Fast Fiction

Thẻ mở tuyến đổi sang tay cô

Tùng giật tấm thẻ mở tuyến màu vàng khỏi móc bảng phân tuyến rồi quăng sang ô bên phải, chặn ngang tay Linh ngay lúc cô vừa đẩy xe hàng mẫu tới mép làn số ba. “Lô của em sang cuối. Chưa có băng quấn, chưa có tem đỏ, đứng chờ.” Giọng hắn cắt phăng giữa tiếng máy dập trong xưởng sản xuất và tiếng xe máy giao nhận nổ dồn ngoài mái tôn sau xưởng.

Ba tài xế đang đội mũ bảo hiểm đứng ngay trước vạch sơn vàng cùng quay sang. Trên bàn trực, cốc trà đặc của ca trước để nguội, đóng váng, in một vòng nước nâu lên mặt gỗ. Chị Hảo bên phía đối tác nhận hàng vừa xem đồng hồ vừa nói nhỏ: “Nếu trễ chuyến này thì bên siêu thị trả lại slot.” Tùng nghe rõ, vẫn kéo ghế nhựa của góc điều phối về sau lưng mình, ngồi xuống như cái bảng với cái tủ vật tư là đồ trong nhà hắn. Linh phải đứng. Đứng ngay cạnh bánh xe đẩy, cạnh mắt nhìn của cả tổ.

“Tem đỏ của tuyến nội thành đâu?” Linh hỏi.

Tùng lắc chùm chìa khóa, chiếc chìa tủ vật tư dài hơn hẳn mấy chìa còn lại va vào nhau kêu lanh canh. “Anh giữ. Hàng em chưa ưu tiên.”

“Đơn này phải đi trước lô Bắc Thăng Long. Giờ nhận trên phiếu là mười một giờ mười.”

“Anh xếp sao thì chạy vậy.” Tùng nghiêng người, lấy bút dạ đánh một gạch lên bảng, chuyển tài xế tuyến của Linh sang chờ ở làn số năm. “Không có lượt thì không có hàng. Em muốn cãi thì lên văn phòng.”

Không ai đi văn phòng giữa giờ gấp. Ai bị bắt đứng chờ ở góc ghế nhựa kia coi như mất lượt, mất mặt, mất cả tiền công chuyến. Linh nhìn bảng một nhịp, nhìn xuống xấp phiếu giao nhận bị chèn dưới cùi chỏ Tùng. Mép tờ trên cùng lộ ra ký hiệu “HN-NT2”, nhưng xe bên hắn đang ghép cho tuyến “HN-NT4”. Hắn đổi mã làn mà chưa đổi phiếu.

Cô không cãi nữa. Cô luồn tay rút thẳng tờ phiếu dưới cùi chỏ hắn. Tùng đập bàn. “Làm cái gì đấy?”

“Đối chiếu.” Linh đưa phiếu lên trước mặt chị Hảo, ngón tay chỉ đúng dòng giờ hẹn và mã tuyến. “Bên chị đặt NT2, giao cửa sau trước mười một giờ mười. Anh ấy đang giữ xe NT2 ở làn năm để đẩy lô NT4 lên trước.”

Chị Hảo ngẩng hẳn đầu. “Ai duyệt đổi?”

Tùng mở miệng ngay: “Do phía xưởng—”

“Phiếu in lúc tám giờ hai mươi, mã in cứng,” Linh cắt, kéo bút lông trên bảng một đường gọn. Tấm thẻ vàng từ ô làn năm bị cô chuyển trở lại ô làn ba. “Xe anh Quân, về làn ba. NT2 đi trước.”

Quân chớp mắt một cái rồi nổ máy, lách đầu xe vào đúng làn Linh vừa mở. Một người bốc xếp đã theo thói quen ôm kiện qua bên Tùng, bị Linh gọi giật lại: “Kiện có tem xanh chuyển sang xe Quân. Nhanh.” Hai người quay đầu giữa chừng, đổi hướng ngay trước mặt Tùng. Bảng phân tuyến vừa đổi một nhịp, cả làn xe đổi theo.

Mặt Tùng tối sầm. Hắn đứng bật dậy, kéo chiếc ghế nhựa cạ mạnh xuống nền xi măng. “Ai cho em tự ý chạm bảng?”

“Người nhìn được sai lệch.” Linh không nhìn hắn, chỉ nhìn hàng hóa đang được nâng qua mép thùng xe. “Nếu anh thấy đúng thì gọi quản đốc xuống đây.”

Tiếng còi tin nhắn từ máy in phiếu réo liên tục. Tùng định giằng lại tấm thẻ, nhưng chị Hảo đã bước lên một bước, đứng sát mép bàn trực. Cái khoảng cách đó đủ để hắn không dám làm quá tay. Hắn nghiến giọng: “Được. Cho em một chuyến. Xem em chạy nổi không.”

Xe NT2 vừa lăn bánh ra cổng, máy in nhả thêm ba phiếu nữa. Tùng chụp lấy hết, bẻ mép giấy thật mạnh rồi rút chìa tủ vật tư ra khỏi móc, nhét hẳn vào túi quần. “Tem đỏ hết rồi. Dây đai bản lớn cũng hết. Tuyến nào thiếu thì tự chịu.” Hắn nói đủ to để đội bốc xếp nghe, như thể chính thiếu hụt kia là lỗi của Linh.

Linh cúi nhìn phiếu mới. Hai đơn nội thành cần đúng loại dây đai bản lớn hắn vừa nói hết, nhưng ô nhập kho đầu ca cô tự tay ký đã ghi năm bó chưa xuất. Cô đi thẳng tới kệ hồ sơ cạnh máy in, kéo ngăn nhựa thứ ba. Tờ nhật ký cấp vật tư sáng nay vẫn còn vết bút bi cũ hằn lõm ở dòng tám giờ mười lăm: “5 bó dây đai lớn, 3 cuộn tem đỏ, chưa phát.” Chữ ký nhận bên cột Tùng để trống.

Cô cầm sổ quay lại giữa làn. “Anh nói hết, vậy phần nhận sáng nay đâu?”

Tùng cười nhạt. “Sổ chưa chắc đúng. Kho vừa gọi thiếu.”

“Kho gọi cho ai?”

“Anh.”

“Thế phiếu xuất kho đâu?”

Hắn không trả lời. Một tài xế đang dắt xe vào làn Tùng được nửa bánh trước thì Quân từ ngoài quay đầu về, thắng két ngay vạch vàng. Anh giơ điện thoại lên: “NT4 cửa nhận dời sang mười hai giờ. Bên họ vừa báo vào nhóm.”

Linh chộp lấy đúng nhịp ấy. Cô chỉ sang làn bốn, giọng bật cao, dứt khoát: “Tất cả xe mã NT4 đổi qua làn bốn, đứng chờ sau mái che. Làn năm khóa. Hàng nội thành vào làn ba, đi theo em.” Hai người bốc xếp đang ôm thùng carton khựng một nhịp rồi xoay hẳn người về phía cô. Một xe ba gác của nhà thầu phụ đang theo lệnh cũ của Tùng lao tới làn năm bị Quân dang tay chặn trước mũi: “Không vào đó. Qua làn bốn!”

Tiếng gọi dồn lên dưới mái tôn. “Tem xanh bên này!” “Xe nội thành xếp hàng làn ba!” “Làn năm dừng!” Một dây người và bánh xe đổi hướng ngay trên nền sơn, gọn đến mức cái làn Tùng vừa giữ bỗng trống huơ trống hoác. Hắn đứng chặn giữa lối, nhưng chẳng còn ai đi về phía hắn ngoài một cậu phụ xe lúng túng, rồi cũng bị gọi ngược lại.

Tùng lao tới bảng, giật lại hai tấm thẻ. Linh chặn ngay cổ tay hắn. “Bỏ xuống.”

“Em là cái gì mà ra lệnh?”

“Người đang giữ đúng tuyến.” Cô buông tay hắn, quay sang chị Hảo và Quân. “Anh Quân xác nhận giúp tôi: thông báo dời giờ của NT4 đã có trên nhóm nhận hàng. Chị Hảo xác nhận phiếu NT2 bị đổi sai. Tôi khóa làn năm đến khi đối chiếu xong.”

Quân gật ngay. Chị Hảo không gật, chỉ nói lạnh: “Tôi cần xe đúng giờ. Ai làm lệch phiếu, tôi báo thẳng quản đốc ca.”

Câu đó như một cái đinh đóng xuống. Tùng vẫn cố giữ mặt, quay phắt về phía tủ vật tư ở góc điều phối. Hắn mở ngăn trên bàn, lôi ra hai cuộn tem đỏ còn nguyên nilon rồi nhét sau lưng thùng hồ sơ. Hắn tưởng Linh không thấy. Nhưng cô thấy cả động tác kéo tay áo lên, cả mép nilon cọ vào gỗ, cả kiểu giấu vội của người sợ mất chỗ đứng hơn sợ trễ đơn.

“Anh đang giữ hàng cấp phát.” Linh nói.

“Anh giữ để khỏi phát bừa.”

“Anh vừa bảo hết.”

“Giờ anh bảo có thì sao?”

Ngay lúc đó cửa thép phía xưởng mở đánh rầm. Quản đốc Thành đi xuống cùng bảo vệ ca, mắt lia qua bảng phân tuyến, qua làn năm bị khóa, qua đám xe dồn sang làn ba. “Chuyện gì?”

Tùng giành nói trước, giọng đầy vẻ bị phá ngang: “Linh tự ý đảo tuyến, làm loạn điều phối. Tôi đang giữ vật tư cho an toàn.”

Linh đặt cuốn nhật ký cấp phát lên bàn trực, mở đúng trang còn hằn vết bút. “Sáng nay nhận năm bó dây đai lớn, ba cuộn tem đỏ, cột phát còn trống. Anh ấy báo hết để chặn hai đơn nội thành. Phiếu NT2 cũng bị đổi sang NT4 trái giờ hẹn. Chị Hảo là phía nhận hàng đang đứng đây.”

Quản đốc Thành không hỏi dài dòng. Ông với tay lôi thùng hồ sơ một cái. Hai cuộn tem đỏ rơi lăn ra ngoài, chạm chân ghế nhựa rồi dừng. Không khí đang ồn cũng khựng sắc như bị cứa. Tùng cúi xuống định nhặt, bảo vệ ca đã bước chéo người chặn trước mặt hắn.

“Chìa tủ.” Quản đốc nói.

Tùng không động.

“Chìa tủ.” Giọng ông nặng hơn, không to nhưng dằn. “Và thẻ mở tuyến.”

“Em ấy không đủ quyền—”

“Anh làm lệch phiếu, giữ vật tư, khóa làn sai.” Quản đốc chỉ thẳng vào bảng. “Ngay bây giờ, bàn giao.”

Tùng đứng đờ một nhịp, rồi móc chùm chìa khóa ra. Hắn không trao hẳn, chỉ nắm chặt trong tay như kéo dài thêm chút hơi tàn. Linh chìa tay ra, lòng bàn tay sạch, yên. Quản đốc không nhìn Tùng nữa. “Đưa.”

Tiếng kim loại cạ vào nhau khô khốc. Chùm chìa rời tay hắn sang tay cô. Cùng lúc đó, quản đốc nhấc tấm thẻ mở tuyến màu vàng khỏi ô cũ, đặt xuống trước mặt Linh. “Từ giờ đến hết ca, em điều phối. Ai muốn vào tuyến, qua em.”

Không có một câu khen nào. Chỉ có hành động. Linh nhận chìa, móc thẳng vào đỉa quần, cầm thẻ vàng bước ra mép làn như người vốn đứng đó từ đầu. “Quân, xe nội thành còn hai chiếc, vào sát vạch. Tổ bốc xếp lấy dây đai lớn ở tủ, phát theo phiếu tôi đọc. Làn bốn giữ NT4, chưa gọi thì không xe nào chen sang. Anh Tùng rời khỏi mép bảng.”

Tùng sầm mặt. “Tôi đang trực ở đây.”

Linh quay đầu, giọng ngắn đến lạnh: “Không còn lượt của anh ở tuyến này.” Rồi cô chỉ sang góc ghế nhựa cạnh bàn trực, đúng cái chỗ nãy giờ hắn dùng để ép người khác phải đứng. “Nếu còn phiếu cần đối chiếu, để ở ghế đó.”

Quản đốc không nhắc lại. Chính việc ông không nhắc mới đau. Bảo vệ ca lùi nửa bước nhưng vẫn đứng giữa Tùng và bảng phân tuyến. Một tài xế quen thói ngó mặt Tùng chờ lệnh, lần này nhìn thấy thẻ vàng trong tay Linh thì tự động kéo xe lên theo hướng cô chỉ. Hai người bốc xếp chạy qua chỗ Tùng đang đứng, ôm bó dây đai vừa lấy ra khỏi tủ, vai gần chạm hắn mà không ai dừng.

“Tem đỏ, hai cuộn mở ngay.” Linh đọc phiếu, gài thẻ vàng lên ô làn ba. “Đơn Minh Khai xếp trước. Đơn Tây Hồ đi sau ba phút. Hàng lạnh chuyển sang xe có bạt bạc.”

Dòng người, dòng xe, thùng hàng đổi hướng theo từng câu ngắn của cô. Làn ba đầy lên đúng nhịp, làn bốn giữ kín, làn năm treo không. Tùng định lách vào đọc phiếu trên bàn, Linh đã rút một xấp phiếu khỏi tay cậu phụ xe, phát luôn cho từng lái. “Phiếu nhận trực tiếp từ tôi.” Cô không quát, không nhìn hắn lâu, nhưng mọi đường vào bảng và vật tư đều cắt khỏi tay hắn từng chút một, rõ hơn bất cứ lời sỉ nhục nào.

Một chiếc xe tải nhỏ của nhà thầu đến muộn trờ tới, tài xế nhảy xuống hỏi theo thói quen: “Anh Tùng, xe em vào đâu?” Hắn vừa ngẩng lên, Linh đã đáp trước, không cần quay đầu: “Làn bốn. Chờ gọi. Không qua bên kia.” Tài xế ngập ngừng nhìn cái thẻ vàng trên bảng, nhìn chìa khóa lủng lẳng bên hông cô, rồi dắt xe sang đúng làn bốn. Câu hỏi đi vào miệng Tùng, quyền trả lời ra khỏi tay hắn.

Máy in lại réo thêm một đợt. Linh ký nhận, bút kéo nhanh trên giấy, đầu bút cũ làm hằn một vết lõm quen tay. Cô phân xong chuyến cuối của đợt gấp rồi xoay người đi về góc điều phối. Tủ vật tư sơn xám dựng sát cột, lớp sơn cạnh ổ khóa đã mòn bóng vì năm tháng mở đóng. Chùm chìa trong tay cô nặng vừa đủ.

Linh tra chìa vào ổ, xoay một vòng. Chiếc chìa dài rời khỏi khoảng không trước ngực Tùng, đi hẳn về phía cánh tủ. Ổ khóa bật, cánh tủ hé ra, tiếng lẫy kim loại kêu một tiếng cạch.