Quầy nghẹn, quyền về tay tôi
“Em đứng ra ngoài đi, quầy này giờ anh Quyền ngồi.”
Quyền kéo ghế sát vào mặt bàn, đè luôn tệp lệnh giao hàng dưới khuỷu tay như sợ ai giật mất. Chìa khóa ngăn kéo quầy vốn móc ở dây thẻ của Linh bị anh ta thả cạch xuống mép kính, chậm hơn nửa buổi so với lúc phải trả. Trước quầy, ba tài xế đội mũ bảo hiểm đứng chen nhau, giấy bọc nilon khô sột soạt trong tay; bên ngoài mái hiên, xe máy xếp thành hàng đến tận vạch sơn cạnh xưởng sản xuất. Linh vừa dựng xe xong, vai áo còn hằn nếp cứng của ca đêm, đã bị chặn ngay trước chỗ ngồi của mình.
“Ghế này của bộ phận điều phối,” Linh nói.
Quyền cười nhạt, không thèm ngẩng đầu. “Hôm nay chị Hạnh giao anh cầm đầu mối. Em xuống sau kiểm hàng đi. Đừng đứng đây làm rối.”
Chị Hạnh ở đầu quầy bên kia đang nghe điện thoại, chỉ liếc qua rồi quay đi. Cái liếc đó đủ cho hàng người sau lưng Linh hiểu ai đang được chống lưng. Một tài xế sốt ruột đẩy phiếu lên kính. “Anh ơi, bên em hẹn mười giờ lấy kịp chuyến lên Bắc Ninh. Trễ là bên em phạt.”
Linh không cãi thêm. Cô cúi xuống nhặt chìa khóa, nhét vào túi áo, rồi kéo bảng số thứ tự treo bên hông quầy xoay nhẹ đi một nấc, để mặt số đang gọi quay vào phía mình. Quyền ngẩng phắt lên.
“Em làm gì đấy?”
“Để khỏi gọi nhầm lượt,” Linh đáp, lạnh như cắt. “Anh ngồi thì anh tự nhớ thứ tự.”
Đó là cái duy nhất cô chạm được vào lúc này, một nhát nhỏ ngay trên mép quyền anh ta đang mượn. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm Quyền cau mặt, còn đám tài xế thì dồn mắt qua lại giữa hai người như ngửi thấy mùi chuyện xấu sắp bung.
Năm phút sau, quầy bắt đầu nghẹn thật. Quyền gọi sai mã lô đầu tiên, đẩy nhầm phiếu của đơn sơn tĩnh điện sang lane cơ khí. Từ bên trong xưởng, anh Bảo đang đẩy xe hàng ra tới cửa phải thắng kít, bánh cao su quẹt lệch một vệt đen trên nền xi măng. “Ai gọi mã DK-17 sang lane 2 đấy? Hàng này chưa đóng nẹp!”
“Anh cứ để đó,” Quyền nói lớn, cố át tiếng máy dập trong xưởng. “Tôi xử lý.”
Nhưng anh ta không xử lý được. Tệp lệnh dưới tay bị lật ngược một góc, phiếu trắng phiếu vàng chen lẫn. Một khách mặc áo sơ mi còn cài thẻ công ty dí điện thoại lên mặt kính, giọng ghìm mà sắc: “Bên tôi chốt giờ nhận với bên showroom rồi. Ở đây ai phụ trách chính?”
Quyền trả lời ngay, quá nhanh: “Tôi.”
Linh đứng bên hông quầy, không chen vào. Cô chỉ nhìn qua vai anh ta thấy đơn thứ ba đã bị gộp sai xe: hai kiện gọng inox của một cửa hàng phố Huế bị nhét chung tuyến với lô phụ kiện đi Gia Lâm. Nếu xe chạy, chiều sẽ có người quay lại chửi ngay tại quầy này. Cô đưa tay kéo tờ phiếu ở trên cùng ra một chút.
“Đơn này không đi chung.”
Quyền giật lại. “Anh biết.”
“Anh không biết,” Linh nói nhỏ. “Mã đó trả hàng trực tiếp, không qua bãi gom.”
Chị Hạnh vừa dứt cuộc gọi, bước tới. “Cứ để Quyền làm. Linh xuống trong kiểm số lượng đi. Đừng đứng chỉ trỏ trước mặt khách.”
Câu đó làm mấy người đang chờ đổi hẳn cách nhìn. Ban nãy họ nhìn Linh như người của quầy; giờ họ nhìn cô như một nhân viên bị gạt ra rìa nhưng chưa chịu đi. Sự nhục đó nóng ran ngay sau cổ áo. Linh không nhúc nhích. Cô xoay người, đứng chặn ở mép cửa bán mở dẫn vào lane sau quầy, cái khoảng khung cửa vừa đủ cho một người tránh nhau, và nhìn thẳng vào chồng phiếu đang lệch dần dưới tay Quyền.
Tới đơn thứ sáu, lỗi không còn nằm trên giấy nữa mà thành tiền. Một tài xế giao app ôm thùng gỗ nhỏ đặt bịch xuống nền, nhăn nhó: “Em lấy hàng hoàn mà anh đưa em phiếu xuất mới. Em chạy nhầm là bên khách không nhận đâu.”
Quyền gắt: “Đưa đây.”
Anh ta với nhầm sang ô phiếu đã đóng dấu đỏ, làm rơi cả cọc phong bì công nợ mỏng. Tiếng giấy cọ khô sột một cái rất rõ trong khoảng quầy chật hẹp. Linh cúi xuống nhặt, liếc đúng một lần là thấy phiếu ký nhận của khách VIP Hà Đông đã bị kẹp sang tập chưa thu cọc. Chỉ cần chị Hạnh mang tập đó lên phòng kế toán, cả buổi chiều sẽ còn lòi thêm một chuỗi sai nữa.
Cô đặt phong bì lên mép kính, tách riêng phiếu Hà Đông sang bên trái mà không nói. Anh Bảo từ trong nhìn ra, mặt đã sạm đi. “Quầy gọi chuẩn đi. Hàng đang đóng theo phiếu.”
Quyền bắt đầu nói nhiều hơn làm. Anh ta vừa giải thích với khách, vừa lục ngăn kéo, vừa ngoái vào xưởng thúc lane 3 đẩy hàng ra trước. Mỗi câu anh ta nói đều để giữ mặt, nhưng hàng người trước quầy cứ dày lên. Có người ghé cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua chai nước, quay lại vẫn chưa tới lượt. Có người gọi điện cho sếp ngay tại chỗ, giọng hạ thấp mà ai cũng nghe được: “Vẫn đang đứng ở quầy, bên này nghẽn.”
Rồi lane 2 chết cứng.
Máy in tem ở góc quầy nhả ra nửa tờ thì kẹt, kéo theo chuỗi phiếu phía sau không đi tiếp. Cùng lúc đó, xe đẩy của anh Bảo chờ sẵn ở cửa lane 2, trên xe là ba khung kệ đã bọc màng, không thể lùi thêm vì sau lưng đã có kiện hàng khác chèn vào. Tài xế đơn Bắc Ninh đập tay lên mép kính. “Mười phút nữa em phải ra đường lớn!”
Quyền luống cuống giật tờ tem kẹt. Giấy rách ngang, mã vạch mất nửa. Anh ta đập nút in lại, máy chỉ rít khan rồi đứng. Chị Hạnh bước tới, hỏi dồn: “Sao chưa ra hàng? Sao xe còn chờ?”
“Máy lỗi,” Quyền nói. “Để em gọi kỹ thuật.”
“Gọi rồi chờ à?” anh Bảo quát từ trong. “Xe đứng kín lane rồi!”
Không ai chờ được. Linh bước thẳng vào khoảng hẹp sau lưng Quyền, vai chạm mép ghế anh ta. “Đứng lên.”
“Em tránh ra,” Quyền gằn. “Đang xử lý.”
Linh không trả lời. Cô thò tay qua, rút phích máy in, lật nắp, kéo ra mảnh tem rách mắc ở trục cuốn. Động tác của cô nhanh đến mức Quyền chỉ kịp giữ tệp lệnh lại. Mảnh tem còn nóng dính vào đầu ngón tay cô, cô quăng xuống mặt bàn, xoay con lăn về đúng rãnh rồi cắm lại nguồn. Máy khựng một nhịp, đèn xanh bật lên. Cô giật luôn phiếu bị kẹp giữa bộ tem và tệp lệnh, nhìn lướt, xé bỏ bản in sai, rút cây bút đánh dấu một đường mạnh lên góc phải.
“Anh Bảo, lane 2 giữ xe DK-17, đẩy lùi nửa mét. Lane 1 nhận đơn hoàn trước.” Linh nói qua vai, tay đã bấm lại lệnh in tem. “Chú áo xanh, phiếu của chú qua cửa trái, không lấy ở đây. Anh mũ xám, đưa lại em căn cước và giấy hẹn.”
Tem chạy ra nguyên vẹn.
Mọi thứ bật lại cùng lúc. Anh Bảo không hỏi ai nữa, quay đầu hô người trong xưởng kéo xe lui. Tài xế mũ xám lập tức dúi giấy vào tay Linh, không nhìn Quyền nữa. Khách áo sơ mi đang cau có cũng chuyển hẳn điện thoại sang quay mặt Linh. Trên ghế, Quyền vẫn chưa đứng nhưng đã thành vật cản: khuỷu tay anh ta còn đè tệp lệnh, trong khi cả quầy đã nghe lệnh từ một người khác.
Chị Hạnh nhìn máy in, nhìn lane 2 vừa nhúc nhích, rồi nhìn chồng phiếu loạn dưới tay Quyền. Một giây đó đủ dài để ai cũng thấy chị đang tính nhanh nên giữ mặt cho ai. Phía ngoài, thêm hai tài xế mới dừng xe dưới mái hiên, đội nắng chạy vào.
“Quyền, đưa file cho Linh,” chị Hạnh nói cụt.
Quyền cười gượng. “Em đang làm dở—”
“Đưa.”
Anh ta vẫn không buông. Linh đặt tay lên mép tệp lệnh. “Buông ra.”
Có lẽ nếu quầy còn rảnh, Quyền sẽ cố thêm một lớp nữa. Nhưng lane sau lưng đã bắt đầu lăn, tiếng bánh xe đẩy rào rào trên nền. Trước mặt, khách đang chìa giấy cho Linh, không ai chờ anh ta giữ thể diện xong mới lấy hàng. Khuôn mặt Quyền đổi hẳn: cái tự tin mượn tạm ban nãy sập xuống thành một vẻ lúng túng lộ liễu. Anh ta rút tay lại trước, rồi phải nhấc cả người lên vì Linh kéo ghế ra.
Ghế quầy trượt một tiếng cộc. Linh ngồi xuống chỗ mình, tệp lệnh đặt trước mặt, chìa khóa ngăn kéo quăng lên góc phải. Chị Hạnh quay sang hàng chờ: “Ai đang có phiếu lấy hàng, đưa cho Linh.”
Một câu thôi, đủ đổi chủ cả mép quầy.
Linh mở ngăn kéo, lấy dấu, kéo bảng số thứ tự xoay trở lại. “Đơn hoàn đứng sang trái. Đơn giao gấp lên tuyến tỉnh đứng hàng một bên phải. Ai chưa có giấy hẹn photo, sang bàn ngoài hiên chụp trước, đừng chắn quầy.” Cô quét mắt một lượt, chọn thẳng người đang có thể chạy nhanh nhất. “Anh áo đen, xe anh chở được khung dài, lấy thêm một đơn Gia Lâm, em gom tuyến cho. Chú áo xanh, phiếu của chú sai cổng, đi cửa trái ngay, không là mất lượt.”
Đám người tự động tách dòng. Không cần to tiếng; chỉ cần từng câu đúng chỗ, đúng người. Cô rút phiếu Hà Đông ra khỏi chồng sai, đóng dấu vào tập thu cọc, đẩy sang tay chị kế toán vừa chạy xuống. “Cái này lên ngay. Đừng để lẫn.”
“Ừ,” chị kia đáp theo phản xạ, mắt vẫn dán vào tay Linh.
Quyền còn đứng sát mép quầy như muốn bám lại. Linh không nhìn anh ta. “Anh ra sau nhận đối chiếu số kiện lane 3. Chỉ đối chiếu, không gọi đơn.”
Câu phân việc đó thẳng đến mức người xung quanh nghe là biết vị trí đã đảo. Quyền đứng khựng nửa nhịp. Một tài xế đang chìa giấy qua vai anh ta khó chịu nói: “Anh tránh hộ em.”
Anh ta phải tránh.
Từ đó, quầy chạy như kéo được nút thắt khỏi cổ. Linh đọc mã, đóng dấu, đẩy phiếu; bên trong xưởng trả hàng đúng lane; ngoài hiên xe nổ máy theo lượt thay vì chen ngang. Một đơn vướng thiếu chữ ký, cô gạt sang mép phải, gọi thẳng khách ký bổ sung rồi trả lại vào nhịp, không để cả hàng đứng đợi. Một xe tải nhỏ tới muộn nhưng ôm đơn gấp, cô cắt luôn một tuyến ngắn, dồn ba đơn nhẹ cho xe máy tách trước để giải mặt quầy. Tiếng giấy, tiếng dấu, tiếng bánh xe đẩy nối nhau trơn đến mức mọi câu càu nhàu ban nãy chìm hẳn dưới nhịp việc.
Chị Hạnh thử chen vào một lần. “Đơn showroom này ưu tiên trước—”
“Đã xếp trước rồi,” Linh nói, mắt không rời phiếu. “Nhưng xe của họ chưa vào cổng. Cho chen lúc này sẽ nghẽn lane 1.”
Chị Hạnh im, lùi lại. Cái lùi đó nhỏ, nhưng ở quầy đông người nó đau hơn một câu xin lỗi.
Anh Bảo đẩy xe ra thêm lượt nữa, lần này anh không gọi “quầy” chung chung. “Linh, lane 2 xong. Cho anh mã tiếp.”
“Mã HĐ-24, rồi tới GL-09.” Cô đưa luôn hai phiếu đã ghim đúng thứ tự lên mép. “Xe khung dài lấy trước.”
“Rõ.”
Ba người chờ từ đầu buổi rốt cuộc cũng cầm được hàng ra xe. Khách áo sơ mi ban nãy dằn điện thoại xuống túi, không còn hỏi ai phụ trách chính nữa; ông ta chỉ ký, nhận liên, quay đi thật nhanh vì chính ông ta cũng biết mình vừa chứng kiến một cú đổi tay khó coi. Dưới mái hiên, cái hàng xe máy dồn ứ đầu giờ đã bắt đầu thưa, nhường chỗ cho lối đẩy xe hàng chạy thẳng.
Quyền ở lane 3 ôm sổ đối chiếu, hai lần định lên tiếng sửa ai đó rồi tự ngậm lại vì không ai chờ lệnh từ anh ta nữa. Lần thứ ba, anh ta mang một phiếu lên đặt gần khuỷu tay Linh như người xin xác nhận. Linh liếc, gạch lại một mã sai, đẩy trả. “Số kiện này là năm, không phải bốn. Kiểm lại dây nẹp.”
Anh ta cầm phiếu đi xuống không nói được gì.
Gần trưa, đợt xe gấp cuối cùng rút khỏi cổng. Linh gấp tệp lệnh còn lại, chia nhanh sang hai chồng, một cho xuất thẳng, một cho hoàn. Cô đứng dậy khỏi ghế quầy, xoay người vào lane sửa hàng phía sau, nơi một xe đẩy dụng cụ cũ vẫn mắc nửa bánh vào rãnh thép từ lúc nghẽn. Mọi phân việc đã về đúng tay; không ai còn giành miệng gọi hộ ai nữa.
Linh cúi người, nắm cán xe dụng cụ, nhấc nhẹ cho bánh thoát rãnh rồi đẩy vào repair lane. Cuộn đồ nghề rung khẽ, thân xe đi thẳng, và hai bánh trước bắt đầu lăn thật ngay ngắn trên nền xi măng.