp hơn cô một bậc, để chùm chìa khóa nằm gọn trong tay cô, không rút lại. “Mai anh còn phải xuống sớm lấy đồ ở trường. Nếu em dậy trước thì cứ khóa cửa rồi cầm luôn. Giữ đi.”
Đó là lúc quyết định thành thật đến mức không thể giả vờ không hiểu. Không phải cho vào ngồi nhờ, không phải đứng chờ ngoài hành lang, không phải “để anh mở”. Là giữ chìa. Là đường vào được trao cho cô như một lối có thể dùng lại.
Linh nắm chùm chìa khóa, cạnh kim loại hằn vào da ấm nóng. Cô bước lên, tra chìa nhỏ. Cửa mở ra mùi bột giặt sạch và gỗ ép gặp hơi ẩm. Căn phòng thuê không rộng, có bàn học kê sát cửa sổ, giá phơi khăn ngoài ban công lưới, một nồi cơm điện đặt gọn trên kệ nhựa. Đèn đã bật sẵn.
Khải đặt thùng quà xuống góc tường, kéo dép trong nhà cho cô bằng mũi chân. “Vào trước đi.”
Linh bước qua ngưỡng cửa. Lần đầu trong cả ngày, không ai bảo cô mang thêm gì, lau gì, chạy đâu nữa. Cô đặt túi tote xuống ghế, tờ hóa đơn gấp tư rơi khỏi miệng túi. Cô cúi nhặt lên, nhìn nó một giây rồi nhét lại, như cất một thói quen cũ chưa bỏ được. Sau lưng, Khải khép cửa vừa đủ, không khóa.
Anh đi một vòng ngắn, mở nắp chai nước, đặt bàn chải mới cạnh chậu rửa, kéo rèm cửa sổ bớt sáng từ nhà đối diện, rồi lấy trên giá xuống một chiếc chăn mỏng. Không hỏi cô có lạnh không. Không nói câu tử tế nào quá mức khiến cô phải biết ơn bằng lời.
Linh ngồi xuống mép ghế, tháo dây buộc tóc. Cả người cô nặng như vừa thôi chống đỡ. Khải chỉ chỉ vào cửa phòng tắm. “Nước nóng bật bên trái. Em dùng trước.”
Cô gật đầu, cầm quần áo sạch anh đưa, đi qua khoảng sàn nhỏ đã được chừa lối. Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng ồn của hội trường, của bộ đàm, của những câu “Linh làm đi” cuối cùng cũng tụt ra xa như một thứ nước bẩn vừa được xả trôi.
Khi Linh bước ra, tóc còn ướt ở đuôi, căn phòng vẫn sáng đèn. Ở bên mép giường sát tường, một nếp chăn đã được gấp phẳng, nằm chờ yên dưới ánh sáng vàng nhạt.