Fast Fiction

Cuối cùng vẫn phải gọi tôi

“Xe bảy đi cửa số hai, ai cho đậu ngang đầu lane vậy?” tiếng Hùng quát bật lên cùng lúc chiếc xe tải nhẹ màu trắng chặn xéo ngay miệng bãi, làm hai xe máy giao hàng phía sau phải thắng gấp, thùng nhựa va vào nhau rầm rầm. Một bác tài bên ngoài cổng kho chửi vọng vào, bảo vệ kéo thanh chắn lên nửa chừng rồi đứng khựng, khách nhận hàng ở quầy bên hông đã bắt đầu ngó đồng hồ. Linh vừa dựng xe dưới mái tôn còn ướt hơi mưa đã thấy ngay chỗ sai: xe tuyến Cầu Giấy bị đẩy vào trước, hàng Kim Mã còn nằm chết trên pallet sát tường. Chỉ cần đảo thứ tự hai xe là thông bãi. Nhưng người đang cầm bảng tuyến lại là Hùng.

Cái bảng nhựa trắng lấm bụi đang nằm trong tay anh ta như vật trang sức mượn tạm. Bộ đàm đeo bên hông Hùng kêu rè rè liên tục, anh ta nghe không hết, trả lời không trúng, miệng vẫn cố giữ giọng lớn cho mọi người thấy mình đang điều phối. Trên bàn inox cạnh cửa có hộp cơm ăn dở, nước mắm sóng ra một vệt mỏng; dưới mép bảng là tờ phiếu xuất kho gấp làm đôi mở ra mở vào đến nhăn cả góc. Linh bước thẳng tới, không chào hỏi vòng vo.

“Cho xe Cầu Giấy lùi ra. Đẩy Kim Mã vào trước, bên nhận họ chốt giờ sáu rưỡi.”

Hùng liếc cô một cái, rồi quay sang bác tài như thể không nghe. “Cứ để đấy. Bên nào cũng giao được. Em mới tới thì đứng ngoài nhìn đi.”

Một câu nói vừa đủ lớn để bảo vệ, tài xế, mấy người bốc xếp đều nghe. Linh dừng ngay trước bàn inox. Cô nhìn qua vai Hùng, thấy đèn hành lang ở lối ra bãi xe kêu ù ù, thứ âm thanh mỏng và dai làm người ta bực thêm. Từ góc trong, chị Vân bên đóng gói ôm xấp tem chạy ra, thở dốc: “Đơn Kim Mã đang chờ ký nhận. Trễ nữa là họ đóng sổ.”

“Chị để đó,” Hùng cắt ngang, giật lấy xấp tem rồi đặt xuống sai pallet. “Việc bãi để anh.”

Linh đưa tay kéo xấp tem về đúng chỗ, động tác gọn đến mức giấy phát ra tiếng sột khô. “Tem này đi Kim Mã. Để nhầm là xe tới nơi không ai nhận.”

Hùng cười nhạt. “Linh, hôm nay anh được giao chạy ca. Em đừng qua mặt. Bộ đàm với bảng tuyến anh giữ.”

Bất công được đặt trần trụi giữa bãi: người biết việc bị đứng ngoài, kẻ đang làm nghẽn lại ôm hết đồ nghề. Hai xe máy sau lưng đã xếp thành hàng, anh Phúc tài xế xe thùng hạ kính gọi lớn: “Cho tôi biết vào hay lùi để còn quay đầu. Đường ngoài cổng kẹt rồi.” Hùng lại phất tay sai hướng, chỉ anh Phúc ép sát vào lane hẹp hơn, khiến bánh sau cạ vào mép pallet. Một thùng hàng xô lệch, băng keo bục ra.

Linh bước lên nửa bước. “Anh đang khóa cả hai đầu.”

“Anh nói đứng ngoài.” Hùng chặn ngang, kéo luôn chiếc ghế cao trước bàn điều phối về phía mình rồi ngồi xuống, như thể chỉ đổi chỗ ngồi là đổi được tay nghề. “Ai không có tên ca thì không động vào bảng.”

Đó là cú phủ đầu công khai, rất sạch và rất bẩn. Cả bãi nhìn thấy Hùng giữ ghế, giữ bảng, giữ bộ đàm, giữ luôn cái quyền làm người khác lúng túng trước mặt đám đông. Duy, cậu phụ kho vốn qua lại thường xuyên với khu bãi, đứng gần cửa cuốn nắm dây rút hàng mà không dám chen. Cậu nhìn Linh, rồi nhìn băng keo bục trên thùng vừa xô lệch.

“Linh,” chị Vân hạ giọng, “chị gọi sếp nhé?”

“Gọi thì hết giờ xe.” Linh đáp, mắt không rời dòng xe đang dồn. Cô với tay lấy chiếc bút dạ lăn trên mép bàn. Thân bút có vết cắn cũ và một vệt mực xanh khô ngay chỗ ngón cái vẫn cầm mỗi ngày. Hùng vội đè bảng tuyến xuống.

“Em đừng có tự ý.”

Linh không cãi. Cô chụp luôn bộ đàm bên hông Hùng khi anh ta còn đang ghìm tay xuống bảng. Động tác nhanh và dứt, dây đeo quất vào cạnh bàn inox một tiếng chát. Cùng lúc, cô giật bảng tuyến khỏi dưới tay anh ta, xoay thẳng ra phía bãi.

“Anh Phúc, lùi nửa thân xe. Dừng khi tôi giơ tay.” Linh bấm bộ đàm, giọng lạnh, rõ từng nhịp. “Duy, kéo pallet Kim Mã sang lane giữa. Chị Vân dán lại băng ngay thùng bung mép. Bảo vệ mở hết thanh chắn trong ba phút, không cho xe ngoài chen vào.”

Mọi lệnh bật ra ngay sau động tác cướp công cụ, không cho ai kịp giả vờ chưa hiểu. Bãi hàng buộc phải thử cô trong tức khắc. Anh Phúc thò đầu ra khỏi cửa, nhìn một nhịp rồi làm theo. Xe lùi được đúng khoảng Linh cần. Duy quăng dây rút xuống, lao tới kéo pallet. Bảo vệ ngoài cổng ngập ngừng một giây, thấy đầu xe đã xoay được thì kéo hẳn thanh chắn lên. Hùng đứng bật dậy.

“Trả bộ đàm đây! Ai cho em ra lệnh?”

Linh không nhìn anh ta. Cô lấy bút gạch chéo hai tuyến trên bảng, đổi thứ tự, đầu bút cạ nhựa kèn kẹt. “Xe máy tuyến Văn Miếu, không đứng chờ đầu lane. Đi vòng cửa phụ, nhận hàng lẻ bên trái. Ai chen giữa tôi cho quay ra lại từ đầu.”

Một anh giao hàng đang định nài nỉ chen lên trước ngậm miệng quay xe luôn. Đó là thứ quyền lực thật sự ở bãi: không phải ai nói to hơn, mà là ai nói ra cái trật tự khiến bánh xe chịu chạy.

Hùng chồm tới định giật lại bảng. Duy theo phản xạ chắn ngang bằng chính pallet đang kéo dở. Bánh pallet cà xuống nền xi măng tóe lên bụi giấy. “Anh tránh cho em kéo hàng,” Duy nói, không to nhưng đủ cứng. Chỉ một câu đó, cả bãi đổi trục nhìn.

Linh chỉ tay như cắt không khí thành từng luồng. “Anh Phúc, hết lái. Thẳng. Thẳng nữa. Dừng.” Xe Kim Mã lọt vào đúng khe trống. “Chị Vân, ba kiện đỏ lên đầu xe. Hai kiện bạc để sau. Duy, cột lại dây mép phải. Nhanh.”

Mỗi lệnh trúng vào chỗ đang nghẽn. Mỗi lệnh xong là bãi động lên ngay: thùng hàng được đẩy, bánh xe quay, bảo vệ thôi nhìn Hùng mà quay sang đợi tay Linh, khách bên quầy ngừng càu nhàu để dõi theo chiếc xe đầu tiên đang thoát. Không ai hô hào, không ai khen. Họ chỉ chuyển sang nghe người làm cho mọi thứ nhúc nhích được.

Hùng vẫn cố giữ mặt. Anh ta giật điện thoại ra, bấm loạn một hồi như tìm người chống lưng, rồi quay sang bảo vệ: “Khóa lại cổng phụ. Chưa có chìa kho tổng thì xe cuối không ra được đâu.”

Câu đó làm cả nhịp vừa được cứu khựng lại. Cuối lane, chiếc xe tải chở tuyến Gia Lâm đã lên hàng gần xong nhưng đầu xe mắc ngay khúc cua sát giá sắt. Muốn bẻ ra ngoài phải mở cánh cổng phụ và nhấc chặn bánh ở mép đường, mà chìa kho tổng đang ở Hùng. Anh ta rút chùm chìa khóa to từ túi quần, móc thép va nhau leng keng, giơ lên vừa đủ để ai cần đều nhìn thấy.

“Không có cái này,” Hùng nói, thở hơi gấp nhưng vẫn cố nhếch môi, “đừng ai làm như mình là chủ bãi.”

Đó là nút thắt cứng nhất, và anh ta ôm nó ngay trước mặt mọi người như ôm cái ghế cuối cùng còn chưa gãy. Xe Gia Lâm phía sau đã nổ máy chờ, khói xăng quện dưới mái tôn. Ngoài cổng, tiếng còi xe đường nhỏ dồn thành một dải gắt. Nếu xe cuối không ra, toàn bộ hàng outbound tối nay vỡ lịch; khách ở ba điểm nhận sẽ gọi ngược vào xưởng sản xuất, và người đứng giữa bãi lúc đó không còn chỗ nào để giấu sự bất tài.

Linh quay lại nhìn thẳng Hùng lần đầu từ lúc giật bộ đàm. Gương mặt cô không nâng giọng, nhưng cả bãi nghe rõ vì xung quanh đã bắt đầu nín bớt tiếng vô ích.

“Anh giữ đi. Rồi đứng đây giải thích với ba xe ngoài cổng, với khách đang chờ ký, với bên kho thành phẩm vì sao xe cuối nằm chết trong lane.”

Hùng cười cố. “Em dọa ai?”

Linh xoay bảng tuyến ra phía anh ta. Trên nhựa trắng, thứ tự xe mới đã chạy gần hết, chỉ còn ô cuối cùng khoanh đỏ. Cô dí đầu bút vào ô đó. “Không phải dọa. Tôi đang đếm. Ba phút nữa xe Gia Lâm không ra, xe Cầu Giấy không có chỗ quay đầu. Đằng sau là xe máy hàng lẻ. Bên ngoài cổng là tắc cả ngõ. Anh cầm chìa thì anh tự mở, tự chạy xe, tự dọn chặn bánh, tự nhận điện thoại. Làm đi.”

Không ai chen lời giúp Hùng. Chị Vân đang ép băng keo vào kiện hàng nhưng mắt dán vào chùm chìa. Anh Phúc thò nửa người ra cửa xe, một tay gõ gõ vô lăng như thúc nhịp. Bảo vệ đặt tay lên thanh chắn mà không kéo xuống nữa. Duy buộc dây xong, đứng thẳng lưng cạnh lane giữa, chờ lệnh tiếp theo từ phía Linh chứ không phải từ chiếc ghế cao vừa bị bỏ trống.

Hùng chửi thề nhỏ, quay đi nửa bước như định giữ thể diện bằng cách tự mình chạy ra cổng phụ. Nhưng anh ta nhìn cái khúc cua chật, nhìn chặn bánh ở mép đường, nhìn đầu xe tải chờ sẵn, rồi nhìn lại đám người đang im theo kiểu tệ nhất: không ai cứu cho anh ta một câu. Quyền chỉ huy mượn tạm bị ép tới chỗ phải chứng minh bằng tay, mà tay anh ta không có thứ đó.

“Đưa đây,” Linh nói, chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa hẳn giữa lane. “Hoặc anh đứng nhìn cả ca đổ.”

Hùng không đưa ngay. Anh ta siết chùm chìa đến mức đốt ngón trắng bệch. Một giây, hai giây. Bộ đàm trong tay Linh rè lên tiếng gọi từ kho thành phẩm hỏi xe nào vào tiếp. Cô không trả lời câu đó. Cô chỉ giữ nguyên bàn tay trước mặt Hùng, như đặt lên bàn cân cái cuối cùng anh ta còn giữ nổi.

Cuối cùng, Hùng quăng chùm chìa vào tay cô hơi mạnh, như muốn biến chuyện giao quyền thành chuyện cáu bẳn. Nhưng tiếng kim loại rơi vào lòng bàn tay Linh vang quá rõ, và thế là đủ. Cả bãi nhìn thấy.

Linh xoay người ngay, không phí nửa nhịp. “Duy, theo tôi.” Cô chỉ bảo vệ. “Mở hết cổng phụ khi tôi ra hiệu, chặn xe ngoài ba mươi giây.” Cô chạy dọc lane, móc đúng chìa, ổ khóa cổng phụ bật cạch. “Anh Phúc, đánh lái sang trái khi tôi vỗ thân xe. Không được nhích trước.”

Cô cúi xuống nhấc chặn bánh nặng ở mép đường, đặt sang bên. Duy giữ cánh cổng hết biên. Xe Gia Lâm gầm lên, đầu xe xoay mà không mắc nữa. Linh đập nhẹ hai cái vào thân thùng. “Lái! Lái nữa. Giữ đều.” Bánh trước vượt qua khúc cua sát giá sắt, đuôi xe lướt khỏi lane trong gang tấc. Ngay khi xe cuối thoát, cô quay phắt lại: “Xe Cầu Giấy chuẩn bị vào. Hàng lẻ cửa phụ đi ngay.”

Mặt bằng đổi hẳn sau một cú giao chìa. Xe này ra, xe kia vào; dòng chờ bị xé làm hai và trôi đúng hướng. Người ở quầy bên hông cầm bút ký luôn cho chuyến Kim Mã vừa cập. Bảo vệ nghe lệnh Linh mà kéo thanh chắn lên xuống đúng nhịp. Duy chạy theo cổng phụ, ôm thêm chặn bánh quay về như người biết mình đang theo ai. Hùng đứng giữa bãi, hai tay trống, miệng hé mà không chen được một lệnh nào vào dòng đang chạy. Mỗi lần anh ta cất giọng, tiếng máy xe và tiếng người thực hiện lệnh của Linh lấn mất.

Bộ đàm lại rè. “Bên thành phẩm hỏi xe nào tiếp.”

Linh đáp ngay, vừa đi vừa viết lại bảng tuyến bằng cây bút có vết mực cũ: “Cho xe nội thành vào lane một. Xe xa chờ ngoài cổng ba phút. Chốt theo bảng mới.”

Cô quay lại bàn inox, đặt bảng tuyến xuống đúng mép cũ, nhưng lần này chiếc ghế cao không ai dám ngồi trước cô. Tờ phiếu xuất kho gấp làm đôi còn nằm đó, góc giấy nhàu đi vì bị lật quá nhiều. Linh vuốt phẳng một nếp, ký tắt, rồi tháo bộ đàm khỏi cổ tay đưa lên miệng thêm lần cuối. “Chuyến cuối ra rồi. Bãi chạy theo tôi tới hết ca.”

Không cần ai xác nhận. Xe nội thành đã đánh đầu vào lane một.

Mười phút sau, tiếng nổ máy dạt ra xa ngoài ngõ nhỏ. Trong bãi chỉ còn mùi carton ẩm, hơi nóng từ nền xi măng và tiếng đèn hành lang kêu ù ở lối ra. Linh cầm chùm chìa kho tổng đi tới cái tủ sắt treo bên cạnh lane điều phối, ngay chỗ móc bên phải vốn vẫn thuộc người chạy bãi. Cô treo chìa lên đúng móc của mình. Chùm chìa đung đưa, va vào cánh tủ hai tiếng ngắn, rồi đứng im.