Ca phong tiec quay lung voi chi
“Linh, bưng trà ra mé cổng phụ đi. Ở đây không đến lượt em đứng.”
Chi Thảo vừa dứt lời đã đẩy cái khay sứ nóng vào tay Linh, mạnh đến mức mấy chén va nhau lanh canh. Dây thẻ nhân viên đã sờn quăn ở cổ Linh bị chị ta giật lệch sang một bên, mặt chữ “điều phối sảnh” úp luôn vào ngực áo. Vòng đón khách trước sân trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội đang sáng rực dưới giàn đèn vàng, nhà trai đứng thành cụm, mẹ cô dâu đang chỉnh lại tà áo dài cho hai bà cô, ai cũng nhìn thấy. Chi Thảo cười như đang dạy bảo người dưới quyền trước mặt đông người.
“Việc này để chị xử lý. Em chỉ phụ bê đồ thôi.”
Linh đỡ khay cho khỏi trượt. Mặt trà trên chén sóng lên, để lại một vệt nâu mỏng trên đĩa lót. Cốc trà để quên trên bàn phụ phía sau đã nguội từ lâu, đóng một lớp màng mỏng và hằn vòng nước trên khăn trải bàn. Cô làm ở đây ba năm, đi xe máy qua nửa thành phố từ lúc trời còn tối, lên sơ đồ luồng xe, luồng khách, luồng lễ vật cho đúng từng nhà. Hôm nay lại bị đẩy thành người chạy trà ngay đúng giờ nhà trai đến, chỉ vì Chi Thảo là cháu họ bên cô dâu, qua lại thường xuyên với gia đình này, nói gì cũng được nghe hơn nhân viên hợp đồng.
Linh quay người đi, nhưng không về hẳn mé cổng phụ như lời sai bảo. Cô đặt khay xuống bàn cạnh cột hoa, rút bộ đàm khỏi hông, nói gọn với cậu lễ tân đứng sát cổng: “Xe biển 30K của bác trưởng họ nhà trai sắp vào, đừng cho dừng ngay giữa sân. Dẫn vòng sang mé trái, chừa trục giữa cho đoàn sau.”
Cậu lễ tân giật mình, nhìn qua vai Linh theo phản xạ. Chi Thảo đã kịp nghe, liền bước tới chặn ngang. “Ai cho em nói? Anh nghe chị. Cứ đón xe trước vào giữa để chụp hình, đẹp đội hình.”
Linh không cãi. Cô chỉ nhìn ra ngoài cổng kính. Chiếc Fortuner đầu tiên của nhà trai đang bò vào, sau nó là hai xe bảy chỗ và một xe chở tráp. Trục giữa sân chỉ đủ một xe dừng chụp, còn đoàn bê tráp mà mắc lại ở cổng thì sẽ nghẽn cả vòng. Cô nhấc luôn bình trà trên khay, đi thẳng ra mé trái như thể mình chỉ đang đem nước cho khách. Đúng lúc xe đầu nhích bánh lên lối giữa, Linh đặt bình xuống bệ đá, vẫy bảo vệ: “Mở cọc bên trái. Nhanh.”
Bảo vệ già ngần ngừ một nhịp rồi nghe theo. Cọc chắn bật ra. Chiếc xe chở tráp phía sau theo quán tính lách trái, thoát khỏi thế kẹt. Chi Thảo quay phắt lại, nụ cười vừa nãy sượng đi trong một cái chớp mắt đầu tiên đủ để người đứng gần thấy.
“Em làm loạn à?” Chi Thảo hạ giọng nhưng vẫn đủ chua để mấy bà cô gần đó ngoái đầu. “Nếu sai đội hình, em chịu trách nhiệm?”
Linh đang xếp lại quai bình trà vào khay, mắt không nâng lên. “Nếu để kẹt cổng, ai chịu?”
Câu hỏi bật ra ngay giữa khoảng sân trống, không lớn tiếng mà sắc như miếng kính. Cậu lễ tân đang cầm bảng tên khách khựng tay. Hai người bê tráp nhà trai đứng chờ ở mé cổng nhìn sang Chi Thảo. Chị ta mở miệng, rồi liếc ra ngoài đường. Một đoàn xe khác vừa tấp tới sớm hơn lịch mười phút. Tiếng máy nổ, tiếng giày gót chạm nền đá, tiếng mẹ cô dâu gọi người chụp ảnh dồn lên cùng lúc.
Chi Thảo lập tức trút bực sang người khác để lấp chỗ trống ấy. “Ai xếp giờ thế? Đội tiếp tân đâu? Linh, em ra sau đi, đừng đứng trước mặt khách.”
Nhưng cái lỗi vừa rồi không còn giấu được nữa. Nếu Linh không mở lối trái, xe chở tráp đã tắc ngay ở cổng kính. Một bà bên nhà trai nói đủ nghe: “Con bé vừa nãy nhìn sân chuẩn đấy.” Câu nói nhỏ mà rơi đúng vào khoảnh sân đang căng.
Chi Thảo cắn môi, quay ra nhận công với mẹ cô dâu. “Dạ con đã tính trước phương án vòng trái rồi ạ.”
Linh nghe mà tay vẫn chắc trên quai khay. Cô bước lùi một bước, nhường đoàn bê tráp đi qua, rồi chỉ cho cậu lễ tân đổi vị trí standee hoa lấn vào góc cua. “Dời sang mười phân. Không người bê lễ sẽ quệt.”
Cậu kia làm theo ngay. Standee vừa kéo xong thì quả tráp sơn mài cuối cùng lướt qua, cách chân giá đúng nửa gang. Nếu chậm một nhịp, cả cụm hoa sẽ đổ vào váy áo khách. Linh vừa cứu thêm một lỗi nữa, lặng lẽ như lau vệt nước trên mép bàn. Chi Thảo thấy cậu lễ tân nghe Linh, mặt chị ta căng hẳn.
“Không ai được tự ý nghe chỉ đạo ngoài chị.” Chi Thảo nói to hơn, như cố đóng cái nắp đang bung. “Linh, cầm khay đi mời nước. Em nhớ thân phận mình.”
Từ mé phải sân, một người đàn ông vừa xuống xe dừng lại. Anh cao, mặc sơ mi trắng xắn tay, không đeo cà vạt, chỉ có chiếc vòng khóa xe quấn ở cổ tay. Quan là con trai cả nhà trai, người cả tuần nay chạy qua chạy lại giữa xưởng sản xuất của gia đình và bên nhà gái để lo đám cưới cho em. Anh qua lại thường xuyên đến mức bảo vệ cổng nhìn xe là mở, nhưng lúc nào vào sân cũng tránh đụng vào luồng vận hành, hiếm khi chen lời người làm việc.
Hôm nay anh đứng im, mắt đi từ cọc chắn mở bên trái đến standee vừa được dời, rồi dừng ở Linh đang ôm khay trà như một người bị đẩy xuống sai chỗ.
“Bên trong đang nghẽn à?” anh hỏi.
Chi Thảo lao tới trước nửa bước, cười nhanh: “Không sao đâu anh Quan. Em đang điều phối, chỉ là nhân viên phụ chưa quen việc nên—”
Linh đặt khay xuống ghế bọc nơ gần đó, quay sang cậu tiếp tân: “Đoàn sau tách làm hai hàng. Người nhà vào mái hiên phải, khách công ty chú rể đi bàn đăng ký bên trái. Đừng để dồn một điểm.”
Cậu tiếp tân “vâng” một tiếng rõ mồn một.
Khoảng sân mở ấy như bị rạch một đường nhìn thấy được. Anh Quan không đi tới chỗ Chi Thảo đang dang tay chắn lối nữa. Anh băng ngang qua vòng đón khách, giẫm thẳng lên khoảng gạch sáng giữa sân mà bước tới trước mặt Linh. Sự chuyển hướng ấy phơi ra đến trần trụi. Những người đang chờ nghe lệnh lập tức nhìn theo quỹ đạo của anh chứ không nhìn theo người đang đeo bảng “trưởng nhóm đón khách” nữa.
“Xe của bác Hai còn năm phút,” anh nói với Linh, giọng ngắn, lạnh. “Nếu thêm một đoàn nữa tới sớm?”
Linh đáp ngay: “Khóa trục giữa trong ba phút. Chụp ảnh nhà trai dồn về bậc thềm thay vì giữa sân. Nếu không, xe bác Hai sẽ chặn lối xe cưới.”
“Làm đi.”
Hai chữ đó không to, nhưng đủ để bảo vệ ngoài cổng quay đầu, cậu tiếp tân chạy ngay, người chụp ảnh ôm máy đổi vị trí theo phản xạ. Chi Thảo đứng cách đó hai bước, mặt trắng đi rồi đỏ lên. Chị ta vẫn cố chồm vào: “Anh Quan, chỗ này là em đang phụ trách, thay đổi phút chót sẽ rối thêm.”
“Em phụ trách mà để xe tráp mắc cổng.” Anh không quay sang chị ta. “Ai đang giữ được sân thì nghe người đó.”
Một mép trật tự cũ bong ra khỏi tường đúng lúc đó. Mẹ cô dâu vừa từ bậc thềm bước xuống, nhìn cảnh người nhà trai đang theo lệnh Linh dồn lên mái hiên phải, lại nhìn Chi Thảo đứng chới với bên cạnh bảng tên. Bà chưa kịp nói thì ngoài cổng đã có tiếng còi ngắn. Xe của bác Hai đến sớm hơn dự đoán, sau lưng lại nối thêm xe khách từ xưởng sản xuất của nhà trai, mấy chú mấy bác đi thẳng từ nhà máy về còn nguyên áo sơ mi nhăn nếp. Nếu nghẽn cổng lúc này, thể diện hai họ sẽ vỡ ngay trước giờ lễ.
Chi Thảo hoảng thật. Chị ta giật lấy micro từ tay MC đang đứng mé sân khấu ngoài trời. “Mọi người giữ nguyên vị trí, giữ nguyên—”
Nhưng ngay khi chị ta nói, xe đầu của đoàn mới đã ép sát cổng, bánh trước chặn luôn khoảng trống cuối cùng. Bảo vệ quay đầu tìm lệnh, cậu tiếp tân ôm sổ đứng cứng, người chụp ảnh lùi không kịp vì lối giữa còn đầy người. Một nút tắc mới bật lên giữa sân như cục máu bầm nổi ngay trên mặt.
Linh không chờ ai nữa.
Cô bước thẳng lên hai bậc gỗ thấp cạnh sân khấu, giật micro khỏi tay Chi Thảo trong cái chới với không đẹp nổi giữa bao nhiêu mắt nhìn. Âm thanh rè lên một tiếng. Chi Thảo “em làm cái gì thế—” nhưng câu đó bị cắt ngang bởi giọng Linh vang thẳng ra sân.
“Bảo vệ mở toàn bộ lối trái. Đội tiếp tân nghe tôi. Từ giờ đến khi xe cưới vào, luồng đón khách do Linh điều phối.”
Một nhịp chết đứng ngắn đến đau. Gió lật góc khăn bàn. Tà áo dài của một bà bên nhà gái quệt vào chân ghế. Rồi Linh chỉ tay thẳng, từng mệnh lệnh bắn ra, không thừa một chữ: “Xe bác Hai dừng dưới mái hiên, không vào giữa sân. Đội chụp hình lên bậc thềm. Tráp đi hàng một sát phải. Cô Lan đưa mẹ chú rể vào trước. Cậu Hưng, khóa cổng trong một phút rồi nhả theo hiệu tôi.”
Cô không gọi “anh, chị” vòng vo nữa. Cô gọi đúng tên những người đã làm cùng mình suốt cả tháng chạy đám cưới này. Và họ làm theo.
Bảo vệ kéo cọc, mở toang lối trái. Cậu Hưng bên tiếp tân lao ra như được tháo chốt. Đội chụp hình xách đèn chạy lên bậc thềm. Đoàn bê tráp rẽ hàng, khoảng giữa sân trong một hơi được rút sạch. Chiếc xe chở bác Hai lăn thẳng dưới mái hiên, cửa mở đúng vào chỗ có người đỡ. Luồng xe cưới phía sau vì thế thoát khỏi thế chặn cổ chai, không phải phanh đứng giữa cổng kính nữa.
Chi Thảo vẫn cố giành lại. “Không được, em không có quyền—”
Linh quay đầu, micro còn trong tay. “Nếu chị có quyền, vừa rồi chị xử lý thế nào?”
Câu hỏi thứ hai quất ra ngay trước loa, trước khách, trước hai họ. Không còn chỗ núp trong giọng nhỏ hay nụ cười xã giao. Chi Thảo sững hẳn. Chị ta đưa tay ra như muốn giật micro lại, nhưng đúng lúc ấy mẹ chú rể đã xuống xe. Bà vừa đặt chân lên nền đá đã không nhìn người cháu họ bên nhà gái đang nói nhiều nhất. Bà đi thẳng tới chỗ Linh.
“Con,” bà nói, đủ rõ qua micro chưa kịp hạ, “cứ tiếp tục. Đừng để muộn giờ của nhà bác.”
Một câu ấy đóng nắp quan tài cho cái quyền mượn của Chi Thảo. Mẹ cô dâu ở bậc thềm trên, mặt căng lại nhưng vẫn phải nghiêng người gọi người nhà nhường lối theo đúng luồng Linh vừa chia. Anh Quan bước lên một bậc dưới sân khấu, không chạm vào Linh, chỉ đứng ở vị trí ai cũng nhìn thấy rồi nói với dàn lễ tân và bảo vệ: “Nghe Linh.”
Quyền lực đổi tay ngay giữa chỗ đông người có âm thanh riêng của nó. Không phải tiếng vỗ tay. Là tiếng những người trước đó còn chắn đường tự động lùi ra, tiếng giày gấp lại hướng, tiếng dây điện đèn chụp bị kéo vội qua mép gạch, tiếng một cái bảng chỉ dẫn bị nhấc khỏi lối đi và đặt sang bên mà không ai hỏi lại Chi Thảo nữa.
Linh giữ micro chắc hơn. Mặt cô không đỏ, chỉ lạnh và sáng lên dưới đèn sân. “Đội lễ tân, xác nhận bàn đăng ký theo danh sách bàn trong sảnh. Không chặn khách ở vòng ngoài nữa. Đội bê tráp đi tiếp. Nhà trai vào.”
Cả sân chuyển động theo giọng cô.
Chi Thảo lùi một bước, đúng vào chân standee vừa nãy. Cái đế sắt cạ mạnh, cụm hoa lắc dữ rồi nghiêng xuống. Chị ta phải chộp hai tay ôm lấy để nó khỏi đổ vào váy khách, tư thế méo mó ngay bên cạnh sân khấu. Tấm bảng “trưởng nhóm đón khách” trên ngực chị ta xoay xiên, nửa chữ khuất sau bó hoa giấy. Không còn ai rảnh chạy tới đỡ.
Linh trao micro lại cho MC khi luồng xe cuối cùng đã thông. Cô không nói thêm một lời để thắng cho trọn. Chỉ quay xuống, nhấc khay trà cũ lúc nãy lên. Mấy chén đã vơi nửa, nước trà sóng sánh vì cô đi nhanh. Hành lang phụ dẫn ra kho có tiếng đèn tuýp ù đều đều trên trần thấp. Cô rẽ vào chỗ cua service-lane, nơi ban nãy còn bị người ta chặn bằng thùng nước suối và ghế xếp.
Giờ lối đó trống hẳn.
Linh giữ khay ngang bằng bằng cả hai tay, đi qua chỗ ngoặt. Những người lúc nãy từng lấn ngang mặt cô tự né ra để cô đi trước. Mép khay thôi rung, rồi mấy chén sứ ngừng hẳn tiếng lanh canh.