Fast Fiction

Kẻ chặn cửa phải xin vào

Khải giật tấm phiếu nhận khỏi tay Linh ngay dưới mái che làn xe, đặt cốc trà đá đang nguội dở lên mép thùng xốp rồi hất cằm về góc ghế nhựa sát cột. “Em ra kia đứng. Lô ưu tiên để anh nhận.”

Linh còn cầm cuốn sổ mỏng, mép giấy kẹp một hóa đơn gấp làm đôi đã mềm vì mở ra gập lại quá nhiều. Mực xanh cũ dính ở ngón tay cái. Trước mặt họ là sảnh trung tâm hội nghị trên đường Phạm Hùng, Hà Nội, nơi khách mời chụp hình check-in đã bắt đầu đông. Lô quà trưng bày cho buổi ra mắt một nhãn hàng tiêu dùng còn chưa xuống xe. Chậm thêm hai mươi phút, dãy kệ demo trong sảnh sẽ trống trơn trước mặt nhà phân phối.

Khải kéo luôn chiếc ghế nhựa duy nhất ở đầu làn về phía mình, ngồi chắn đúng vạch tiếp nhận. “Bên sản xuất gọi thì nối qua anh. Từ giờ không ai tự ý chạm hàng.” Nói xong, anh ta ngoắc cậu bảo vệ trẻ đứng cạnh barrier tạm, “Em nhớ nhé, chỉ người có phiếu trong tay mới được nhận. Cô ấy không có.”

Cậu bảo vệ nhìn sang Linh rồi nhìn tấm phiếu trong tay Khải, gật đầu theo phản xạ. Một chị PG đang chỉnh tóc gần đó liếc qua, thấy Khải ngồi ngay chỗ tiếp nhận thì nghiêng hẳn về phía anh ta hỏi nhỏ lịch khách đến. Chỉ trong mấy giây, chỗ đứng của Linh bị dạt thành mép làn như người đến nhờ việc.

Điện thoại trong túi áo Linh rung gằn. Anh Phước bên kho thuê ngoài nói gấp, tiếng xe tải lẫn vào đường dây: “Xe quà trưng bày tới vòng ngoài rồi. Bên em mở làn chưa? Có ai ký nhận để tụi anh vào loading slot không?”

Linh vừa đưa máy lên, Khải đã chìa tay chặn ngang trước mặt như chặn một người giao hàng lạc chỗ. “Đưa đây. Em không còn đầu mối.” Anh ta cướp luôn cuộc gọi, đổi giọng mượt như vừa đứng trước khách, “Ừ, anh Khải điều phối đây. Cứ chờ. Bọn anh đang ưu tiên khách trước.”

“Chờ cái gì?” Linh nói thẳng, đủ lớn để cậu bảo vệ và mấy người bốc dỡ nghe thấy. “Kệ trưng bày đang trống. Hàng đó không xuống là hỏng cả line đón khách.”

Khải che loa điện thoại, cười mỏng. “Hỏng hay không anh tính. Em làm việc với anh cho đúng vai. Đừng qua mặt trước đám đông.”

Mặt đường dưới mái che hắt hơi nóng ngược lên. Cốc trà đá của Khải bỏ quên trên thùng xốp đã đóng váng mỏng, để lại một vòng nước tròn loang xuống lớp bạt phủ hàng mẫu. Linh nhìn vòng nước ấy một nhịp rồi rút điện thoại mình ra gọi sang chị Vân, giám đốc nhãn hàng, người sáng nay còn dặn cô tự nhận lô quà vì chỉ cô nắm sơ đồ trưng bày cuối cùng.

Khải thấy màn hình tên chị Vân bật lên liền đứng phắt dậy, bước tới dí vai che khuất. “Đừng có làm lớn chuyện. Chị ấy đang tiếp nhà phân phối.”

Linh lùi nửa bước, tránh khỏi tay anh ta mà không hề ngẩng giọng. “Em báo đúng việc.” Cô bấm loa ngoài.

Đầu dây bên kia bắt máy sau hai hồi chuông, tiếng nhạc sảnh lẫn tiếng người chào hỏi. “Linh, hàng tới chưa?”

“Xe tới vòng ngoài. Em đang bị chặn quyền nhận ở làn đón xe.” Linh nói gọn. “Phiếu nhận hàng bị anh Khải giữ. Bảo vệ không cho em mở intake.”

Khải chồm vào, giọng cười gượng: “Chị Vân, em đang gom đầu mối cho gọn thôi. Linh làm hiện trường nhưng để em—”

“Im đi.” Chị Vân cắt ngang, lạnh như kéo khóa. “Anh không có quyền giữ phiếu lô đó.”

Khoảng trống rơi xuống ngay giữa làn. Cậu bảo vệ nhìn thẳng sang Khải. Hai anh bốc dỡ đang kê dây chằng ở đuôi một xe bán tải gần đó cũng ngừng tay.

Chị Vân nói tiếp, rõ từng chữ qua loa ngoài: “Lô quà trưng bày do Linh phụ trách từ sơ đồ đến ký nhận. Tôi đã báo bên kho. Phiếu mở làn và mã tiếp nhận gửi cho Linh, không phải cho anh. Từ giờ anh không được chạm vào lô đó. Bảo vệ nghe rõ không?”

Cậu bảo vệ giật mình, đứng nghiêm hẳn. “Dạ, em nghe rõ.”

Cùng lúc ấy, điện thoại Linh báo tin nhắn. Mã mở làn hiện trên màn hình, kèm ảnh chụp phiếu điện tử có dấu xác nhận. Khải nhìn thấy trước, tay anh ta siết tờ phiếu giấy đến nhăn nhúm rồi chìa ra như còn muốn giữ mặt mũi. “Thì anh đang định đưa—”

“Anh bỏ tay khỏi phiếu.” Chị Vân nói ngay ở đầu dây. “Không giao cho anh ấy. Giao lại cho Linh.”

Khải chưa kịp phản ứng, cậu bảo vệ đã bước một bước tới, không nhìn anh ta nữa mà quay sang Linh. “Chị cho em xem mã.”

Linh đưa màn hình. Cậu bảo vệ kéo barrier lên. Tiếng khóa sắt bật đánh cạch một cái nghe rất gọn. Một xe tải thùng trắng đang chờ ngoài vòng đường nội bộ chầm chậm xi nhan vào làn. Anh Phước từ ghế phụ nhảy xuống trước, cầm sổ giao nhận chạy thẳng đến Linh, không hề đưa mắt về phía Khải. “Chị ký ở đây. Bên em chỉ giao cho người đúng tên.”

Khải với tay theo quán tính. “Đưa anh xem trước số kiện.”

Anh Phước né hẳn cánh tay đó như né một cọc chắn ven đường. “Xin lỗi anh, bên em vừa nhận xác nhận rồi. Chị Linh nhận.”

Cây bút bi đen từ túi áo Linh bật ra, thân bút có một vết cấn cũ ở nắp. Cô ký ngay trên mép nắp capo xe, chữ gọn và dứt. Anh Phước xé liên phiếu, đặt tờ của đơn vị vận chuyển vào tay cô. Khải đứng sượng giữa vạch vàng, tay không còn chỗ đặt xuống.

“Xe một vào loading slot số hai,” Linh nói, mắt nhìn thẳng đuôi xe. “Thùng cao để phía trong, quà mini kéo sát mái che. Tổ bốc dỡ theo anh Phước.”

Mệnh lệnh vừa ra, người dịch chuyển trước cả tiếng đáp. Hai anh bốc dỡ kéo xe nâng tay rời khỏi chỗ Khải đang đứng. Cậu bảo vệ mở rộng thêm lối vào. Một chị PG nãy giờ còn bám phía Khải hỏi lịch khách, giờ lùi hẳn để tránh bánh xe tải quệt váy. Khải bước sang định chỉ huy hướng lùi, nhưng tài xế chỉ chờ cái gật đầu của Linh rồi đánh lái một đường gọn vào đúng slot.

Không ai nói “vâng chị” thật to. Cái đổi phía hiện ở chân người ta. Người trước đó đứng quanh ghế nhựa của Khải giờ đi theo đường tay Linh chỉ. Chiếc ghế nhựa bị đẩy lệch vào chân cột, một góc ghế sứt quay ra ngoài, trống trơn như đồ thừa.

Khải quát lên, cố vớt cái quyền vừa trượt khỏi tay: “Dừng lại, phải kiểm đếm qua anh trước. Thiếu kiện ai chịu?”

Linh không quay sang. Cô đã đi sát hông xe, nhận từng mã kiện từ anh Phước đọc xuống. “Mười hai thùng quà trưng bày, ba khung nền, hai kiện đèn cầm tay. Kiện có tem bạc xuống trước. Người nào không có tên trong chuỗi nhận thì đứng ngoài vạch.”

Câu cuối cùng không to, nhưng cậu bảo vệ nghe xong liền giơ tay chắn ngang ngay khi Khải định bước qua. “Anh thông cảm. Em đang làm đúng chỉ đạo.”

Mặt Khải đổi hẳn màu dưới ánh đèn mái che. Anh ta cười gằn với cậu bảo vệ, rồi quay sang Linh như muốn buộc cô nhượng bộ trước mặt mọi người. “Em làm căng thế để được gì? Hàng về không đủ, em chịu nổi với chị Vân không?”

“Anh đang đứng ngoài chuỗi nhận.” Linh đáp, mắt vẫn ở bảng kiện. “Đừng chạm hàng.”

Đó là lúc chiếc xe thứ hai từ vòng ngoài trờ tới, chở phần quà lưu niệm dành cho khách mời VIP mà Khải đã khoe cả sáng mình tự xoay được. Tài xế hạ kính hỏi vọng: “Ai mở intake cho xe hai?”

Khải lập tức giơ tay. “Đây. Cho xe vào nhanh.”

Nhưng cậu bảo vệ không nhấc barrier. “Mã mở làn đâu anh?”

Khải sững một nhịp rồi quay sang Linh. Tấm phiếu giấy trong tay anh ta bây giờ chỉ còn là giấy. Mã điện tử nằm ở điện thoại cô. Xe phía sau bắt đầu bấm còi vì bị chắn vòng nội bộ. Một nhân viên khách mời đi ngang phải né sang mép bồn cây. Cái đẹp đẽ ngoài sảnh bị xé một đường lộ liễu chỉ vì làn hàng tắc ở đầu vào.

Điện thoại Linh rung lần nữa. Tin nhắn chị Vân ngắn gọn: Chỉ mở cho lô trưng bày và quà theo sơ đồ em duyệt. Xe nào không qua em, giữ ngoài.

Khải thấy cô đọc tin nhắn thì hạ giọng ngay, cái kiểu xuống nước gấp gáp của người vừa mất chỗ đứng mà xung quanh còn quá nhiều mắt nhìn. “Linh, xe hai là của anh kéo về cho chương trình. Mở làn trước đi, vào rồi tính sau.”

Linh xoay điện thoại, màn hình mã mở làn sáng trên tay cô như một miếng nhựa mỏng mà cả dòng xe phải chờ. “Danh sách kiện.”

“Để trong xe. Vào đã rồi kiểm.”

“Không.”

Khải bước thêm nửa bước, gần như chắn đường xe nâng tay. “Em đừng máy móc. Khách sắp tới rồi.”

“Chính vì khách sắp tới nên tôi không cho kiện không rõ danh sách vào chung slot.” Linh nhìn sang cậu bảo vệ và anh Phước, nói như đọc một thủ tục vốn đã có từ trước. “Mở intake cho xe một hoàn tất. Giữ xe hai ngoài làn. Hàng nào không nằm trong sơ đồ tôi duyệt thì không vào chuỗi nhận.”

Cô chạm ngón tay lên màn hình xác nhận, quét mã cho xe thứ nhất. Cậu bảo vệ bấm thiết bị cầm tay, đèn xanh bật lên. Anh Phước ra hiệu cho đội bốc dỡ kéo tiếp ba thùng cuối vào trong. Ngay sau đó, Linh khóa lượt mở đối với xe hai bằng thao tác kế tiếp trên cùng màn hình rồi hạ điện thoại xuống.

Tiếng động cơ xe thứ hai vẫn nổ đều mà không nhích thêm được. Tài xế thò đầu ra hỏi lại, sốt ruột: “Không vào thật à chị?”

“Không có danh sách, đậu ngoài.” Linh nói. “Chờ người phụ trách hợp lệ.”

Khải nuốt khan, lần này bỏ hẳn giọng bề trên. “Cho anh vào lấy danh sách đã. Anh chỉ cần nhận tạm rồi chuyển em.”

Linh quay mặt sang anh ta lần đầu từ lúc xe một vào slot. Cô không cao giọng, cũng không cho anh ta một cái bậc để leo xuống cho đỡ mất mặt. “Anh vừa bị cắt khỏi chuỗi nhận. Anh không được lấy, không được ký, không được chạm. Muốn xe vào, gửi danh sách qua đúng đầu mối.”

Khải mở miệng, nhưng ngay lúc ấy một thùng quà cỡ lớn ở đuôi xe một được hạ xuống, xe nâng tay lách qua chỗ anh ta đứng làm anh ta buộc phải tránh sang mép vạch. Trước đó anh ta ngồi giữa làn như chủ chỗ; bây giờ anh ta phải né bánh xe và cái vẫy tay ngắn của cậu bảo vệ. Đấy là cú vỡ thật sự: không phải ai lớn tiếng hơn, mà là cả luồng nhận hàng không còn đi qua anh ta nữa.

Linh bước lên một bước, đứng đúng vị trí Khải đã giành lúc đầu. Cô cầm phiếu giao nhận, quét mắt qua số kiện cuối cùng rồi gạch một đường xác nhận. “Đưa ba thùng tem bạc vào trong trước. Khung nền theo sau. Slot này từ giờ chỉ nhận hàng có mã của tôi.”

Anh Phước nhận lệnh, kéo thẳng pallet vào dưới mái che. Cậu bảo vệ nghiêng barrier, chặn xe hai ở ngoài vòng. Khải đứng bên kia vạch, tay trống không, phải nhìn từng kiện đi qua mà không có quyền chạm.

Dưới loading slot, chồng thùng giấy nâu được đặt xuống phía bên phải vạch sơn, đúng bên Linh đang đứng. Thùng cuối cùng chạm sàn, xô nhẹ vào chồng trước rồi yên hẳn dưới mái che; bên kia vạch, phần làn của Khải lạnh ngắt, không có gì ngoài chiếc ghế nhựa lệch góc và vòng nước trà đã khô nửa trên mặt bạt.